Chap1:..."Umma Appa đừng bỏ Channie"...

.....Đùng....đùng....đùng..... Tiếng sấm cứ thế từng đợt thi nhau vang lên, những ánh sét chói sáng lóe dạng phiá xa rồi nhanh chóng vụt tắt. Tuy chỉ trong chớp mắt nhưng chúng như gào thét giận dữ, như muốn xé tan khoảng không đen tối kia. Mưa ngoài trời mỗi lúc một to, một nặng hạt hơn....
Park gia - một ngôi biệt thự to lớn và đồ sộ, nổi bật với gam màu trắng , tách riêng mình ra khỏi khu đô thị ồn ào náo nhiệt trong thành phố Seoul. Trong thời tiết và cái không gian hiện tại càng làm cho ngôi biệt thự trở nên cô đơn, lạnh lẽo, u uất hơn.
~~~~Tại Park gia~~~~
Ông bà Park lo lắng và sợ hãi vội bế đứa con trai duy nhất mới tròn 8tuổi của mình, đưa nó đến căn phòng gác mái ở trên lầu.
- Channie ngoan, con phải ở yên đây nhé, dù có bất kì chuyện gì xảy ra cũng không được ra khỏi đây nghe không- Park phu nhân khóc nghẹn từng tiếng rồi dặn con trai mình.
ChanYeol không nói gì, chỉ gật đầu nghe theo.
- Channie à!!! Umma và Appa yêu thương con nhiều lắm- phu nhân và Park gia ôm ChanYeol vào lòng.
Nói rồi 2 người họ đi thật nhanh xuống đại sảnh của căn biệt thự. Chẳng bao lâu sau, một đám người mặc đồ đen sầm sập kéo đến. Park gia và vợ của mình như biết trước được mọi thứ, chỉ im lặng ngồi chờ đợi.
- phu nhân, lão gia, hai người sống đến ngày hôm nay là quá lâu rồi đấy, đến lúc xuống chầu diêm vương rồi - một tên dí sát súng về phiá vợ chồng Park gia lên tiếng.
- coi như chúng ta không có mắt , đã nhìn nhầm, không nhận ra sớm một kẻ đểu cáng như ngươi - Park gia điềm tĩnh nói.
- im mồm cho ta - tên kia hét lên.
Đùng....đoàng.... đoàng.... hắn ta nổ súng âm thanh vang dội cả căn phòng , phu nhân và Park gia ngã xuống, không bao lâu sau họ đã trút hơi thở cuối cùng. Tiếng súng hòa lẫn tiếng mưa, tiếng sấm tạo ra một bản nhạc hào tấu đẫm máu đến đáng sợ.
- đại ca, đại ca, vợ anh đã sinh hạ được một đứa bé gái kháu khỉnh rồi ạ - một tên đàn em vội vàng chạy vào báo.
- thật vậy ư, chúng ta mau đi thôi - tên lúc nãy nổ súng vui mừng, cùng đồng bọn vội vàng bỏ đi.
Hắn đâu biết rằng, từ nãy đến gìơ, ChanYeol đã chứng kiến tất cả mọi thứ. Mắt cậu đã nhòe nước từ lúc nào không hay , khuôn mặt thiên thần với đôi mắt to tròn đen láy, bây gìơ chỉ toàn là nước mắt. Lúc tên kia giơ súng lên bắn ba mẹ cậu cũng chính là lúc ánh chớp lóe sáng, qua màn nước mắt dày đặc cậu đã trông thấy trên mu bàn tay phải của hắn có một viết sẹo lớn hình chữ X. Nhưng rồi cậu cũng gạt bỏ mọi suy nghĩ ngay sau khi tên kia rời đi. Cậu chạy đến bên thi thể ba mẹ mình.
- Umma, Appa ..... sao hai người lại bỏ lại Channie một mình chứ??? Hai người không còn thương Channie sao??? Channie sợ lắm, 2 người hãy mở mắt nhìn Channie đi....- ChanYeol cứ thế thút thít mãi. Cậu đã khóc, khóc nhiều lắm....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: