Chương 5: Thêm chút nữa
Chương 5: Thêm chút nữa
Cứ nghĩ tới cảnh Ryota mở miệng ra là mỉa mai Nao, cô lại cảm thấy khó chịu. Nhìn cậu ấy mà xem, chỉ cần nỗ lực chút nữa đảm bảo sẽ chẳng thua kém gì hắn ta cả. Nao của cô muốn ngoại hình có ngoại hình, tính cách tuy hơi trầm nhưng vẫn tốt hơn tên đó nhiều. Quả nhiên là càng nhìn càng hài lòng.
Yui quyết định đẩy nhanh tiến độ một chút.
"Hôm nay chúng ta thử thay đổi phong cách bên ngoài nhé? Cậu có hơi gọn gàng quá rồi" - Yui ngẫm nghĩ một lúc - "Cậu cởi bớt một hai cúc áo ra đi"
"Cảm giác về tôi sẽ khác nếu như tôi thay đổi cách mặc sao?"
"Đúng vậy, kể cả khi là cùng một bộ quần áo nhưng nếu cậu thay đổi cảm giác sẽ khác biệt" - Giống như cậu và Ryota vậy. Một người thì gọn gàng mà người kia lại lôi thôi - "Nhớ lấy điều này, tụi con gái thích nhìn phần da thịt lộ ra ngoài của bọn con trai như phần cánh tay khi tay áo được xắn lên hoặc xương quai xanh dưới lớp áo sơ mi chả hạn"
Những ví dụ cô đưa ra này... Có phải cô cũng thích nhìn mấy thứ ấy?
"Cậu cũng thế sao?"
Dù sao cô cũng là con gái mà, dĩ nhiên phải thích chứ! Nghĩ vậy cô liền gật đầu.
"Vậy còn Ryota thì sao?"
Nao bỗng nhiên nhắc đến Ryota làm cô thoáng ngẩn người. Một người luôn chế giễu, mỉa mai cậu, sao lại muốn hỏi về hắn ta chứ? Hay là Nao hâm mộ sự tự tin quá thái kia? Nếu là vậy thì cô không thể để cậu em trai đáng yêu này biến thành một tên kiêu ngạo như thế được! Cứ nhớ lại mấy câu sáo rỗng trưa nay của hắn ta là cô lại muốn đánh người.
"Phong cách của cậu ta quá cẩu thả" Nên đừng có bắt chước tên đó.
Mặc dù không phải đáp án cậu muốn nhưng nhìn phản ứng của cô, có lẽ là không thích tên đó, hình như còn cảm thấy hắn phiền nữa. Nếu là như vậy thì tốt rồi. Nao khẽ cong môi cười nghe cô lải nhải về các loại áo quần.
"Phức tạp thật đấy"
"Không sao đâu, tụi mình sẽ bắt đầu từ mấy thứ đơn giản"
Cậu hồi tưởng lại về những gì Yui nói ban nãy. Đầu tiên là phải cởi cúc áo để lộ xương quai xanh, tiếp đến là xắn tay áo lên một đoạn. Cũng không quá khó khăn như cậu tưởng, chỉ là có chút không quen mà thôi. Thậm chí cậu còn cảm thấy dễ thở hơn và bớt đi phần nào sự gò bó của bộ đồ đang mặc. Bây giờ cậu mới hiểu được tại sao tụi con trai trong lớp thích mặc như này, thoải mái lại vừa hấp dẫn ánh mắt nữ sinh.
"Cậu thấy sao?"
"Tuyệt lắm! Trông khác hẳn luôn ấy!" Quả nhiên là Nao của cô, dáng người không tệ.
Reng! Reng!-
Tiếng chuông cuối ngày vang lên ngắt quãng cuộc trò chuyện của hai người. Âm thanh ấy len lỏi qua từng phòng học để lại dư âm thật lâu trong không gian dù sớm đã kết thúc. Có lẽ vì là hồi chuông cuối nên có chút vội vã, thúc giục người nghe nhanh chân di chuyển. Bởi sau tiếng chuông này, cổng trường sẽ khoá lại.
"Tụi mình cùng về nhé? Dù gì cũng khá muộn rồi, chắc không còn ai đâu"
"Ừm"
Hai người sóng vai đi bên nhau nhưng chẳng ai nói lấy một lời. Tâm trí Yui còn đang hồi tuởng lại chuyện khi trước của hai người. Hồi còn là học sinh tiểu học, cô và Nao vẫn luôn ở bên nhau, tay nắm tay cùng đi cùng về. Cô nhớ khi ấy hai đứa nói chuyện mãi không hết tựa như có biết bao nhiêu chuyện để kể.
"Cùng đi về như này làm tớ nhớ đến hồi tiểu học..."
"Yui!!!"
"Hả?"
Cô còn chưa kịp hình dung chuyện gì đã xảy ra thì một cánh tay mạnh mẽ đã nắm lấy bắp tay cô kéo ngược trở lại, may mắn thoát được một kiếp bị xe tông.
Chờ cô hoàn hồn mới hiểu ra ban nãy khi lơ đãng nghĩ về chuyện hồi nhỏ, cô đã vô tình qua đường mà quên nhìn đèn báo hiệu. Chủ xe không ngờ tới việc có người sẽ sang đường ngay lúc đèn đỏ nên không kịp đạp phanh chỉ đành bấm còi inh ỏi nhưng khổ nỗi tâm hồn Yui lúc này còn đang trên mây, không nghe thấy gì cả. May là có Nao không chắc giờ cô chẳng còn nguyên vẹn như thế này.
"Cận thận chút, cậu suýt nữa bị xe tông rồi"
"Ừ, cảm ơn nhé"
"Xin lỗi" - Nao chợt nhận ra điều gì liền rụt tay lại - "Một thằng như tôi...lại đi kéo tay cậu..."
"Cậu nói gì thế?! Nếu không có cậu thì tớ đã gặp tai nạn rồi! Tớ còn phải cảm ơn cậu ấy, cảm ơn nhiều"
"Không có gì"
Cậu tự ti hơn cô tưởng nhiều. Xem ra không chỉ tính cách trầm lặng, nhút nhát cô còn phải sửa cả sự tự ti này nữa. Rốt cuộc trong thời gian cô không ở bên, thằng nhóc này đã trải qua những gì vậy? Muốn cậu tự tin hơn phải tặng cậu ấy thật nhiều lời có cánh nhưng không thể thái quá được nếu không sẽ đem đến kết quả ngược lại mất.
Yui quay sang nhìn người bên cạnh mình. Cô nhìn thật lâu, lâu tới nỗi Nao không nhịn được mà lên tiếng hỏi:
"Trên mặt tôi có gì à?"
"À không, chỉ là tớ thấy cậu khá cao đó"
Khen như vậy chắc không sao phải không? Dù sao Nao cũng cao hơn cô khá nhiều. Chân thực như vậy hẳn sẽ không khiến cậu ấy thêm tự ti.
"Có sao?"
"Hình như cậu không thích được khen là cao hả?"
Xong rồi. Cô khen sai rồi...
"Không phải đâu. Nhưng tôi vẫn muốn cao thêm chút nữa"
Có trời mới biết lúc Nao bảo vậy cô đã thở phào nhẹ nhõm thế nào. Tìm lời để khen thật sự quá khó, nhất là với một người trầm tính như Nao. Cậu không thể hiện ra ngoài mà thời gian đã lâu như vậy rồi, sao cô nắm được ưu điểm hiện tại của cậu ấy thế nào mà khen? Nếu khen cậu ấy cao không phản tác dụng chi bằng tiếp tục như vậy đi.
"Cậu thực sự khá cao đó! Không phải tụi con trai các cậu thích càng cao càng tốt đấy chứ?"
"Tại vì cậu cũng cao nữa"
"Tớ? Tớ không nghĩ mình thấp" - Vốn dĩ đang nói về Nao không hiểu sao vấn đề lại chuyển lên đầu cô rồi. Nhưng không sao cô vẫn có thể khen Nao tiếp - "Cậu cao hơn tớ những 10cm đó"
"Tôi cần thêm 5cm nữa" - Nao khẽ lẩm bẩm.
Yui đi ngay cạnh nhưng vẫn chả thể nghe ra Nao vừa thì thầm điều gì. Cô hỏi lại nhưng cậu chỉ mỉm cười đáp 'không có gì'. Được rồi, ai cũng có lúc nói mấy câu vô nghĩa với bản thân, chắc là Nao cũng vậy. Thấy cậu tâm trạng có vẻ không tệ, tâm tình Yui cũng tốt lên. Nói mấy câu vô nghĩa thì cứ nói đi, dù sao Nao cũng bảo rằng không có gì rồi, hẳn chẳng quan trọng lắm đâu. Người ta muốn bỏ qua mà cô cứ bám lấy không buông cũng không ổn cho lắm.
(Bên Nhật: Con trai thường thích cao hơn con gái 15cm)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip