Chương 1: Thời thơ ấu. Gặp gỡ rồi chia xa

Chương 1: Thời thơ ấu. Gặp gỡ rồi chia xa



Tại một khu vực nơi thành phố A mỗi ngày luôn diễn ra cảnh bắt nạt quen thuộc. Ba bốn bé trai xúm lại trêu ghẹo một đứa. Đứa bé ấy dù bị bắt nạt tới đâu cũng chưa từng đánh trả, chỉ biết khóc, biết ngẩn người.

Duy chỉ có một lần và cũng là lần đầu tiên đôi mắt đen láy ấy không có ánh lệ và trống rỗng. Đó là lần nó gặp Yui Inoue - người luôn bị tụi nhóc bắt nạt nó gọi là "bà chằn". Bị gọi là "bà chằn" thì dĩ nhiên phải xứng với cách gọi ấy rồi.

Hung dữ. Ấn tượng đầu tiên trong mắt nó là vậy.

Cô nàng chỉ mất vài phút đồng hồ để đập tụi nhóc bò lăn trên đất. Mặc cho mấy đứa đằng sau miệng rống long trời lở đất thế nào, cô nàng vẫn bình tĩnh quay sang nó mỉm cười:

"Không sao rồi" - Yui Inoue vươn tay đến trước mặt nó - "Cậu đứng dậy được không?"

Chẳng màng cậu nhóc dưới đất không có chút xíu phản ứng nào, nụ cười trên môi cô bé vẫn chưa từng thay đổi. Yui Inoue vươn tay nhỏ kéo cậu bé dậy rồi phủi bụi trên người hai đứa.

"Mình tên là Yui Inoue. Sau này không đứa nào bắt nạt được cậu hết"

Mãi lúc sau, thằng bé mới lí nhí đáp lại, tiếng nhỏ xíu như tiếng muỗi:

"Mình là Nao Utsumi"

Rõ ràng tiếng rất bé lại nhẹ tựa như có như không nhưng Yui lại nghe rất rõ. Cô bé gật đầu đáp lại với nụ cười tươi tắn.

À, có lẽ không phải hung dữ mà chỉ là hơi hơi thôi. Suy nghĩ của Nao hiện tại là thế.

Và đó là lần đầu Yui và Nao gặp nhau.


Thực ra cũng không phải chưa từng có ai giúp thằng bé. Người già, người lớn, trẻ con bằng tuổi,...ai cũng đã đều giúp qua nhưng chỉ là tạm bợ. Bọn họ dùng lời nói khuyên ngăn, doạ nạt nhưng lại chả mấy người dùng hành động. Ai cũng chỉ nghĩ đại loại như 'trẻ con ấy mà, gây ra chuyện gì lớn được chứ' hoặc kiểu như 'chỉ là tụi trẻ con chơi đùa với nhau mà thôi' nên việc Nao bị bắt nạt cứ kéo dài suốt một quãng thời gian như thế.

Cho đến khi Yui xuất hiện.

Nhà Yui Inoue mới chuyển qua được một tuần. Hàng xóm ai cũng biết con bé nhà đó đáng yêu lắm, gặp ai cũng cười nói, chào hỏi. Ngoại hình xinh xắn lại lễ phép, Yui dễ dàng lấy được thiện cảm của người lớn nhưng không phải với tụi trẻ con.

Mới gặp đã đánh nhau túi bụi.

Do thằng bé nhà bên túm tóc cô bé, chê 'đồ nhà quê'. Thế là hai đứa đánh nhau. Mà thằng bé đó ở đây đã lâu, quen biết nhiều nên dĩ nhiên sẽ có một số đứa theo phe nó. Cho nên tụi nó gặp một lần là đánh một lần, nhiễm nhiên Yui mang trên mình cái danh 'bà chằn'.

Trong mắt người lớn Yui Inoue là đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu, còn trong mắt tụi nhỏ thì là một đứa hung dữ không nên chọc.

Cô bé gặp Nao thì đã mang mác 'bà chằn' được ba ngày rồi. Tình cờ làm sao, đứa cầm đầu tụi bắt nạt Nao chính là kẻ đã gọi Yui là 'đồ nhà quê' trong ngày đầu chuyển đến. Thế là lại đánh nhau, chẳng qua lần này khác ở chỗ là ra tay vì Nao thôi.

Sau đó Nao và Yui dính nhau như hình với bóng. Ở đâu có Yui ở đó sẽ có Nao. Cô bé leo cây, lang thang hay ghé cửa hàng mua đồ lặt vặt đều sẽ có một chiếc đuôi theo sau. Có lúc chiếc đuôi ấy sẽ lẽo đẽo đằng sau, có lúc lại sóng vai đi song song.

Một người thì rạng rỡ, trên môi luôn nở nụ cười. Còn người kia thì trầm lặng, nhút nhát. Quả thực khi đi cùng nhau khá là kì lạ. Ai cũng nghĩ sẽ chẳng được lâu đâu, vật họp theo loài mà, trái ngược như vậy làm bạn khó bền lắm. Ấy vậy mà hai đứa nó lại ở bên nhau rất lâu, còn học chung tiểu học nữa.


Mỗi sáng, Yui Inoue sẽ đứng trước cổng nhà Nao đợi nó rồi hai đứa sẽ dắt tay nhau tới trường.

Đối với Yui, đi học rất vui. Ở trường có bạn bè, thầy cô, không phải thấy gương mặt đáng ghét của thằng hàng xóm, cũng chả phải đánh lộn hàng ngày.


Còn với Nao thì không giống như vậy. Tính cách thằng bé vốn trầm lại nhút nhát nên khó hoà nhập với các bạn cùng lớp.

Trong thế giới của thằng bé mỗi ngày tới trường chỉ có sách vở và Yui Inoue. Nhưng thế giới của Yui lại không giống cậu, thế giới ấy có nhiều người lắm, còn cậu chỉ là một trong vô số con người ấy mà thôi.

Hai người họ cứ như vậy mà ở bên nhau cho đến khi tốt nghiệp. Nao Utsumi không nói một lời mà đăng kí học tại một trường cấp hai dành cho nam sinh. Khi Yui biết được thì đã muộn rồi, lời tạm biệt cũng chưa kịp nói ra.

Đường không chung, giờ chẳng trùng, liên lạc lại không có. Cứ như vậy mà Nao và Yui tách ra.

Ngồi trong lớp, lần đầu tiên cô bé ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, ở đó có một cây cổ thụ xanh tươi đang vươn lá đón ánh nắng buổi sáng.

Hôm nay Yui đi học một mình.

Chẳng còn cậu bạn trầm lặng ngày ngày đến trường cùng cô. Cũng không còn cậu em trai nhút nhát cần cô che chở nữa.

Cô vẫn luôn cho rằng hai người sẽ ở bên nhau thật lâu. Hai đứa là bạn thân kia mà. Nhưng hiện thực lại không phải vậy. Thân đến đâu rồi cũng phải tách ra, bữa tiệc nào rồi cũng phải tàn.

Cũng được sáu năm rồi. Yui nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip