Chương 6: Khoác tay dạo phố
Chương 6: Khoác tay dạo phố
Sau ngày hôm qua Yui đã quyết định sẽ khen Nao mỗi khi có cơ hội. Và bây giờ Nao đã biết vén tóc mái, bỏ đi cặp kính dày cộp che đi phân nửa khuôn mặt và có một phong cách ăn mặc phù hợp với trường học, không gò bó lại gọn gàng, sạch sẽ. Sao cô không dành lời khen cho cậu ấy cơ chứ.
"Trông cậu tuyệt lắm Nao!"
"Hôm nay chúng ta sẽ làm gì?"
Giờ ra chơi sáng nay lúc nói chuyện với tụi con gái trong lớp, hình như bọn cô đã nói chuyện về 'Cuộc thi sắc đẹp'... À phải rồi, nhà trường yêu cầu thí sinh mỗi lớp phải khoác tay nhau khi trình diễn trên sân khấu.
"Mình tập khoác tay nhé? Yêu cầu từ nhà trường đó" - Thấy Nao hốt hoảng, Yui liền nhanh chóng an ủi cậu - "Để làm nóng bầu không khí thôi"
"Cậu không ghét nó sao?"
Nó? Ý Nao là việc khoác tay hay là cậu ấy? Yui hình dung thử việc mình khoác tay đi lên sân khấu với người khác. Không quá khó chịu, nhưng cũng chả thích cho lắm. Đi cùng Nao vẫn tốt hơn nhiều.
"Nếu như người đó là cậu thì tôi không ghét việc ấy"
Cô cảm nhận được Nao không ghét việc này. Nhưng luyện tập ở nhà kho thì không ổn tí nào. Không gian khá nhỏ lại bụi bặm, hai người khoác tay nhau chắc là đi được vài bước, có khi còn vấp đồ linh tinh nữa.
Nghĩ một hồi cô chợt nhớ đến khu phố gần trường. Đi tầm năm, mười phút là tới, tiện thể dạo phố luôn cũng được.
"Cùng khoác tay tới dãy phố dưới kia nhé"
"Khu phố đó sao?"
"Ừ, cậu phải tập làm quen với ánh mắt khán giả chứ. Bây giờ cậu không còn u ám như trước nữa rồi, diện mạo rất tuyệt luôn! Tự tin lên nào"
Bước ra khỏi cửa nhà kho, Nao lại trở về dáng vẻ u ám và phong cách gọn gàng, nghiêm túc. Cô hiểu cậu sợ bị người ta nhìn thấy dáng vẻ khác mọi khi của mình nhưng cô lại chờ không nổi muốn đem một Nao hoàn toàn khác cho mọi người xem, khiến những kẻ cứ luôn miệng gọi cậu ấy là 'đồ lập dị' phải rút lại lời nói của mình.
Đi xa trường một quãng Nao liền thuần thục chỉnh trang lại diện mạo của mình nhưng cậu không hề nhìn cô lấy một lần mà chỉ đứng yên đó hướng mắt về phía xa. Chờ đến khi Yui khoác tay, người cậu nhanh chóng cứng đờ rồi máy móc đi thật nhanh về đằng trước.
Nao vốn dĩ cao hơn Yui khá nhiều, chân lại dài. Dù Yui có cố bước nhanh thế nào cũng không theo kịp được. Buổi tập luyện khoác tay bỗng chốc biến thành buổi kéo lê bạn đồng hành. Được vài bước, cuối cùng người Yui bị kéo ngã về phía trước, bấy giờ cô mới hốt hoảng thốt lên:
"Nao, đợi -"
"X-Xin lỗi"
Nghe thấy giọng Nao cô mới từ từ mở mắt ra. Ban nãy cô thật sự đã nghĩ bản thân sẽ ngã xuống đất, may mắn thay cậu đã đỡ cô rồi. Lồng ngực rắn chắc của cậu ấy vang lên từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng có chút hơi dồn dập. Đôi tay cậu luống cuống không biết đặt vào đâu, chạm vào cô thì thấy không ổn, buông tay lại sợ cô ngã nên cứ giơ mãi ở không trung.
"Cậu có sao không? Chân không bị thương chứ?"
"Không sao, may là có cậu đỡ" - Yui thầm thở phào - "Cậu không cần phải căng thẳng thế đâu. Chỉ là luyện tập thôi mà"
"Xin lỗi"
"Nào nào, đừng như vậy. Hồi trước không phải chúng ta vẫn luôn tay trong tay dắt nhau đi khắp nơi sao?"
Nao lẳng lặng nhìn cô rồi khe khẽ thở dài.
"Giờ không giống. Tôi đã cao hơn cậu rồi, bàn tay, cánh tay,...và những nơi khác..."
Yui ngẩn người. Do cô cứ mãi chìm đắm trong hồi ức tuổi thơ của bọn họ rồi coi Nao vẫn là cậu bé ngày nào mà quên mất cậu ấy đã trưởng thành rồi. Cơ thể rắn chắc, đôi chân thon dài, cánh tay mạnh mẽ,...Cô hẳn nên thay đổi cách nhìn về anh chàng này thôi.
"Ừ, cậu trông hấp dẫn hơn trước nhiều"
"Cậu...đừng nói mấy thứ như vậy thường xuyên"
Cô nàng này có biết điều mình nói có ý nghĩa gì không? Cậu là một thằng con trai đấy, hơn nữa cậu còn...
"Cậu đang đỏ mặt kìa Nao"
"Đừng có tới gần tôi!"
Ha hả, ngoại hình cao to hơn thì sao chứ? Không phải vẫn là Nao trước kia thôi sao? Nhút nhát, hay ngại, dễ đỏ mặt. Mà thôi cô cũng không nên chọc cậu quá, khiến cậu ấy thẹn quá hoá giận rồi bỏ về thì mất toi buổi luyện tập.
"Được rồi, mình làm lại nhé, nhớ là đi chậm thôi"
Cậu khe khẽ "ừ" một tiếng rồi sóng vai với Yui. Lần này cậu quả thực đã điều chỉnh tốc độ chậm lại cho phù hợp với cô. Hai người đi được một lúc thì có vẻ Nao đã quen dần với việc này, cơ thể không còn cứng nhắc như ban đầu nữa.
"Sao thế?"
Từ lúc khiến cô ngã, Nao càng để tâm đến trạng thái của cô hơn. Chỉ cần cô lơ đãng một chút cậu sẽ liền nhận ra ngay. Nhưng lúc này trông Yui giống như bị thu hút bởi một vật gì đó. Cậu đưa mắt nhìn theo chỉ thấy một cái máy gắp thú bông bên cạnh một tiệm tạp hoá.
"À tớ qua đó nhìn chút được không?"
"Máy gắp thú bông hả?"
Yui không đáp lại lời cậu nhưng hai mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy con hải cẩu bông nằm trong đó. Cô không kiềm chế nổi mà than nhẹ:
"Đáng yêu quá!" - Yui thò tay vào túi lấy ra ít tiền xu, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau tỏ vẻ cô rất nóng lòng muốn lấy được nó - "Cậu đợi chút nhé"
Cậu có đồng ý hay không cũng chẳng quan trọng nữa vì Yui đã chăm chú gắp thú rồi. Dù sao cậu cũng không tính ngăn cản.
Cả quá trình, Yui nhìn hải cẩu còn Nao thì ngắm cô. Cậu quan sát từng chuyển động trên gương mặt cô. Lúc cô vừa điều khiển tay cầm chạm gần tới thú bông, hai mắt cô híp lại lộ rõ vẻ vui mừng, khoé môi cậu cũng không tự chủ được nhếch lên cười cùng cô. Nhưng chỉ cần hải cẩu rớt mất, cô sẽ mất hứng mím hai cánh môi còn cậu sẽ khẽ chau mày theo.
"Để cậu đợi lâu rồi, mình về đi" - Yui mất kiên nhẫn kéo tay cậu
"Tôi thử được không?"
Yui ngơ ngác gật đầu rồi nhìn theo bóng dáng Nao tiến về phía máy gắp thú bông. Cậu nhẹ nhàng đút tiền xu vào, thong thả điều khiển tay cầm gắp thú. Rõ ràng cô gắp bao nhiêu lần đều chẳng thể di chuyển thú bông một xíu nào, thế mà vào tay Nao, tay cầm ấy như có ma thuật vậy. Cậu nhẹ nhàng móc vào phần đuôi của nó rồi kéo đến chỗ thả đồ.
"Của cậu đây"
Từ lúc Nao gắp tới khi cậu đặt gấu bông vào tay Yui, cô vẫn luôn ở trạng thái ngơ ngác cho tới khi cảm nhận được lớp vải mềm của thú bông đang cọ trên tay mình, cô mới ngỡ ngàng nhận ra đây là sự thực.
"Cậu tuyệt quá, Nao! Cảm ơn nhé! Đây là tiền..."
"Không cần đâu, cậu cứ coi như là quà tôi tặng cậu đi" - Nao ngắt lời Yui - "Dù sao tôi gắp nó cũng vì cậu mà"
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trân trọng nó"
Thật ra đây không phải lần đầu tiên Nao tặng quà cho cô. Lần đầu là lúc giáng sinh khi hai đứa còn nhỏ. Trước ngày hôm đó, cô đi lang thang khắp nơi mới ưng ý chọn được một món quà, đó là con gấu bông quàng trên cổ chiếc khăn màu xanh. Cô vẫn còn nhớ mình đã tỉ mỉ gói quà cho cậu thế nào. Tối hôm sau, hai đứa tặng quà cho nhau. Nhưng trùng hợp thế nào mà quà hai đứa lại giống y chang, chỉ khác một điểm là con Nao tặng có khăn quàng màu đỏ mà thôi.
Nhưng sao lúc đó cô lại quyết định tặng gấu bông cho một thằng con trai cơ chứ?
Bỗng nhiên cô muốn nói chuyện này cho Nao nghe. Nghĩ vậy, Yui liền mở điện thoại lên nhắn tin cho Nao, cô còn tiện tay chụp thêm bức ảnh hai con gấu bông trên kệ. Chúng đều là quà Nao tặng cô.
"Ting!" Nao trả lời nhanh thật đấy.
Khi nhìn thấy hình ảnh chú gấu bông Nao gửi qua, Yui khẽ mỉm cười. Hoá ra cậu ấy vẫn còn giữ, cô cứ nghĩ nó đã bị vứt lâu rồi cơ. Trong ảnh, chú ta sạch sẽ ngồi chiếm một góc trên giá, bên cạnh là những quyển sách cậu thường hay đọc. Xem ra con gấu ấy được Nao chăm sóc tốt lắm.
Không hiểu tại sao bỗng nhiên cô lại cảm thấy vui vui. Có lẽ người trân trọng những hồi ức giữa hai người không chỉ có mình cô. Nếu không sao cậu lại giữ con gấu bông ấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip