Chương 7: Tôi không thích trẻ con!
"Ai đó làm ơn nói với tao rằng chuyện vừa rồi không phải là sự thật đi." Nam sinh A bần thần nhìn ra cửa.
Nam sinh B vuốt vội mồ hôi trên trán, nghiêm túc nhìn nam sinh A:
"Là thật. «Đai đen Taekwondo» vừa rời khỏi đây năm phút trước!"
"Tao thật sự không dám nghĩ đến những viễn cảnh sau này nữa mày ạ!"
"Đành chịu thôi. Lớp A năm nay gặp đại nạn rồi! Bọn mình tốt nhất đừng cản đường con bé đó là sẽ sống sót thôi. Nhưng mà Jungkook...."
Nói đến đây, nam sinh B chầm chậm quay xuống nhìn bàn cuối lớp, bi thương lắc đầu:
"Tao thật lấy làm tiếc cho cậu ấy!"
Nam sinh A gật gù đồng cảm, khoanh hai tay trước ngực, vài giây sau mắt tự dưng loé sáng:
"Ô, tao có nên giới thiệu cho cậu ấy một ông thầy cúng không nhỉ?"
Nam sinh B thở dài, ra chiều tiếc nuối:
"Chỉ sợ là í... không có lão thầy cúng nào có đai đen Taekwondo."
"Mày nói đúng! Thôi thì...chúc cậu ấy may mắn!"
"..."
Những lời vừa nãy, Jungkook không phải không nghe thấy, chỉ là cậu...không muốn tin mà thôi.
Vừa nãy đúng là đã doạ cậu một trận ra trò. Thật không hiểu nổi, tại sao trên đời lại có một đứa con gái "dã man" đến như vậy?! Mỗi lần cậu ta xuất hiện, là lần đấy nhất định xảy ra chuyện lớn.
Phải!
Kiểu gì cũng xảy ra chuyện lớn!
...
"Hả???"
"Be bé cái mồm thôi!"
Lisa khổ sở kiềm hãm mấy cô bạn bị quá khích của mình, mặt mày khó coi đến buồn cười.
Rose vuốt vuốt mái tóc bù xù của Lisa, tiếc rẻ nói:
"Thôi đi Lalisa, cậu dám xông vào nói thích cậu ta ngay giữa lớp như thế, chỉ sợ là cả trường này đều biết tất rồi."
"Lisa à, tớ thật sự...sợ cậu rồi ấy! Có thể suy nghĩ trước khi làm gì đó không hả? Nhưng mà sau đó thế nào?" Jennie nhíu mày hỏi, bản thân cũng hồi hộp không kém.
Lisa khó hiểu quay sang cô bạn:
"Thế nào là thế nào?"
"Trời ạ, ngốc! Ý mình là cậu ta đã đồng ý chưa? Chẳng phải cậu vừa mới tỏ tình với tên đó còn gì?"
"Ài...cậu ấy không có nói gì cả." Lisa nuốt nước miếng, mắt tròn xoe.
"Trời!!!" Tiếng kêu thảm khốc đó lại một lần nữa vang lên, bên ngoài cửa sổ lúc này cũng vừa vặn có một con quạ đen bay qua, góp vào đó tiếng "quác quác" đầy thê lương.
Có cô gái chỉ tay ra phía cửa sổ, gào trong tuyệt vọng: "Con quạ kia, mày im đi! Đến mày cũng trêu bạn tao."
Cũng vẫn là Rose, chửi mắng một hồi lại quay ra ôm lấy Lisa, bùi ngùi như sắp khóc:
"Trời ơi, lần này thì mất hết rồi, mất hết rồi!!!"
"Mất cái gì?"
"Mặt mũi, là mặt mũi đấy! Mất cả rồi cô ơi là cô!"
"Không đâu. Cậu ấy...có thể là đang tính nói gì đó. Cuối cùng tớ lại bị tên Park Jimin ngu ngốc đó lôi ra ngoài."
Lisa cố gắng nhớ lại để không bỏ sót bất kì chi tiết nào! Lòng dạ cứ nôn nao nôn nao....
Hết giờ, đợi học sinh ra về gần hết, Lisa mới lén lén lút lút mò đến trước cửa phòng lớp A chỉ để theo dõi "người đó".
"Cậu ta...một chút biểu cảm khác thường cũng không có. Mặt vẫn lạnh như cục đá vậy!"
Có vài nam sinh nhận ra cô gái quấn chặt khăn choàng cổ trên mặt đang lấp ló ngoài cửa là Lisa, mặt biến sắc liền chạy biến đi.
"Lisa...cậu đứng đây làm gì? Đợi tớ hả?" Jimin vừa vác balo ra ngoài, đã đụng phải cô bạn thân trước cửa, cũng hoảng hồn không kém!
"Cậu đi về trước đi, tớ có chút việc cần làm!"
Jimin trợn mắt nhìn cô, kiên quyết đứng chắn lại trước mặt:
"Không được nhé! Tớ bảo rồi đấy, cậu không được hành động ngu ngốc như vừa rồi nữa. Cậu có biết là mình đã gây phiền toái cho Jungkook thế nào không hả? Đừng đùa nữa, mau theo tớ về nhà!"
Lisa cau mày, quắt mắt lườm Jimin một cái:
"Mèo, nếu cậu không muốn hôm nay về nhà với một con mắt bị bầm tím thì tránh ra một bên. Đừng làm hỏng chuyện tốt của tớ!"
"Chuyện tốt gì chứ. Cậu..."
Jimin còn chưa nói hết câu, người trước mặt đã chạy mất tiêu. Là bởi vì Lisa vừa trông thấy "người thương" xách balo đi thẳng ra bãi xe đạp.
Bản tính của Lisa vốn dĩ là như thế, bất kể chuyện gì cũng không giấu được trong lòng.
"Này cậu..."
Cô cố gọi với theo người mang balo màu xanh ở phía trước. Cậu ta rõ ràng nghe thấy nhưng lại giả vờ như không biết, mấy bước chân còn có chút vội vàng gấp rút.
Lisa nhảy lên phía trên, dang tay ra chắn ngang lối đi duy nhất ở cổng.
"Jeon Jungkook, tôi bảo cậu đứng lại!"
"..." Jungkook im lặng quay mặt đi chỗ khác, đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại như đang cam chịu kiếp nạn lần thứ bảy bảy bốn chín của đời người.
"Tôi thích cậu." Lisa nắm chặt hai tay, lấy hết dũng khí để nói lại lần nữa.
Jungkook thở dài một cái, mắt vẫn nhắm, chỉ có môi là lần này mới chịu nhúc nhích:
"Cậu có thể suy nghĩ kĩ trước khi nói được không? Quá mức ấu trĩ!"
Lisa cắn cắn môi, để tay lên ngực vỗ vỗ trấn an mấy cái rồi mới quả quyết bắt lấy cánh tay của Jungkook:
"Jeon Jungkook, tớ nghiêm túc thích cậu."
Cả thân người chấn động trong tích tắc, ánh mắt mở lớn sững sờ nhìn đứa con gái trước mặt.
"Nhưng tôi... không-thích-trẻ-con."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip