Chương 12
Suốt 3 ngày của chương trình học, ngoại trừ huấn luyện thể năng, tất cả những hạng mục còn lại đều hợp tác với mô hình người. Bạch Hiền và 'cậu ta' cũng trở thành bạn tốt, tự đùa tự vui, còn lý do đặt cho biệt danh 'Nick' là vì: Tôi cùng cậu ta môi kề môi hôn nhiều lần như vậy, hẳn phải cho người ta một danh phận.
Kỳ thực, hàng ngày có rất nhiều mỹ nữ vây chung quanh, còn có người bạn tốt là Nick, theo lý thì nên cảm thấy mỹ mãn, nhưng có lẽ là do bị dằn vặt đã quá lâu, đột nhiên thiếu ma đầu gằn giọng với mình hay làm khó dễ mình, trái lại có chút không quen.
Tiết học cuối cùng của khóa huấn luyện mở rộng là bài kiểm tra sát hạch 5 hạng mục cộng thêm 1 lần diễn tập chạy thoát thân hoàn chỉnh. Bạch Hiền dựa vào bản chất thông minh tự nhiên liên tục được điểm ưu, khỏi phải nói hả hê đến dường nào.
Mọi người xếp thành một hàng nghe hiệu lệnh của huấn luyện viên, "Diễn tập chia làm 3 người 1 tổ. Chú ý, lúc này khoang sau đang cháy, máy bay đã hạ cánh thành công, cần giúp đỡ những hành khách bị thương rời khỏi an toàn. Ngoài ra, ở hiện trường còn có camera HD quay 360 độ—— So, good luck."
Hành khách? Hành khách ở đâu ra? Chẳng lẽ là Nick?
Bạch Hiền là người đầu tiên chạy vào hiện trường, để hiệu quả giống y như thật, khắp nơi đều là băng khô giả làm 'khói đặc cuồn cuộn', đến gần 'điểm cháy' còn có âm thanh báo động ba chiều rất sống động. Grace, Jasmine và cậu được phân vào 1 tổ, thấy cậu anh dũng như thế đều lấy cậu làm kim chỉ nam, theo sát phía sau.
Mơ hồ nhìn thấy có một người ngồi ở hàng ghế số 13 cặp lối đi, Bạch Hiền lập tức xông lên, bịt miệng bịt mũi kêu to "Anh ơi mời theo tôi——" rồi cúi đầu vọt tới, chạy như bay đến chỗ đó rồi bỗng nhiên thắng gấp lại, sửng sốt, trừng mắt, nửa ngày sau mới thốt lên một câu, "Tại sao là anh?"
Ngồi ngay ngắn ở đó, còn dùng đôi mắt sáng quắc như tia hồng ngoại nhìn cậu, nếu không phải ma đầu thì còn là ai nữa?
Dáng vẻ của Mr. Devil rất đường hoàng, "Tôi có kinh nghiệm, đợt sát hạch cuối đương nhiên phải tìm tôi." Thấy cậu không có phản ứng, lại cau mày nói, "Nhanh đi! Mất hồn đứng đó làm gì!"
Bạch Hiền thầm oán có những người thật sự là âm hồn bất tán, còn không bằng để Nick giả làm hành khách, tốt xấu gì cũng quen biết —— Nhưng sau đó cậu cũng hùa theo mà làm dáng một chút, vỗ vỗ vai Phác Xán Liệt, "Anh ơi, anh có khỏe không?"
Ngờ đâu anh ấy lại lắc đầu, "Trong kịch bản nói là bản thân tôi bị thương nặng, đã hôn mê sâu, mất đi ý thức."
Tôi xin anh đấy! Nhìn anh như vậy đâu là 'bị thương nặng', cả cặp mắt cũng không nhắm còn nói mình 'hôn mê sâu'?! Có thể diễn tệ hơn chút nữa được không?
Hơn nữa anh tỉnh bơ như vậy tôi phải cứu thế nào? Hả?
Grace ở phía sau ló đầu ra, khều khều cậu, "Lúc này phải thử tiến hành hồi phục tim phổi cho người bị thương——"
Cơ trưởng tàn khốc hài lòng gật đầu, phối hợp với cậu mà bước ra nằm xuống lối đi, sẵn tiện vươn cánh tay đệm ở sau đầu. Bạch Hiền không nói gì, liếc mắt kéo Jasmine ra trước mình, "Giao cho cô!"
Mặt cô ấy như cầu còn không được, có thể giở trò với thần tượng của đại chúng là phúc tu luyện trăm năm mới có, không nhìn tới ánh mắt ghen tị của Grace đã bắt đầu mở cúc áo đồng phục của người ta...
"Đợi chút." Phác Xán Liệt hô ngừng, đẩy nhẹ cô ấy ra, chụp lấy cổ áo của nhóc con ngây ngô kéo đến trước người, thiếu chút nữa là mặt kề mặt, có thể thấy được dùng sức rất mạnh, "Cậu tới đi."
Tới tới cái gì mà tới! Đã hôn mê rồi mà còn chọn lấy chọn để?
Trong lòng Bạch Hiền nghìn vạn lần không muốn, nhưng mà đối diện với ánh mắt laser điện áp mười nghìn Volt kia, kháng nghị quả thật quá khó khăn.
Đầu tiên là áo khoác, rồi sau đó bắt đầu cởi cúc áo sơmi, mà 'người bị thương' nằm dưới đất mở to mắt không nói, thỉnh thoảng lại bĩu môi, cười khẽ, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quái dị... Bạch Hiền giả vờ áp mặt lên ngực anh ấy nghe nhịp tim, hai bàn tay đan nhau dùng sức ấn nhẹ xuống tâm nhĩ trái của anh ấy vài lần, sau đó hỏi rất ngu, "Được chưa?"
"Tôi đang đứng giữa sự sống và cái chết, không thể trả lời cậu."
"Anh ấy vẫn chưa tỉnh, hẳn là phải làm hô hấp nhân tạo rồi." Trong giọng nói của Jasmine lộ vẻ ước ao.
Mà ma đầu luôn rất dịu dàng với mỹ nữ, "Well done."
Cái gì? Còn muốn hô hấp nhân tạo??? Tuy rằng đã làm với Nick vô số lần, nhưng đó chỉ là mô hình người không máu không thịt, còn người trước mắt đang sống sờ sờ, hơn nữa, lại là Mr. Devil làm cho mình thấp tha thấp thỏm nhất.
"Tôi tôi tôi ——"
Phác Xán Liệt hung hăng trừng cậu, "Giờ đến lúc kết thúc diễn tập còn 10 phút nữa, nhanh đi!"
Được rồi, tới thì tới!
Đã hạ quyết tâm nhưng vẫn mang theo chút lo lắng mà nâng nhẹ cằm của ma đầu lên, cúi đầu từ từ đến gần, rồi gần thêm chút nữa, gần đến có thể nghe được hơi thở đều đều của anh ấy, gần đến bên tai tự dưng nóng lên, trong lòng mềm nhũn ra, giống như là bị bỏ vào nồi chưng cách thủy với lửa nhỏ, sôi lên ùng ục.
Một giây sau cùng, nhóc con ngây ngô dùng lý trí kéo giới hạn cuối của mình lại, đưa tay che miệng anh ấy, môi dừng ở mu bàn tay của mình, cảm quan mất hết, chỉ có hơi thở nhè nhẹ nhưng nóng hổi kia vẫn đang thiêu đốt lòng bàn tay.
Mở mắt ra, ma đầu đã thu hồi nụ cười trêu tức, dùng cặp mắt sâu lắng nhìn cậu chằm chằm.
Nhớ tới trong phim bộ, anh hùng cứu mỹ nhân, lúc bốn mắt nhìn nhau, pháo hoa sẽ bắn ra tung tóe.
Vốn tưởng rằng, này chẳng qua chỉ là môi kề môi hô hấp nhân tạo một lần, mấy chuyện môi chạm nhau vài giây liền làm con tim loạn nhịp chỉ có ở trong phim hay trong nghìn lẻ một đêm, thú vị nhưng lại vô căn cứ, huống chi là đang ở giữa sự sống và cái chết, làm sao có thể rối ren trong mớ cảm xúc cá nhân, hay là hận không thể lập tức lấy thân báo đáp.
Rõ ràng mình mới là 'người cấp cứu', rõ ràng môi và môi vẫn cách lòng bàn tay, vì sao chính mình không cách nào thở đều được, trái tim đang yên đang lành cũng hóa thành một bể nước sôi.
Vì sao, chỉ cần không cẩn thận bắt gặp ánh mắt của người kia, liền như bị lốc xoáy ở đáy biển cuốn vào một không gian khác, khiến cho mình chẳng có chút sức lực chống lại, cả người đều xụi lơ, không thể nhúc nhích?
.
#23/04/2016
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip