Chap 1: Lời hứa năm ấy

CHAP 1: Lời hứa năm ấy

"Sau này, mỗi ngày, tôi sẽ đem đến tặng cậu một bông hoa."

"Sao đột nhiên lại muốn tặng hoa cho tôi?"

"Khi nào tặng đủ 999 bông, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì, gương mặt thoáng hiện lên nét buồn bã.

"Không thích hả?"

Cậu lắc đầu. "Không phải. Như vậy sẽ tốn thời gian lắm."

"Không tốn thời gian, vì cậu như nào cũng đáng."

"Cậu sao lại muốn chiều tôi?"

"Bí mật, khi nào tặng đủ hoa, tôi sẽ nói tất cả mọi thứ cho cậu biết. Còn bây giờ, tôi đưa cậu đi ăn nha."

Chanyeol nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm lên cho cậu, lại khoác áo vào cho cậu vì sợ đi motor bị lạnh.

Ngồi sau xe của hắn, cậu vòng tay qua eo hắn, ôm thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ người hắn.

Hắn vốn dĩ là người phóng motor rất nhanh nhưng lần nào chở cậu cũng đều đi với tốc độ chậm, một phần vì sự an toàn của cậu, một phần vì sợ cậu bị cảm lạnh.

Bạn bè xung quanh đều nói, hắn lúc nào cũng cưng chiều cậu như vậy, không sợ rằng cậu hư sao. Và lần nào câu trả lời của hắn cũng là "Hư thì sao chứ, miễn là cậu ấy, tôi đều chấp nhận hết."

Đưa Baekhyun đi ăn xong, hắn lại đưa cậu trở về thư viện thành phố, ngồi ngắm cậu học bài, đôi lúc cũng đọc vài trang sách.

"Đừng ngắm nữa, đọc sách của cậu đi." Baekhyun khẽ gõ lên đầu hắn, nhỏ giọng cằn nhằn.

"Một lát tôi đọc."

"Một lát của cậu là 30 phút rồi đó. Cậu mua sách rồi vứt xó sẽ tốn lắm."

Chanyeol cầm quyển, nhìn qua một lượt, đưa đến trước mặt cậu.

"Hửm?" cậu khó hiểu nhìn hắn.

"Cho cậu. Cậu đọc thay tôi."

"Đừng giỡn nữa." cậu đẩy quyển sách về chỗ hắn, nhíu mày nhìn hắn. "Cậu còn giỡn nữa, tôi cho cậu ngồi một mình đó."

"Được rồi, được rồi. Không trêu cậu nữa. Lát đọc sách xong muốn đi đâu?"

"Về nhà."

"Vẫn còn sớm đã muốn về nhà sao? Hay cậu không được khoẻ ở đâu?"

"Tối qua ngủ muộn, sáng lại dậy sớm nên có hơi buồn ngủ."

"Lại đọc sách đến khuya đúng không? Bảo cậu rồi, đừng cố quá không đến lúc sẽ bị bệnh đó."

"Tôi chỉ muốn đọc nốt quyển sách thôi, không nghĩ là sẽ thức muộn đến thế."

Chanyeol thở dài, xoa xoa gáy cậu.

"Cậu đọc sách đi, lát tôi đưa cậu về, sẵn làm bữa tối cho cậu. Được chứ?"

"Cậu không phải về nhà hả?"

"Thì cậu về nhà ngủ bù, kiểu gì cũng sẽ bỏ bữa tối. Tôi phải ở lại để nấu cho cậu chứ."

"Đừng chiều tôi quá, khi không có cậu, tôi sẽ không biết làm gì đâu."

"Tôi luôn ở bên cạnh, mọi chuyện cứ để tôi lo, nhất định sẽ không rời xa cậu."

Baekhyun nở nụ cười ngọt ngào, toả sáng như ánh bình minh lúc chiều tà, nụ cười khiến cho trái tim của Chanyeol đập lệch đi vài nhịp. Hắn thất thần nhìn chằm chằm cậu rất lâu, giống như muốn đem cậu thu lại hết trong ánh nhìn, chỉ một mình hắn được ngắm, chỉ một mình hắn được nhìn thấy cậu cười.

Hắn đưa cậu về nhà, để cậu đi ngủ, còn bản thân hắn thì dọn dẹp và làm bữa tối cho cậu. Hắn còn chuẩn bị nước ấm để cậu tắm, chuẩn bị cả quần áo cho cậu thay, chăm sóc cậu hết mực.

Cậu tỉnh dậy, việc đầu tiên đó là đi tắm, sau đó ngồi vào bàn, ăn những món ăn mà hắn làm. Xong xuôi lại cùng hắn ngồi coi phim.

"Chanyeol, cậu không về nhà hả? Muộn lắm rồi."

Hắn nhìn đồng hồ, lại nhìn ra cửa kính bên ngoài. Đúng là muộn thật.

"Hay tối nay tôi ở lại đây với cậu nha. Mai tôi đưa cậu đi học luôn."

"Ở lại... nhà tôi." Baekhyun hơi bối rối, hai tai lập tức đỏ ửng.

"Sao vậy? Không cho ư? Muốn đuổi tôi về sao?" hắn nhấc bổng cậu đặt lên đùi, gương mặt lưu manh nhìn cậu, cọ cọ mũi mình vào mũi cậu. "Cậu nỡ lòng nào đuổi tôi về lúc đêm khuya thế này sao?"

"Không... không có." Baekhyun ấp úng. Bây giờ cả gương mặt đều đỏ hơn trái cà chua. May là trong nhà chưa bật đèn nên hắn không nhìn thấy được. "Nhà tôi không có phòng thừa."

"Tôi ngủ cùng với cậu."

"Hả?"

Cậu và hắn tuy thân với nhau từ rất lâu nhưng chưa một lần ngủ chung với nhau. Cậu thỉnh thoảng có qua nhà hắn ăn cơm nhưng sẽ ngủ phòng riêng do mẹ hắn sắp xếp. Chuyện chung giường, cậu chưa từng nghĩ đến.

"Không được sao? Nếu không được thì thôi vậy, tôi đành phải đi về." hắn làm bộ mặt thất vọng, buông cậu ra, toan đứng dậy đi về, "Chưa ra ngoài đã cảm thấy lạnh rồi. Đêm nay về không biết ngày mai liệu còn ổn để đến trường hay không."

Baekhyun trước giờ đều mềm lòng trước bộ dạng thảm hại của Chanyeol nên khi nghe hắn nói vậy, lại trưng ra bộ mặt đau khổ liền động lòng, lập tức níu tay hắn lại.

"Được. Cậu ở lại đây, ngủ cùng tôi cũng được."

"Nhưng xem ra cậu không tự nguyện cho lắm nhỉ." hắn cố tình trêu chọc cậu.

"Không có." Cậu lắc đầu, khẽ cắn môi. "Cậu ở lại."

Hắn bật cười, cúi người nựng má cậu. "Không trêu cậu nữa. Đêm nay tôi ở lại với cậu."

Cậu gật gật.

"Bây giờ đi ngủ được chưa?"

"Tôi muốn xem nốt phim. Khi nào hết chúng ta đi ngủ."

"Vậy chúng ta xem nốt."

Nói là ngồi xem nốt bộ phim nhưng được một nửa thì cậu ngủ gục trong lòng hắn.

Hắn vuốt mấy lọn tóc vương trên trái cậu, tay chạm nhẹ vào mọi giác quan trên gương mặt cậu. Đôi mắt tuy một mí nhưng lại to tròn và lấp lánh như ánh sao. Sống mũi cao, môi mỏng luôn đỏ như trái cherry.

Chạm đến môi, tay hắn không nhịn được mà khẽ vuốt ve qua lại.

"Chờ đến lúc cậu nhận ra, chắc tôi thịt cậu mất."

Chanyeol cúi đầu, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, tránh đánh thức cậu.

"Ngủ ngon." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip