Chap 7:
Sau khi cùng nhau dùng xong bữa trưa, Tiffany hết sức vui vẻ vì chiếc bụng của mình đã được lấp đầy sau một buổi sáng vận động cật lực. Bỗng ngước lên để ý về phía của Chanyeol, cô khẽ nhíu mày, nụ cười trên môi cũng nhạnh chóng vụt tắt bởi nét mặt u sầu của anh. Cô đã để ý cả buổi hôm nay, tuy Chanyeol luôn cười đùa nói chuyện cùng cô nhưng khuôn mặt trông vẫn rất kịch, trong sâu thẳm đôi mắt xanh biếc của anh lóe lên một cảm xúc khó tả, u buồn đến kì lạ mà từ trước đến giờ cô chưa từng thấy. Tiffany thấy anh như vậy cũng không tránh khỏi tò mò, liền cất tiếng:
- Channie, có phải anh có điều gì không vui mà đang giấu em - Tiffany.
Nghe tiếng của cô, anh dường như mới hoàn hồn, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
- Thật sự thì, hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ anh - Chanyeol nói mà trong lòng nặng trĩu.
- Trùng hợp thật đó, chúng ta cùng nhau đi thôi - Tiffany kéo ghế đứng dậy nắm lấy tay Chanyeol kéo anh đứng dậy.
- Nhưng đi đâu mới được - Anh bất ngờ hỏi.
- Tất nhiên là đến thăm ba mẹ chồng của em rồi - Tiffany làm eyessmile rồi kéo Chanyeol rời đi.
Thật sự cô không nói thì anh cũng có ý định sau khi gần hết ngày sẽ ngỏ lời cùng cô đi tới đó. Nhưng cô gái này quả rất tâm lý, chỉ trong chốc lát đã trở thành chủ động và biến anh thành thế bị động.
Anh đưa cô đến mộ của ba mẹ mình, hai người trước khi đến cũng không quên mua mang theo một đóa hoa oải hương thơm ngát - thứ hoa mà mẹ anh vô cùng yêu thích lúc còn sống.
Đứng trước ngôi mộ, trong anh cảm xúc lúc này thật hỗn độn nước mắt thi nhau muốn trực trào nhưng đều bị anh mạnh mẽ kìm nén ngăn lại. Tiffany vốn dĩ là một con người nhanh nhẹn hoạt bát, sau khi đặt bó hoa lên mộ, cô ân cần cùng Chanyeol quỳ trước mộ ba mẹ anh.
- Ba mẹ à, con là bạn gái của Chanyeol và là con dâu tương lai của ba mẹ đây ạ. Ba mẹ biết không, Chanyeol rất yêu thương, quan tâm và chăm sóc con vô cùng chu đáo, con yêu anh ấy nhiều lắm, mong ba mẹ sẽ luôn chúc phúc cho chúng con . Con hứa sẽ là một người con dâu tốt , mãi mãi sống hạnh phúc cùng Chanyeol - Tiffany vui vẻ mang hết tất cả những tâm tư vô cùng trân thật của mình mà giãi bày.
Chanyeol vui vẻ nhìn người con gái mà mình yêu thương hết mực trước mắt, trong tâm vô cùng hài lòng. Hai người cùng nhau nói chuyện với ba mẹ Chanyeol một lúc rồi mới lưu luyến ra về.
- Chanyeol à, hay nhân ngày sinh nhật của em chúng ta cùng về nhà ra mắt ba luôn được không - Tiffany mở lời.
- Được thôi nếu như em muốn - Chanyeol vui vẻ trả lời.
Hai người cùng nhau lái xe đến Hwang Gia. Tiffany dắt Chanyeol vào trong nhà thì đã thấy Hwang Gia ngồi ở phòng khách chờ sẵn. Tiffany đi tới ôm lấy ba của mình từ phía sau.
- Papa, con về rồi - Tiffany làm eyes smile.
- Tiểu NyNy, cuối cùng con đã về. Đây là? - Hwang Gia nhìn về phía Chanyeol.
- Đây là Chanyeol bạn trai của con ạ, người mà con vẫn thường kể ba nghe đó ạ - Tiffany.
- Con gái ta thật biết cách nhìn người, tìm được cho ta một chàng rể khôi ngô tuấn tú đến vậy - Hwang Gia vui vẻ nói.
- Bác quá khen con rồi ạ - Chanyeol ái ngại đáp lời.
Sau phần giới thiệu, 3 người cùng nhau ra bàn ăn để dùng bữa tối. Vì hôm nay sinh nhật Tiffany nên Hwang Gia cho người hầu chuẩn bị hết sức chu đáo, làm toàn những món cô thích, căn nhà trang trí lại có phần khoáng đạt vui tươi hơn và gang màu chủ đạo chính là màu hồng. Trong lúc ăn, Chanyeol biểu hiện rõ được tính cách vui vẻ, hòa đồng của mình khiến cho Hwang Gia hết sức hài lòng, không ngớt lời khen ngợi anh.
Dùng xong bữa cũng là lúc trời chập choạng tối, Hwang Gia cố gắng giữ chân cậu con rể quý lại với lý do ăn cơm xong không nên di chuyển nhanh, cần ngồi lại dùng món tráng miệng. Anh thật sự không biết từ chối nên đã gật đầu nghe theo. Chanyeol ngồi lại cùng ăn món tráng miệng với Hwang Gia và Tiffany.
- Chanyeol, hiện tại con đang làm gì - Hwang Gia mở lời.
- Con đang thay ba của mình điều hành công ty ạ - Chanyeol.
- Ồ vậy sao .... - Hwang Gia.
Ông như đang định hỏi thêm điều gì đó, nhưng bỗng người hầu bê trà ra nên ông đành giữ lời lại.
- Xin mời mọi người dùng trà ạ - Người hầu lễ phép.
- Để tôi đỡ giúp cô - Chanyeol.
Sau lời nói, anh liền đứng dậy đỡ lấy khay trà trên tay người hầu, đặt xuống bàn rồi bưng một ly mời Hwang Gia. Nhưng do bất cẩn, anh vấp chân vào bàn và làm đổ ly trà lên tay, quần của Hwang Gia.
- Hwang Gia, bác có sao không ạ? Con thực sự rất xin lỗi - Chanyeol vội vàng vừa lau vừa hỏi thăm ông.
- Ta không sao, không sao - Hwang Gia phẩy tay.
Cũng rất may rằng Hwang Gia không thích uống trà nóng nên những ly trà mà người giúp việc mang ra đều đã được để nguội hẳn.
- Ba à, ba thay đôi găng này đi, găng tay của ba ướt hết rồi - Tiffany nhanh chóng mang ra cho ông một đôi găng tay.
Lúc này, anh mới để ý trong suốt cả buổi Hwang Gia đều mang một đôi găng tay, cho đến cả lúc ăn cơm cũng không thấy bỏ.
- Được - Hwang Gia.
Nói rồi ông cởi bỏ găng tay, bớt chợt nhìn về phía con người trước mắt Chanyeol bỗng đờ người, trở nên như một người không hồn. Trên bàn tay phải của Hwang Gia xuất hiện một vết sẹo lớn hình chữ X mà anh nhìn thấy 15 năm trước, trong đầu anh xuất hiện hàng nghìn câu hỏi.
- Không phải đâu, có thể đây chỉ là một sự trùng hợp - Chanyeol cố chấn áp những suy nghĩ trng tư tưởng của mình.
- Channie, anh sao vậy, anh không được khỏe sao - Tiffany.
- à chỉ là anh cảm thấy hơi đau đầu, chắc hôm nay vận động quá nhiều rồi - Chanyeol vừa cười vừa nói.
- Vậy con về nhà nghỉ đi, hôm khác khỏe thì đến đây cùng bác trò chuyện nhé- Hwang Gia.
- Vâng ạ, chào bác con về - Chanyeol.
Nói rồi Chanyeol ra sân lên xe rời đi. Trên cả quảng đường anh thấy tâm can mình nặng trĩu, chỉ cầu mong rằng những tất cả chỉ là sự trùng hợp, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Anh lấy điện thoại ra ấn số.
- Điều tra cho tôi về Hwang Gia - anh giọng bỗng trở nên lạnh lùng.
- Rõ - đầu dây bên kia lên tiếng trả lời.
Anh tắt máy, ném chiếc điện thoại vào hàng ghế sau rồi lái xe với vận tốc chóng mặt về nhà.
----------------------------------------------
Hú hú. Au lười nhất thế kỷ loài người đã com bách sau một thời gian dài bỏ bê fic. Sorry Sorry rất nhiều. Mấy bạn đừng bỏ Au và nhớ vote and cmt góp ý giúp Au nha. *** Bắn tim ***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip