Chương 8
“Anh anh anh anh anh anh… Em em em em em em” Bạch Hiền đi tới, lại lùi về sau, chỉ vào anh ấy nói năng lộn xộn. Phác Xán Liệt nghiêng mặt hỏi, “Sao cậu lại biến thành máy đọc rồi?”
“Không phải! Sao chúng ta ở cùng một phòng?”
Anh ấy buồn cười nói, “Mọi người đều là hai người một phòng. Cậu không phải VVIP, còn trông cậy công ty sắp xếp cho cậu ở phòng riêng?”
Xem như mình không phải VVIP, nhưng ma đầu là cái tên đứng đầu bảng trong công ty, sao lại không ở phòng đơn xa xỉ nhất?
Bạch Hiền cố gắng nói lý, “Em có thể ở cùng một phòng với anh Lộc Hàm…”
“Có giường không ngủ qua đó ngủ dưới đất?”
“Em em em ngủ sẽ ngáy, ngáy xong lại nghiến răng! Nửa đêm còn đứng lên hát!” Bạch Hiền liên tục bịa chuyện, “Nói không chừng còn mộng du cởi truồng chạy nhong nhong!”
“Vậy cậu gieo họa mình tôi chưa đủ, còn muốn gieo họa cho cả hai người bọn họ?”
Ma đầu tựa như biết được cậu đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi đi tới, từng bước áp sát, đưa khuôn mặt điển trai đến trước mặt cậu, “Cậu sợ tôi ăn thịt cậu đến vậy à?”
Điện áp cấp tốc tăng lên, vượt qua sức tải một cách nghiêm trọng, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, “Không có… Không có…”
“Vậy là được rồi.” Ma đầu xoay người, nhàn nhã đi đến ghế salon, rút ví ra, lấy vài tờ tiền đưa cho cậu, “Ngoan, đi xuống lầu mua cho tôi một ly Blue Mountain, còn dư lại mua quà vặt cho mình đi.”
Cái gì mà quà vặt! Tôi đâu phải con nít?!
Trước mắt ai kia bắt đầu tối sầm, hận không thể lập tức cuốn gói rời đi, lại không muốn lưu lạc đầu đường. Quên đi, mua thì mua. Cậu nhận tiền hỏi thêm, “Có thêm đường không?”
Ma đầu giơ hai ngón tay, “Hai thìa.”
Cơ trưởng tàn khốc cư nhiên thích uống ngọt, có phần nằm ngoài dự đoán của mọi người nhỉ?
Bạch Hiền thở dài, cất tiền đi ra ngoài, đi thẳng, rẽ cua, lại rẽ cua, đi lòng vòng một hồi mới tìm được thang máy. Cậu vừa xuống lầu vừa nghĩ, nếu như để ma đầu biết được, nhất định lại hung hăng mắng mình ngốc.
Cuối cùng cũng đến tầng trệt, lần này đã khôn ra, biết hỏi thăm tiệm cà phê ở chỗ nào mới vọt đi. Cô phục vụ thấy cậu dễ thương, gọi một ly thức uống mất hơn 10 phút cũng không để ý, không chỉ cho thêm hai thìa đường mà còn thêm cả hai thìa sữa, tặng free hai miếng bánh mì, lại hỏi cậu muốn ăn thử sô-cô-la nhân mềm mới ra không.
Bạch Hiền nhìn giấy gói kẹo, nó có màu trắng và màu xanh da trời, phối với nhau thật giống màu của bầu trời, lại nhìn đến giá —— Trời ạ! Kẹo cho con nít ăn mà đắt như vậy?!
Nhưng bên tai nghe cô phục vụ nhiệt tình giới thiệu nhiều lần, hơn nữa là dù sao tiền trong tay cũng không phải của mình, Bạch Hiền hạ quyết tâm, đập manh xuống quầy thu ngân, “Mua!”
Thế là new pilot đầy tài năng đi về phòng, tay trái bưng Blue Mountain, tay phải cầm một túi sô-cô-la to có màu bầu trời.
Ma đầu lười biếng dựa vào tường, chọc chọc túi hỏi, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn bắt chước con nít ăn sô-cô-la.”
Vừa rồi không biết là ai nói tiền dư cứ mua quà vặt, còn vờ vịt cái gì! May là Bạch Hiền giỏi kiềm chế nên vẫn có thể bật cười hì hì nói, “Tiền bối, nghe nói sô-cô-la này nhân mềm, anh ăn thử đi.”
“Tôi là người lớn, không giành kẹo với trẻ nhỏ.” Phác Xán Liệt bưng ly cà phê lên, sau đó dựa vào ghế salon lại, bắt chước giới tri thức xem phim nước ngoài mà không có phụ đề. Biện Bạch Hiền không thể làm gì khác hơn là cầm sô-cô-la ngồi xuống ghế salon bên kia, yên lặng xé giấy gói.
Viên sô-cô-la trông tròn tròn, bên ngoài là một lớp vỏ cứng nhìn không thấy ruột, càng đến bên trong lại càng mềm, sau khi tan ra không quá ngọt cũng không quá ngấy, hương vị vừa phải, quả nhiên cái giá đó không làm người ta thất vọng, chỉ tiếc là, bỏ vào trong miệng mới hơn 10 giây đã mất tiêu, thật là đồ xa xỉ.
Nghĩ như vậy, ăn hết vài viên lại luyến tiếc, Bạch Hiền dùng túi cẩn thận gói kín lại đặt ở bên cạnh, quay đầu sang, Mr.Devil tay trái chống đầu, hai mắt sáng quắc nhìn cậu chằm chằm, vẻ mặt rất hiền hòa, nhưng lại làm cậu sợ đến cứng họng, nuốt thẳng nửa viên sô-cô-la vẫn chưa tan hết vào bụng——
“Khụ khụ khụ khụ khụ!”
“Ăn ngon không?” Anh ấy tự dưng hỏi.
“Khụ khụ—— Ngon—— lắm——”
“Gạt người, ” Phác Xán Liệt vươn tay kia ra, “Cho tôi ăn thử.”
Nghĩ đến những viên sô-cô-là mà mình vừa mới quyết định phải quý trọng rơi vào tay ma đầu, trong lòng Bạch Hiền nghìn vạn lần không cam lòng.
Cấp trên đại ma đầu thấy cậu vẫn chưa ngoan ngoãn dâng bảo vật, lập tức thay đổi nét mặt, hít sâu một hơi, định mở miệng nặng nhẹ.
“Cho anh, cho anh. Tiền bối, anh mau ăn thử đi!” Bạch Hiền thuần thục lột giấy gói kẹo ra, đưa một viên cho Phác Xán Liệt. Ma đầu bỏ vào trong miệng, nhai từng miếng từng miếng. Theo Bạch Hiền này có thể so với một bình rượu quý ủ hơn 30 năm bị một con bò uống sạch, hoàn toàn không biết thưởng thức, cũng không biết khen ngon!
Ăn xong, Mr. Devil khinh bỉ mà đưa ra kết luận, “Quả nhiên chỉ có con nít mới thích ăn.”
Bạch Hiền nhất thời thẹn quá thành giận, tất cả thiện cảm vài tiếng trước vừa xuất hiện đều bị quét sạch. Cậu buộc túi lại, âm thầm trút giận.
Phác Xán Liệt trở lại tư thế cũ tiếp tục xem TV. Không lâu sau hai vị khách không mời mà tới xông vào, Trương Nghệ Hưng nói ấm đun trong phòng bọn họ dùng không được, muốn mượn của phòng này dùng một lát. Lộc Hàm nói muốn ra ngoài ăn sẵn đi dạo phố, hỏi Bạch Hiền có muốn đi cùng không.
Cậu hiển nhiên là rất thích thú, hoàn toàn không để vào mắt lời ‘cảnh cáo’ trước đó của ma đầu, chỉ biết vội vã chuồn mất trước khi Phác Xán Liệt can thiệp.
Vì vậy trong phòng chỉ còn lại một mình ma đầu. Anh liếc mắt nhìn túi sô-cô-la được gói tròn lại nhét ở ghế salon trong góc phòng, khóe miệng không khỏi cong lên.
Nhóc con ngây ngô thích ăn sô-cô-la, cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng sao mình lại cảm thấy cậu ấy có tiềm lực, có thể thành tài.
----------------
#21/08/2015
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip