Chương 15

Cù Hiểu Uyển, em có thích anh không?"

"Thích anh? —— Mắc cười thật, sao em lại thích anh?! Anh nghĩ mình khôi ngô tuấn tú hay là phong lưu phóng khoáng? Trước hết, anh không giống như Gia Cát Lượng trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cũng không tài cao hơn người như Lý Bạch, càng không phải Phan An hay Cao Trường Cung chuyển thế. Còn nữa, anh vừa không có gen thiên tài của Einstein và Nobel, vừa không có thực lực ngồi trên mấy chục tỷ như mấy anh CEO đẹp trai giàu có. Em dựa vào đâu mà thích anh?"

Trên màn hình chiếu một bộ phim thần tượng đang hot, nữ chính hào hứng diễn thuyết, ngôn từ chuẩn xác, nước bọt tung bay.

Nhưng vào lúc nam chính đang sa sút, cô ấy lại đến ôm lấy người đầy râu ria trốn ở cuối con hẻm uống rượu giải sầu, mặt đầy nước mắt.

"Em biết anh không phải Gia Cát Lượng, không phải Phan An tái thế, cũng không có mấy tỷ. Thật ra thì từ ánh nhìn đầu tiên em đã thích anh, cho dù anh là một thằng khốn, người đầy khuyết điểm, nhưng con tim em vẫn rung động ——"

... Con người quả nhiên luôn mâu thuẫn như thế, trời sinh đã nghĩ một đằng nói một nẻo.

"Đang xem gì đó?"

Một đôi mắt nai tiến đến trước mặt, hù nhóc con ngây ngô đóng mạnh nắp máy vi tính lại, "Không có gì! Không có gì!"

"Hôm qua đi chơi vui không?" Trương Nghệ Hưng không biết từ đâu nhô ra cười hì hì, "Xin lỗi nha, đúng lúc có việc nên không đi được."

Lười tra hỏi lời bọn họ nói có bao nhiều phần là thật và bao nhiêu phần là giả, Bạch Hiền ậm ờ đáp lại, "Cũng vui, cũng vui" rồi lén lút vươn tay tắt nguồn laptop, "Hôm nay hai anh không bay sao?"

Lộc Hàm vừa gật đầu vừa ngồi xuống, tiếp tục đùa giỡn cậu bởi lần trước chưa hoàn thành nhiệm vụ, "Bạch Hiền, chuyện lần trước nói với cậu không suy nghĩ thử xem sao?"

Nhóc con ngây ngô đã sớm đã quên béng, lơ ngơ hỏi lại, "Chuyện gì?"

"Chuyện điều cậu theo anh đó. Sao? Sao? Anh sẽ không giống ai kia động chút là nổi giận, trưng bản mặt thối ra, đảm bảo hòa nhã dễ gần với cậu."

Biện Bạch Hiền chống cằm vờ như là đang suy tư, nhưng thật ra không để vào đầu, "Không cần đâu, đi bây giờ thật giống như em sợ anh ấy——"

Nhưng có lẽ là Lộc Hàm cảm thấy thu phục được bé ngoan của người khác có tính khiêu chiến nên không chịu từ bỏ ý đồ, cả ngày đều lẽo đẽo theo cậu lải nhải, tai trái một câu "Cậu theo cậu ấy có kẹo ăn, nhưng theo anh có thịt ăn." Tai phải một câu "Hơn nữa, nếu cậu muốn bay thì anh dẫn cậu bay chung. Này, nói đi, cậu muốn đến nơi nào nhất?"

Vấn đề này cậu trái lại có nghĩ tới, "Muốn đến bờ biển nhất. Có trời xanh mây trắng, ánh nắng và bãi cát, nước trái cây và thuyền buồm trắng, còn có gái đẹp mặc bikini thân hình nóng bỏng."

Cấp trên đại ma đầu không biết đã đứng ở sau lưng cậu từ lúc nào, trầm giọng lặp lại, "Gái đẹp mặc bikini?"

Không xong, bất cẩn nói ra lời thật lòng. Biện Bạch Hiền cảm thấy không ổn liền vội vã xua tay, "Điều quan trọng không phải là bikini..." nhưng thấy đôi mày của ai kia càng nhíu càng chặt thì bỗng nhiên bắt đầu hoảng loạn đến líu cả lưỡi, "Mà là ánh nắng, ơ, bãi cát, ơ, và nước trái cây."

Mr. Devil ngoài cười nhưng trong không cười, giọng điệu không nóng không lạnh, "Phải thôi, gái đẹp mặc bikini ai không thích." Lòng bàn tay Bạch Hiền vốn đang đổ mồ hôi lạnh, mắt thấy lại sắp bị khí thế của ma đầu nuốt chửng, dứt khoát nói rõ, "Em em em không thích gái đẹp!"

Lộc Hàm sửng sốt, không nắm bắt được trọng điểm, "Chẳng lẽ cậu thích gái xấu?"

Phác Xán Liệt hừ lạnh, "Bớt nói chuyện nhà với người dưng đi, rảnh thì mua cho tôi ly cà phê."

"Vâng——"

"Khoan đã, anh biến thành 'người dưng' hồi nào nào vậy?" Cả tiếng rống giận của Lộc Hàm cũng bị ngó lơ, hai người đều bỏ ngoài tai, xác định mục tiêu xoay người đi, một người rảo bước đi đến phòng làm việc, người còn lại ngoan ngoãn xuống lầu mua cà phê.

Lúc trở lại, Captain Cool mặt không cảm xúc nhìn cậu chằm chằm. Bạch Hiền định đặt ly cà phê xuống đi ra ngoài thì tự dưng bị gọi lại.

"Lộc Hàm vừa gửi báo cáo lên lãnh đạo đòi người, nói là tạm thời trao đổi một tháng. Cậu chuẩn bị đi, ngày mai qua đó báo danh." Mr. Devil nói đơn giản nhưng vẫn làm người ta kinh hãi, ngay cả chút sức lực phản kháng cũng không có. Nhóc con ngây ngô nhất thời không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn anh ấy chằm chằm.

"Dưới quyền anh ấy cũng tốt, học được những thứ khác, theo tôi mãi chán lắm, còn có thể bớt lo ——  Cậu ngốc như vậy mà."

Chẳng phải nói theo anh mới có kẹo ăn? Sao giờ bỗng dưng muốn đẩy tôi cho người khác?

Tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên cấp trên đại ma đầu tâm tình thất thường, tuy rằng anh ấy thích ra lệnh, tuy rằng anh ấy nói gì mình cũng cam tâm tình nguyện làm theo, tuy rằng... 

Tuy rằng tuy rằng tuy rằng...

Nhưng vẫn không muốn rời xa anh. Ở bên anh, mãi làm thằng nhóc ngu đần cũng được, bị mắng, bị chửi rủa, bị sai sử, bị bắt nạt cũng không sao hết.

Chỉ cần ở bên cạnh anh... thì tốt rồi.

"Em không muốn đi..." Bạch Hiền cố gắng mỉm cười, nặn bốn chữ kia qua kẽ răng, nhưng anh ấy lại không nghe rõ.

Phác Xán Liệt không thích Biện Bạch Hiền lúc nào cũng nhỏ giọng nói chuyện, tỏ vẻ yếu kém —— Đôi con ngươi đen tuyền bỗng nhiên co lại, hất mặt hỏi rất hung dữ, "Cậu nói cái gì?"

Nhưng đối mặt với cấp trên đại ma đầu tức giận như thế, cậu không có can đảm lặp lại lần thứ hai.

Đầu càng cúi càng thấp, càng cúi càng thấp, qua nửa ngày mới tăng âm lượng trả lời, "Vâng ạ."

Làm sao bây giờ, ở trước mặt anh ấy, nói không ra câu "Không được" và "Không thể", tất cả ý thức chủ quan đều mất sạch, chỉ còn lại 'phục tùng không điều kiện, không lý do'.

Làm sao bây giờ, rõ ràng là không muốn đi.

Làm sao bây giờ, rõ ràng là luyến tiếc, luyến tiếc anh ấy như thế.

Sách quý về văn hóa công sở 6: Đối với bất cứ yêu cầu vô lý nào của cấp trên, nghìn vạn lần nhất định đừng ngoan cố chống lại hay phản đối.

Khi khổng khi không muốn đến gần một người, cũng không nhất định là thích người đó... Nhưng nếu như, không đành lòng rời xa người đó nửa bước, thì nhất định là thích.

------------

. Còn 3 chương + 1 phiên ngoại là hoàn òi :)) Cố gắng xong 2 bộ này, rồi còn sang fic "Bảo bối, em đang câu dẫn anh!" của Khải Nguyên nữa. Chaiyo! Chaiyo!

#7/6/2016

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip