Chap 7: Anh quan trọng lắm.
Gần 2 tuần mới đăng chap, thật xin lỗi TvT nhưng mà hôm nay bù nè. Đăng full luôn. Thôi chuẩn bị tạm biệt mọi người nha~~
. . . . . . . . . . .
Ngày hôm sau, khi đầu óc tôi đã đỡ hơn, lúc đi xuống bếp chợt nghe thấy có tiếng nói chuyện, dừng lại một chút, tôi ghé tai gần cửa.
- Bác, nếu Min Ah nhớ lại mọi chuyện thì lẽ nào cô ấy đã đạt tới giới hạn?
"Giới hạn gì cơ? Ai cơ?"
- Bác không muốn nghĩ đến...
Tôi ghé mắt vào, Chanyeol đang ngồi với mẹ tôi. Chuyện gì vậy? Sao anh ấy lại ở đây?
Hai người có vẻ đang rất căng thẳng. Ai cũng nhíu mày khó hiểu.
Bỗng dưng tôi có một cảm giác sợ hãi.
- Min Ah.
Tôi giật mình ngước mặt lên nhìn thì Chanyeol đã đứng trước mặt tôi lúc nào .
- A! Chào anh.
Sao lại ngượng thế này?
- Em đỡ hơn chưa?
Tôi khẽ gật đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đôi tay đang bấu chặt của mình.
- Min Ah à, mau vào ăn sáng đi.
Mẹ vẫy tay với tôi rồi đi lấy bát đĩa cho tôi.
- Bác, cháu có việc phải đi đây. - Chanyeol lễ phép cúi chào mẹ tôi rồi quay sang tôi, lại ánh mắt dịu dàng đó.
- Anh đi nhé. Nhớ nghỉ ngơi đi đó.
Đó là dành riêng cho tôi? Tự lúc nào mà tôi đã quên anh là idol nổi tiếng thế giới? Là Park Chanyeol cao ngạo?
Giờ thì tôi chỉ biết có mình Chanyeol dịu dàng với mình, quan tâm tôi với một lý do tôi còn rất mơ màng.
"Chanyeol à, rốt cục anh là ai vậy?"
Tôi đã thử hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ nói Chanyeol là hàng xóm cũ của nhà tôi. Và việc đó đã là từ khi còn bé, tôi không hề nhớ.
Hay là tôi cũng tạm tin là thế?
. . . . . . . . .
Mấy ngày nay tôi đều nằm bò ở nhà, chẳng được mẹ cho động vào việc gì. Tự dưng được chiều chuộng như vậy thật chẳng quen. Nên hôm nay tôi quyết định đi lén mẹ đi ra ngoài chơi. Nói là chơi nhưng chỉ là đi dạo một chút thôi.
Không khí bên ngoài thoáng đãng hơn nhiều. Mà cũng lạnh thật.
/ting/ Tin nhắn Line của tôi.
"Em đang ở đâu" Chanyeol gửi tôi.
"Ở công viên."
Rồi chẳng thấy anh nhắn lại, tôi cất điện thoại vào trong túi.
/Bịch bịch bịch/
Bỗng có tiếng bước chân sau lưng, tôi quay người lại. Lập tức bóng dáng cao lớn của anh hiện lên trước mặt tôi.
Tóc Chanyeol hơi rối, anh ý chạy đến đây sao?
Tôi cứ đứng trân mắt nhìn anh.
Chanyeol đi đến bên cạnh tôi. Tay tháo chiếc khăn của mình ra đeo lên cổ tôi.
Chiếc khăn to sụ che hết nửa khuôn mặt của tôi, chỉ chừa lại có đôi mắt.
- Sao nhìn tôi lạ vậy?
Chanyeol nén cười nhìn tôi.
- Sao anh lại ra đây?
- Lo cho em.
Lại cái loại cảm giác ấm áp lạ lẫm đó dấy lên trong tôi.
- Công việc của anh rất bận, đừng phí thời gian với tôi.
Chanyeol xoa đầu tôi.
- Ừ, đúng là rất bận, và lại sắp phải đi xa.
Nghe đến đây tôi khựng lại.
- Là đi diễn?
Anh gật đầu.
Tôi còn chưa biết nên phải nói thế nào thì bỗng dưng anh kéo tôi về phía sau cầu trượt.
Kéo tôi núp sau đó, anh vòng tay ôm trọn tôi vào người, hơi ấm của anh len lỏi vào tôi.
Tôi ngước mắt nhìn anh, thấy anh chăm chú nhìn về một phía, tôi cũng nhìn theo.
Nơi đó có hai cô gái đeo balo, trên tay cầm điện thoại, dáng vẻ như đang tìm gì đó.
- Cậu có nghĩ Chanyeol sẽ ở nơi này không?
- Làm sao chắc được. Dạo này ít thông tin về anh ý quá. Cũng chẳng ai thấy anh ý về kí túc xá.
Giờ nhìn kĩ tôi mới biết đó là hai Fangirl của EXO. Từ balo đến quần áo, giày cả điện thoại đều in hình EXO. Họ đã tìm đến đây rồi.
Đứng đó một lúc rồi họ bỏ đi. Lúc này tôi mới thở nhẹ ra.
Để ý... Chanyeol vẫn ôm tôi.
/Thịch Thịch Thịch/
Chanyeol cúi xuống ghé sát tai tôi nói.
- Tim em đập mạnh quá.
Mặt tôi lập tức nóng ran. Đẩy nhẹ Chanyeol ra tôi đứng dậy đi về nhà.
Một trước một sau, Chanyeol theo tôi về đến cửa nhà rồi anh mới về.
"Nếu khỏe rồi, mai đi làm nhé"
Chanyeol à, anh có ý gì đây?
Thế nhưng, sáng hôm sau tôi vẫn sang nhà anh.
Kì lạ thật, trong nhà sạch sẽ không hề có một hạt bụi nào. Tôi có muốn dọn cũng chẳng có gì để dọn.
Mới sáng sớm thế này, chắc Chanyeol chưa dậy.
Tôi quyết định làm bữa sáng đơn giản cho anh.
Đang lúi húi rán trứng thì đột nhiên eo của tôi bị vòng tay ai đó siết nhẹ từ phía sau khiến tôi hơi sửng sốt.
Nhìn bàn tay to lớn trước bụng tôi cũng đủ biết là ai.
Chanyeol dựa cằm lên đầu tôi.
Giọng nói mè nheo như còn chưa tỉnh ngủ lắm.
- Min Ah, tôi đói rồi.
/Thịch Thịch Thịch/
"Đồ điên nhà anh! Có biết làm như vậy sẽ khiến tôi mất máu mà chết không?"
- Anh ra ghế ngồi đi.
- Tôi lạnh.
- Mặc áo vào.
- Tôi lười lắm.
- Vậy để tôi lấy cho.
- Không, ôm em thích hơn.
"Cái..."
Chanyeol cứ như biến thành một người khác. Hết sức làm nũng còn bám tôi từng cm một.
Anh có biết tôi thích anh như một Fan thích Idol không?
Anh có biết làm thế sẽ khiến tôi mơ tưởng nhiều thế nào không?
Anh có còn biết... tôi sắp yêu anh mất rồi không?
Anh ở tôi rất gần, nhiều lúc môi anh gần như chạm vào má tôi.
Ngày trôi qua anh cứ quấn quýt lấy tôi.
Nhưng một ngày, anh bỏ đi chỉ để lại tin nhắn.
"Tôi sẽ quay lại."
Anh đi lưu diễn, một khoảng thời gian rất dài đối với tôi.
Tôi không có quyền tự nhận mình là cô vợ nhỏ bé của anh. Nhưng những ngày qua cả đời chắc tôi không thể quên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip