Chương 9: Tôi sẽ không để cậu rời đi đâu
Chương 9: Tôi sẽ không để cậu rời đi đâu
Cả ngày hôm qua Yui trằn trọc không ngủ được. Giường êm, đệm ấm, không gian yên tĩnh, thời tiết mát mẻ. Quả là một thời điểm thích hợp để ngủ nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, chuyện hồi chiều lại hiện về trong tâm trí cô. Đến khi cô chợp mắt được một chút, tiếng chuông báo thức đã vang lên rồi.
Một đêm không ngủ.
"Buổi sáng... Mắt cậu thâm quầng rồi kia Inoue!" - Cô bạn cùng lớp đang tính chào hỏi bỗng giật nảy mình khi nhìn thấy mặt cô
"Rõ thế cơ à?"
Yui mệt mỏi gục đầu xuống bàn, có lẽ ngủ một chút sẽ đỡ hơn. Khi cô tỉnh giấc, thành viên trong lớp đều đã có mặt, chỉ thiếu duy nhất một người, đó là...Nao.
Cô lo lắng nhắn tin cho cậu, nhưng cậu không trả lời.
Bỗng nhiên cô bật cười.
Cô đang làm gì thế này? Mong người mình đã làm tổn thương trả lời tin nhắn? Lời xin lỗi không nói lại đi hỏi han tại sao cậu ấy không đến lớp?
Lí do không phải quá hiển nhiên rồi sao? Cậu ấy đang giận, đến lớp nhìn thấy cô chỉ thấy mệt mỏi. Nhưng ít ra cô đã hiểu ra bản thân sai ở đâu rồi, cô không hi vọng cậu ấy sẽ tha thứ, chỉ cần bớt giận là tốt lắm rồi.
Vừa mới tan học Yui đã chạy vội đã nhà Nao.
Ding dong-
Cô bồn chồn bấm chuông cửa. Đã rất lâu rồi cô mới tới đây. Ngôi nhà này chứa đầy những hồi ức tuổi thơ của cô và Nao, khoảng sân, bậc thềm,...dường như nơi nào cũng có hình bóng của hai đứa.
Thả hồn một lúc vẫn không có ai mở cửa, linh tính bảo với cô xảy ra chuyện chẳng lành. Tin nhắn không trả lời, cửa thì không có ai mở, khoan...hình như không khoá? Chẳng lẽ có trộm vào nhà? Hay Nao đã xảy ra chuyện rồi?
"Nao!"
Chỉ cần nghĩ đến cảnh người bạn thuở nhỏ của mình gặp chuyện không may, Yui liền hoảng loạn đẩy cửa vào. Nếu như hôm qua là ngày cuối cùng cô nhìn thấy cậu...
Nhưng khi cô bước vào trong lại chạm ngay mặt người mà cô cho rằng đã gặp chuyện chẳng lành.
Nao khoác trên người áo hoodie xám và chiếc quần thun rộng thùng thình. Trên vai là chiếc khăn mỏng mà cậu dùng để lau tóc. Cô có thể nhìn thấy hơi nước mờ mờ toát ra từ người cậu cùng mùi hương sạch sẽ. Cậu đang bước chân trần về phía cửa nhưng khoảnh khắc cô đột ngột xông vào, cử chỉ của cậu như bị đình chỉ, đôi mắt thấp thoáng cảm xúc âm u bị che khuất dưới phần tóc mái ẩm ướt.
"Cậu không sao chứ? Tớ cứ nghĩ cậu xảy ra chuyện gì rồi... Tại cửa không khoá, nhắn tin thì cậu không trả lời" - Yui ngập ngừng lui về sau - "Xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà cậu"
"Sao cậu lại đến đây?"
"Tớ muốn xin lỗi chuyện..."
"Được rồi, cứ vào phòng tôi đã rồi nói tiếp"
Thấy Nao không còn vẻ lạnh lùng như lúc kéo tay cô ngày hôm qua, trong lòng cô mừng thầm. Chỉ cần cậu chịu lắng nghe, cô hoàn toàn còn cơ hội để làm nguôi cơn giận của cậu.
Hai người một trước một sau tiến tới căn phòng nằm trong cùng của dãy. Cậu mở cửa đợi cô bước đến.
Nhờ ánh sáng từ hành lang rọi vào mà cô có thể thấy rõ bên trong căn phòng ấy. Một chiếc giường đơn, treo trên tường là bộ đồng phục và chiếc cặp cậu vẫn mang đi học hành ngày. Nhưng Nao không hề bật đèn lên mà chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cạch-
Ngay sau khi Yui bước vào cánh cửa liền đóng lại. Không còn ánh sáng, cả căn phòng như chìm vào bóng tối, cô không dám đi lại lung tung, sợ bản thân sẽ va vào đâu đó làm đổ vỡ đồ đạc trong phòng. Vì vậy cô đứng yên tại chỗ, nhìn vào không trung nói chuyện:
"Chuyện tớ ép cậu mặc đồ nữ, là tớ không đúng. Tớ không chắc cậu có tha thứ cho tớ không nhưng mà tớ muốn xin lỗi cậu"
"Thật ra tôi không giận việc cậu ép tôi mặc đồ nữ" - Giọng Nao vang lên đều đều bên tai Yui, định hướng cho cô vị trí hiện tại của cậu - "Nhưng tôi có chút không vui"
"Xin lỗi..."
Bấy giờ cô mới nhận ra ngoài câu 'xin lỗi' cô chẳng thể nói bất cứ lời nào khác. Là cô có lỗi với cậu, là cô sai. Nếu như có thể chuộc lỗi với cậu ấy, cô sẽ làm bất cứ thứ gì. Cứ như nghe thấy tiếng lòng của cô, Nao lên tiếng:
"Cậu có thể làm điều này cho tôi được không?"
"Được, bất cứ điều gì cậu muốn"
Yui không nhìn rõ tâm trạng hiện tại của Nao ra sao nhưng cô có thể thấy cậu đang tiến lại gần cô. Bàn tay cậu lạnh lẽo của cậu chạm lên má cô, cậu nhẹ nhàng vuốt ve rồi bật cười.
"Cậu chả hiểu gì cả"
Nao cúi thấp đầu để môi ngang tai cô. Yui có thể cảm nhận rõ nhịp thở đều đều và giọng nói trầm thấp của cậu vang lên bên tai, âm u không có lấy một chút hơi ấm.
"Cậu dễ dàng đồng ý mà chả nghĩ ngợi gì. Cậu không lo lắng chút nào sao?"
"Không... Không phải"
Yui nghe được sự run rẩy trong giọng nói của mình. Đôi môi mấp máy mãi mới thốt ra được hai chữ, hô hấp dần trở nên gấp gáp. Cô sợ người con trai trước mặt này, âm thanh, mùi hương, hình dáng đều quen thuộc nhưng cảm giác lại vô cùng xa lạ. Cô vươn tay tính đẩy cậu ra xa thì bàn tay đang vuốt má cô bỗng rời xuống dưới nắm lấy cổ tay cô.
"Cậu đang sợ tôi sao?"
Khoảnh khắc Yui nghe thấy rõ cậu ấy nói gì thì người cô đã bị Nao đè trên sàn nhà. Cả sàn và cậu đều lạnh, lạnh khiến cô phát run. Nhưng giọng cậu còn lạnh hơn tất thảy.
"Tôi đã bảo cậu rồi. Tôi là một thằng con trai. Vậy mà cậu lại dễ dàng vào phòng tôi đến thế... Cậu thật sự coi tôi là bạn cùng giới đấy à?"
Thấy cô không nói gì. Cậu khẽ bật cười.
Bàn tay lạnh lẽo luồn vào bên trong áo khiến cô rùng mình. Nó chạm qua phần bụng, lướt qua bên sườn vừa nhột lại vừa lạnh. Cuối cùng dừng lại trên phần nhô cao phía trước, nơi gần sát với trái tim. Bàn tay ấy dừng lại như đang cảm nhận từng nhịp đập vang lên bên trong lồng ngực.
Lạnh quá...
Âm thanh xột xoạt của quần áo và cảm giác đối lập giữa hai thứ nhiệt độ khiến cô ngày một hoảng loạn hơn. Cô không phải đứa trẻ lên ba, cô hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Những cử chỉ thân mật chỉ có tình nhân mới làm với nhau, những nơi nhạy cảm thầm kín chỉ có những kẻ yêu nhau mới được phép chạm tới,... Tại sao Nao lại làm vậy chứ?
"Đừng mà Nao"
"Nếu cậu không muốn, cậu nên phản kháng đi chứ?"
Không phải cô chưa từng phản kháng, hai tay cô đang bị cậu cố định trên đỉnh đầu, chân thì bị đè chặt không cách nào ngọ nguậy. Ban nãy cô đã cố áp chế cơn sợ hãi của mình để đẩy cậu ra, đá cậu, đấm cậu,... Nhưng tất cả đều như châu chấu đá xe vậy. Ngoài bất lực giương mắt nhìn cậu, cô chẳng thể làm được gì khác.
"Cậu biết sức con gái không thể nào so được với con trai mà"
Hoá ra nỗ lực phản kháng từ ban đầu của cô vốn dĩ chỉ là trò hề trong mắt cậu thôi sao? Tại sao lại làm vậy? Để trừng phạt cô sao?
"Nao... Xin lỗi"
Lực đè trên cơ thể bỗng nhiên biến mất khiến Yui sững sờ. Cô thử cử động một chút rồi nhanh chóng lùi ra sau. Cho đến khi chạm phải tường, cô mới hít một hơi thật sâu.
Cửa ra ở ngay kia thôi, cô chỉ cần chạy qua đó, mở cửa và...
"Không phải cậu nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn sao?"
Câu nói của Nao nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ chạy trốn của Yui. Rõ ràng cánh cửa đã ở ngay trước mắt rồi, tay cô đã đặt trên nắm cửa rồi... Nhưng người cô như bị đóng đinh tại chỗ, tựa như một con robot hết pin. Yui không muốn quay lại chỗ cậu, việc gì sẽ xảy ra cô có thể hình dung được nhưng mục đích ban đầu cô tới đây là gì?
"Không phải cậu muốn rời đi sao?"
Trong lúc Yui chần chừ, Nao đã tới phía sau cô. Hai tay cậu ôm chặt lấy cô từ phía sau, gục đầu xuống hõm vai cô. Dường như cảm thấy không đủ, cậu khẽ mở miệng cắn bờ vai trắng nõn lộ ra khỏi áo.
Nếu đã không đi vậy thì đừng đi nữa. Dù sao thì ngay từ đầu cậu cũng chẳng hề có ý định để cô rời đi.
~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip