Chương 15: Con gái, nhất định phải có một cái váy ngắn!



"Chúng cháu chào bác ạ!"

"Mấy đứa đến rồi à, mau vào trong đi, Lisa nó vẫn còn ngủ vùi đầu vùi cổ trên phòng đấy!"

"Vâng!"

Thế là mấy người bọn Rose túi lớn túi nhỏ nhắm thẳng vào phòng Lisa rồi hùng hổ tiến vào. Jennie còn thẳng chân đạp cửa xông vào bên trong mà không cần phải gõ cửa gì sất.

Jisoo chép miệng, cô cũng đã quen với cái sự "nam tính" thái quá của hai con người này rồi.

"Lisa, dậy chưa? Sao giờ này mà còn ngủ thế?"

Có con sâu ngủ ló đầu ra khỏi chăn, mắt mũi lem nhem:

"Chúng mày là bọn nào đấy?"

"Ơ hay! Ngủ nhiều đến mức mụ mị cả đầu óc thế hả?" Rose trừng mắt nhìn Lisa, rồi lại quay sang Jennie đang đứng lớ ngớ giữa phòng, ra lệnh:

"Jennie, lôi cậu ta dậy cho mình! Quá thể đáng rồi!"

"Tuân lệnh Sếp!"

Thế là một màn vật nhau kinh hoàng đã xảy ra ngay sau đó. Con sâu ngủ kia cuối cùng cũng chào thua, bò dậy đi vào toilet rửa mặt.

"Cái này được không?"

"Không không, phải là cái này!"

"Nhưng cậu ấy chưa từng mặc loại váy ngắn như thế này bao giờ!"

"Ôi giồi, thì mới phải tập chứ!"

"Cái này mặc với cái này là chuẩn luôn!"

Lisa lau mặt vừa bước ra từ toilet, nhìn ba cái người kia đang túm tụm lại bàn bạc gì đó. Ở giữa bọn họ chính xác là cả một núi quần áo khổng lồ.

"Này, các cậu định làm gì thế?"

"Mau lại đây! Bọn tớ đang chuẩn bị quần áo cho công chúa trẩy hội đây này!"

"Cái gì?" Lisa ngớ ra, gãi đầu không hiểu chuyện gì.

"Haha, thì là chọn cho cậu một bộ quần áo tử tế để đi phỏng vấn để câu lạc bộ bóng rổ chứ đâu!" Jennie phấn khích đến nỗi cười không khép miệng lại được, còn nháy mắt nhiệt tình với cô.

Lisa liền xua tay, đi lại giường nằm.

"Thôi thôi, tớ mặc thế này là đã thoải mái nhất rồi! Mấy thứ đó...không mặc được đâu!"

"Các cậu nghe xem cậu ta nói có lí không chứ?" Rose quét mắt lườm Lisa từ đầu đến chân, bĩu môi không thèm nhìn bộ quần áo trên người Lisa lúc này.

Áo pull in hình con vịt vàng rộng thùng thình

Quần thể thao... ừm... cũng rộng thùng thình nốt.

Tóc tai thì loạn hết cả lên, y hệt như tổ chim...

Ngay cả Jisoo hiền lành dịu dàng giờ cũng đang che miệng cười khúc khích.

Đúng là có vấn đề thật sao chứ???

...

"Này, ăn mặc thế này...có sao không hả?"

Lisa cứ thấp tha thấp thỏm không yên vì đây là lần đầu tiên cô mặc một chiếc váy ngắn cũn như thế này, lại còn bị ép từ bỏ đôi giày thể thao quen thuộc để đi đôi giày cao gót lêu nghêu. Có nhìn trái nhìn phải thế nào, Lisa vẫn không thể thích nghi được với bộ dạng mới này.

Jisoo tươi cười rạng rỡ, hấp háy mi mắt xinh đẹp nhìn Lisa từ trên xuống dưới:

"Cậu tuyệt lắm Lisa!"

Jennie cắn quả táo, nhai nhồm nhoàng:

"Lalisa, tôi thật không ngờ ẩn sau đống giẻ lộn kia là một thân hình bốc lửa đến như vậy. Tsk tsk nhìn ba vòng đâu ra đấy của cậu ta kìa. Ối giồi ôi là ngực, eo thon, mông má thì ngon lành, chân lại dài thẳng tắp như cái đường cao tốc thế kìa thì....tôi đây cũng xin được quỳ dưới chân cậu Lisa à!!!"

Rose búng tay một cái chóc, giọng đầy hoài nghi:

"Lisa, nói mau! Cái thân hình đồng hồ cát này là ở đâu ra? Bí quyết giữ dáng của nàng là gì thế? Thế quái nào lại hoàn mỹ đến từng milimet như thế hả?"

Jisoo cười cười, tiện liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt bỗng chuyển sang hoảng hốt:

"Này muộn rồi kìa!!! Đến trễ là không được phỏng vấn đâu!"

Lisa miễn cưỡng ngó nghiêng một hồi lại lắc đầu xua tay:

"Không ổn, không ổn. Vẫn nên mặc đồ thể dục đi phỏng vấn thì hơn. Tớ không quen ăn vận kiểu này. Nó cứ thế nào ấy..."

Jennie nhanh tay giấu đi bộ đồ thể dục, nhướn mắt nhìn Lisa:

"Tớ cấm nhé."

Lisa quay sang nhìn Jisoo cầu cứu, nhưng cái dáng vẻ hiền lành đó làm sao cứu nổi cô đây.

Rose đẩy Lisa đi ra cửa:

"Lalisa, cậu có muốn 100 ngày trôi qua vô ích mà chưa làm được gì không?"
...

Lisa tập tễnh đi vào bên trong nhà thi đấu với đôi giày cao gót dữ dội kia. Tiếng ồn ào náo nhiệt mỗi lúc một to hơn. Hẳn là đã bắt đầu từ lâu rồi!!!

"Phải nhanh lên mới được!"

Lisa tức tốc chạy vào trong, nhất thời quên đi đôi giày cao gót dưới chân. Né người này, tránh người kia...cuối cùng lại không nhìn thấy mấy thùng nước dưới chân mà ngã ạch xuống đất.

Tiếng động lớn đến nỗi, ngay sau đó cả nhà thi đấu chìm trong biển im lặng. Lisa vừa xoa mông, vừa ngóc đầu nhìn lên...chỉ thấy cả ngàn vạn ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

"Ôi mất mặt quá! Có cái lỗ nào cho tôi chui xuống với!"

Đột nhiên có bàn tay ai đó đưa đến trước mặt Lisa, cô ngẩn đầu lên nhìn, hai mắt tròn xoe...

"Cậu còn định nằm đấy đến bao giờ?" Jungkook vẫn giữ nguyên bàn tay như thế, kiên nhẫn đợi Lisa "load" lại bộ não.

"À ừm...cảm ơn cậu!" Nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ xíu vào lòng bàn tay mềm mại của Jungkook, tim cô giật thót lên một cái, xấu hổ không dám nhìn cậu.

"Cậu đến đây làm gì?"

"Thì...phỏng vấn!"

"Sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip