Chương 39: Tiệc tối
"Để tớ đưa cậu về nhà!" Jungkook đột ngột lên tiếng, tay đã đóng cửa lại từ trước.
Lisa vội vàng xua tay, lảng tránh ánh nhìn của người đối diện:
"Không cần! Tớ tự về được."
"Lisa....chuyện lúc nãy....là tớ không tốt. Thực lòng xin lỗi cậu."
"Jungkook!" Cô ngắt lời, khẩu khí vẫn mạnh mẽ như không có chuyện gì xảy ra, "Cậu không cần phải xin lỗi tớ. Mau vào nhà đi! Chị ấy đang đợi!"
Rốt cuộc Lisa cũng quay đầu đi thẳng, không để cho Jungkook kịp nói gì nữa. Tại sao lại nói "chị ấy đang đợi"? Kì thực cô không biết, chỉ biết khi nói ra lời này, ngực trái đột nhiên rất đau, đau đến mức không thể thở nỗi.
Nếu cô ấy không đột nhiên xuất hiện, nếu cô ấy không giới thiệu mình là Sana, nếu cái ôm gắt gao của Jungkook không lạnh lẽo đến vậy, hẳn cô đã buột miệng hỏi ngay...
"Cậu...hôm nay đã thích tớ chưa?"
Câu này, cô đã hỏi Jungkook rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng vậy, cậu ấy từ đầu đến cuối chỉ một vẻ trầm mặc không nói. Lần này, có lẽ... cũng không cần phải hỏi nữa rồi.
...
Chuông điện thoại vang lên inh ỏi, Lisa nhoài người ra khỏi chăn, cố vươn tay ra lấy điện thoại trên bàn:
"Alo ạ?"
Giọng nói mềm mại quen thuộc vang lên:
"Là cô đây!"
Lisa nửa tỉnh nửa mê ngồi bật dậy:
"Vâng cháu nghe đây ạ!"
"Hôm nay nhà cô có tiệc chào mừng con gái của bạn về chơi. Lisa thu xếp sang nhà cô một lúc nhé!"
Lisa hơi ngập ngừng:
"Nhưng mà...đây là tiệc gia đình. Cháu đến...không tiện cho lắm ạ!"
Giọng người phụ nữ vẫn dịu dàng bên tai, tuy không nhìn thấy như rất dễ nghe ra ý cười:
"Không sao đâu. Cháu là bạn học của Jungkook, đương nhiên có thể đến."
Sự nhiệt tình của bà khiến Lisa không cách nào có thể từ chối, đành phải bất đắc dĩ mà nhận lời.
Mỏi mệt buông điện thoại xuống giường, cô gái bé nhỏ bước đến tấm gương lớn đặt ở góc phòng, lặng lẽ quan sát mình từ trên xuống dưới.
Mái tóc vừa đủ dài qua vai, khuôn mặt vẫn nhàn nhạt như trước nhưng nhìn qua đã có chút gầy đi, thân hình lại bé nhỏ, trông không khác gì học sinh tiểu học...
Cô điểm nào cũng kém, một chút cũng không bằng cái cô Sana kia. Ngày bé, Lisa cứ một mực đòi bố phải cho cô đi học võ. Mẹ cô nói: con gái sao không học múa học đàn, lại đi học võ. Vô ích! Bây giờ cô mới thực hiểu được cái gì gọi là "vô ích". Một chút mềm mại duyên dáng cũng không tìm thấy nổi. Lisa nhìn đống huy chương treo trên tường, vô lực lắc đầu.
...
-Chat room-
Lisa: Các cậu!
Jennie: Ơi~
Rose: Sao?
Jisoo: Mình đây! Có chuyện gì thế Lisa?
Lisa: Mẹ của Jungkook vừa gọi đến, bảo mình tối này đến nhà chơi. Nghe nói là tiệc gia đình.
Jisoo: Hay quá, cậu đã quyết định đi chưa?
Rose: Lisa, lần này cậu không thể không đi.
Jennie: Đúng đó Lisa, có câu "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Nhân cơ hội này, lấy lòng mẹ chồng tương lai đi thôi!!!
Rose: Jen? Bây giờ không phải là thời gian cho cậu học ngạn ngữ đâu. Mau mang chiếc váy màu trắng mới mua ở Power Mart đến cho cậu ấy ngay.
Jennie: Hừ! Được rồi, chờ tớ một tí.
Jisoo: Đừng căng thẳng quá Lisa, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
...
Chiếc váy của Jennie mang đến, quả thật rất vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn của Lisa. Cô chỉnh lại chiếc khăn len màu đỏ thẫm trên cổ, mạnh dạn đi tới bấm chuông.
Người ra mở cửa là Jungkook. Cậu ấy hơi sửng sốt khi nhìn thấy Lisa, nhưng ngay lập tức liền hiểu ra là dụng ý của mẹ.
"Là..là mẹ của cậu gọi tớ đến đây."
Cô lắp bắp, giọng nói có chút không tự nhiên. Dù sao cũng là tiệc gia đình của người ta, lẽ nào có thể thoải mái được?
"Tớ hiểu mà, cậu vào đi."
Lisa theo Jungkook vào trong, lúc đi ngang qua mảnh vườn nhỏ, ánh mắt chợt dừng lại ở chậu xương rồng cô đã tặng cho Jungkook cách đây không lâu. Cô mím môi, ít ra cậu ấy vẫn chăm sóc nó hằng ngày, chưa có vứt đi.
"Lisa đến rồi à?"
Mẹ Jungkook từ trong nhà bước ra, mỉm cười với cô, trên tay còn cầm ly rượu vang đỏ rất hợp với chiếc váy dài quá gối mà bà đang mặc trên người.
Tiếng ồn ào náo nhiệt khiến Jungkook nhíu mày, cậu ấy rõ ràng không thích kiểu không khí như thế này.
"Cậu ở chơi nhé, tớ lên phòng một lát."
Jungkook ghé tai Lisa nói nhỏ, rồi phớt lờ cả sự có mặt của mẹ cậu ấy mà bỏ đi trước.
Bà mẹ nào đó có lẽ đã quen với vẻ lạnh nhạt của con trai mình nên cũng không quá để tâm, chỉ mỉm cười nắm lấy tay của Lisa:
"Thời gian qua, thật sự rất cảm ơn cháu đã giúp cô chăm sóc cho Jungkook. Thằng bé ăn uống rất ngon miệng. Hôm qua thằng bé còn ốm một trận, hại cháu phải ở lại đây với nó. Vất vả cho Lisa quá!"
Cô vội xua tay:
"Không sao đâu ạ. Dù sao thì đấy là bổn phận của...người giúp việc. Cậu ấy chỉ có một mình, cháu không muốn có chuyện bất trắc xảy ra."
Gương mặt xinh đẹp ẩn sau cánh cửa bất giác cứng đờ, cánh môi gợi cảm hơi cong lên, có phần đắc ý.
"Thì ra là như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip