Chương 12
Chăm mèo ốm thật sự không đơn giản như Lạc Vi Chiêu nghĩ, vì khi mèo đã ốm nặng rất biếng ăn, hắn dỗ cỡ nào cũng không chịu hé miệng ra nửa phần. Hôm hắn dỗ ăn được lưng chừng nửa bát, chưa kịp mừng thì con mèo kia đã nôn ra bằng sạch, cuối cùng vẫn là không còn gì trong bụng. Đến ngày thứ hai mèo ốm, đến thuốc cũng không nuốt trôi nữa. Hắn nghĩ đi nghĩ lại hay gọi thái y đến khám, chứ con mèo kia cứ mê man mãi không phải điềm tốt. Lạc Vi Chiêu không hỏi ý Bùi Tố vì hắn biết có hỏi cậu cũng sẽ không đồng ý.
- "Sư huynh..."
Con mèo trên giường vừa tỉnh đã gọi hắn, Lạc Vi Chiêu vội bỏ bát thuốc đang nấu xuống chạy lại, đưa tay áp lên trán Bùi Tố, vẫn còn sốt cao. Người này thể chất tệ thật, trán nóng ran nhưng chân tay lại lạnh ngắt, chắc khó chịu lắm.
- "Tỉnh rồi sao, sao rồi, ăn được chút gì không? Em đã không ăn được gì hai ngày nay rồi."
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố muốn bò dậy cũng ôm con mèo ấm nóng này lên, trán lấm tấm mồ hôi lạnh làm phần tóc mái vốn mềm mượt cũng đã ướt đẫm. Hắn đưa tay vuốt tóc cậu sang một bên làm lộ rõ khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô khốc hơi mấp máy. Lạc Vi Chiêu biết cậu khát liền giúp cậu uống nước, bảo không lo là nói dối. Nhưng hắn cũng không biết làm gì cho đúng
- "Sư huynh không về phủ sao? Trăm công nghìn việc, quay về đi, đừng để lỡ."
- "Em thôi nhắc công việc đi, anh chăm em."
Chợt nghe tiếng gõ cửa, Bùi Tố hơi nhíu mày, Lạc Vi Chiêu xoa đầu cậu như trấn an: "Không có gì đâu, đừng áp lực như thế."
Vừa nhìn thấy thái y, Bùi Tố đã lùi lại, quay mặt đi chỗ khác, đôi tay theo bản năng siết chặt ga giường. Vị thái y này đã lớn tuổi, là người thường hay chữa bệnh cho Bùi Tố hồi cậu còn ở phủ Hạ Nhiên. Thái y già vừa nhìn thấy cậu có hơi bất ngờ, nhưng cũng không bộc lộ quá nhiều biểu cảm. Ngồi cạnh giường, giọng nói trầm ấm vang lên: "Bùi công tử, lâu ngày không gặp."
- "Ra ngoài!"
Thái y hơi lắc đầu, cũng không có ý định sẽ đi ra. Lạc Vi Chiêu nghe tiếng Bùi Tố đuổi người trong phòng chỉ có thể thở dài.
- "Công tử, cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đến khám bệnh thôi."
- "Bùi Tố, em ngoan ngoãn phối hợp đi, ông ấy không có ý gì đâu."
Bùi Tố không hề có ý định sẽ phối hợp như lời Lạc Vi Chiêu nói, mái tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt cậu, không ai rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không có gì tốt đẹp.
- "Ra ngoài!... Tôi... Không cần!"
Cơn ho ập đến khiến câu từ bị ngắt quãng rõ rệt, vị tanh ngọt quen thuộc dâng lên. Lòng bàn tay đã thấm máu, Bùi Tố vẫn không có ý định nhượng bộ, hắn không xứng, là hắn có lỗi với nhà họ Hạ, là hắn nợ họ, hắn không muốn nợ thêm nữa. Thực sự không muốn...
Vị thái y ấy biết Bùi Tố có vấn đề, liền quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu như ra hiệu chuyển sang phương án hai.
Lạc Vi Chiêu lên giường, kéo người kia đối diện với mình mới giật mình, miệng người kia đầy máu, lòng bàn tay thoát lực buông thõng xuống, lịm đi trong lòng hắn.
- "Bùi Tố! Bùi Tố!"
___________
- "Lạc đại nhân, tôi biết ngài sẽ không muốn nghe, nhưng với vai trò là người trị bệnh, chữa bệnh. Tôi bắt buộc phải nói sự thật, cậu ấy không sống được lâu nữa đâu, có lẽ không qua được mùa đông năm nay. Nếu được thì cứ dành thời gian cho cậu ấy nhiều chút."
Thái y kê xong đơn thuốc, ổn định tình hình thì nói qua với Lạc Vi Chiêu vài câu chuẩn bị rời đi thì bị giữ lại.
- "Không còn cách gì sao."
Lạc Vi Chiêu sững sờ, nhìn người đã hạ sốt ngoan ngoãn nằm kia. Người này... Thật sự sẽ chết sao???
- "Xin lỗi, tôi không còn cách khác. Giờ chỉ cho cậu ấy uống thuốc đều đặn, bệnh tình ít tái phát, bớt đau đớn thôi. Có những cái không thay đổi được, ngài cũng hiểu mà, đúng không?"
__________
Những ngày sau đó Lạc Vi Chiêu không nhắc gì, sức khỏe người kia cũng tốt hơn hẳn. Có thể đi chợ chiều, đi dạo đêm cùng hắn. Các buổi ăn cũng rất vui vẻ giúp hắn ngắt rau, rửa hoa quả. Hắn thậm chí còn cho rằng vị thái y kia già rồi lẩm cẩm, người đang ngồi cười đùa với hắn kia...sao có thể chết dễ như vậy được?
Nhưng dù muốn tin hay không hắn vẫn không thể lờ đi những lúc người kia lén lút dấu đi những chiếc khăn đẫm máu, những khi giữa đêm bệnh trở nặng phải lảo đảo mở cửa ra ngoài vì sợ hắn phát hiện. Lạc Vi Chiêu muốn lừa mình dối người, nhưng dường như chuyện ấy không dễ dàng như vậy. Những lúc cậu đau đớn nhất hắn có biết không? Hắn biết... Hắn luôn đứng nhìn... Đúng vậy, chỉ có thể đứng nhìn... Nhìn cậu vật vã cả đêm tới khi kiệt sức, sau đó lại cố gắng dọn dẹp mọi thứ, cố gắng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra. Lạc Vi Chiêu muốn đến bên cạnh cậu, muốn ôm thân hình gầy gò ấy vào lòng nhưng hắn biết cậu không muốn hắn nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác thảm hại ấy của cậu, nên hắn cũng lờ đi như không biết gì. Sáng hôm sau cậu vẫn vui vẻ, hắn cũng nhiệt tình diễn cùng cậu. Dẫu biết, tất cả sự bình yên lúc này đều là giả, hắn cũng nguyện chìm đắm trong sự giả dối ấy.
__________
- "Bùi Tố, hôm nay anh có việc gấp, có lẽ không về được."
Bùi Tố đang vuốt ve Nguyệt Ảnh nghe vậy thì có chút...mừng rỡ. Vì hắn tính toán, hôm nay cũng đến buổi hẹn với nhóm của Đỗ Giai. Đang không biết rời đi kiểu gì thì Lạc Vi Chiêu lại nói có việc bận, ông trời thực sự muốn giúp hắn.
- "Mai huynh mới về được sao?"
Đặt Nguyệt Ảnh xuống, cậu hơi nghiêng đầu, chống cằm nhìn Lạc Vi Chiêu.
- "Ừ, nên em phải ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về biết chưa?"
Lạc Vi Chiêu rất không muốn đi, nhưng bệ hạ lại là người hạ lệnh truyền hắn vào cung, hắn không thể không tuân theo. Dù không nỡ để con mèo này ở nhà, nhưng cũng chẳng còn cách gì khác.
- "Em sẽ nghe lời, anh yên tâm. À mà..."
Bùi Tố gỡ con lắc trên chiếc quạt lụa, buộc vào chuôi kiếm của Lạc Vi Chiêu: "Sư huynh, tặng anh đấy."
Lạc Vi Chiêu nhìn con lắc, ánh mắt hơi bất ngờ: "Sao tự nhiên lại tặng anh?"
Chỉ thầy con mèo kia lười nhác nằm vào lòng, ngón tay thon dài ôm lấy khuôn mặt hắn: "Cứ xem nó là một lá bùa hộ mệnh đi, thấy nó là thấy em."
Thật ra thì khi xưa Bùi Tố nghe mẹ bảo, sau này khi đã tìm được người mình yêu, có thể đem con lắc tặng cho người ấy. Giờ hắn tìm được rồi, chính là anh ấy, là sư huynh của cậu.
Con lắc bỗng toả ra ánh tím rực rỡ, Bùi Tố thấy vậy thì mỉm cười: "Nó nhận huynh là chủ mới của nó rồi đấy."
Lạc Vi Chiêu cầm lấy con lắc kì lạ, ánh sáng dịu dần rồi tắt hẳn. Ánh mắt hoài nghi: "Nhận chủ?"
Bùi Tố thấy gương mặt ngơ ngác của người kia thì bật cười: "Phải, nếu huynh có duyên... Có khi sẽ sử dụng được."
Nếu đêm nay suôn sẻ, em sẽ về. Nếu thất bại, có lẽ lần sau gặp lại, em không còn thấy được anh nữa. Dù em nghĩ, em sẽ thành công, nhưng trong lòng lại có dự cảm hơi mơ hồ. Cũng không còn quan trọng, em đã có những ngày em mong muốn nhất rồi.
__________
- "Hai người đến rồi? Vào đi."
- "Không đi luôn sao? Tôi tưởng chúng ta xuất phát bây giờ?"
Đỗ Giai và Miêu Miêu hơi thắc mắc nhưng vẫn theo Bùi Tố vào nhà, cậu cũng không nói nhiều, chỉ vui vẻ rót rượu mời khách.
- "Phải, nhưng ta chưa chuẩn bị xong, các ngươi uống chút gì đợi ta đã."
Miêu Miêu nhìn ly rượu, trong một khoảng nào đó lúc nãy. Cô cảm thấy người trước mắt không bình thường.
- "Ngài sẽ không lừa chúng tôi chứ?"
Bùi Tố nghe câu hỏi thì quay sang nhìn cô, nụ cười nhạt đi: "Cô nói xem, tôi lừa cô bao giờ chưa? Cô không tin tôi?"
Miêu Miêu hơi lắc đầu: "Không, tôi tin ngài."
Hai ly rượu cứ thế được uống cạn, Bùi Tố tỏ vẻ hài lòng. Quay vào trong thay bộ y phục đen tuyền, Nguyệt Ảnh cầm trên tay. Đi ra ngoài đã thấy hai người kia có vẻ đầu óc đã không còn rõ ràng, gắng gượng một lúc rồi gục xuống bàn ngất đi. Hắn đi lại gần, đắp cho họ chiếc chăn bông khá ấm, giọng nói hơi dịu lại: "Ta xin lỗi, nhưng các ngươi khác ta. Các ngươi còn trẻ như vậy, còn một tương lai rất dài."
Nụ cười hiếm khi chân thành, đi đến cửa mới hơi dừng lại: "Các ngươi bảo vệ ta lâu như vậy, lần này thôi, để ta lừa các ngươi một lần. Nếu lỡ không thể quay lại, thì để ta đi thôi là đủ."
__________
Việc lẻn vào phủ thái sư không đơn giản, không gian yên ắng, tưởng chừng một chiếc lá rơi cũng có thể bị phát hiện. Lính canh khá đông, dường như từ cổng phủ đến trong phủ đã hơn trăm người. Bùi Tố cũng không muốn giết những người không liên quan, hầu như trường hợp nguy cấp chỉ đánh ngất là chính. Hắn nghe bảo thái sư có một cận vệ đạt cảnh giới khá cao, mong đừng chạm mặt. Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó. Vừa không mong gặp người ta, giây sau đã chạm mặt...
Bùi Tố hơi tặc lưỡi, xem như mình đen đi... Biết thế đã không nhắc! Tin xấu, gặp được tên này, tin tốt gặp được hắn chứng tỏ thái sư ở gần đây!
Người kia có vẻ thuộc nhóm động thủ không động khẩu, vừa gặp đã va. Nguyệt Ảnh rời vỏ, điều hắn ngại nhất đến rồi, âm thanh va chạm khiến bọn lính canh tập trung đến!
- "Ngươi dám một mình lẻn vào đây?"
Bùi Tố nhìn tên kia hơi khó hiểu, hắn không gọi người đến à?
- "Ta muốn xem thử, liệu cảnh giới nào dám một mình vào đây."
- "...."
Vỗ tay cho tinh thần thượng võ này, nhưng tiếc, hắn không phải dạng người chơi sạch sẽ gì.
- "Vậy ta xin phép."
Hai kiếm va nhau, nhưng tên kia biết rõ Bùi Tố không có ý định sẽ đánh, thị vệ xung quanh vừa tập trung tới khá đông đã thấy hắn nhảy lên cây cột cao gần đó: "Tặng các ngươi chút quà nhé, xem như quà ghé thăm."
Tiếng búng tay vang lên đã thấy khói bay mù mịt, Bùi Tố nhân lúc loạn mà nhảy ra xa, hơi cười nhẹ. Nhưng đúng là oan gia. Tất cả đều trúng thuốc ngủ mất có mỗi kẻ kia vẫn tỉnh như chim sáo.
Tên kia giờ không động thủ ngay, giọng điệu hơi phán xét: "Chơi không đẹp lắm."
Nguyệt Ảnh trên tay xoay đều kèm theo tiếng cười nghịch ngợm: "Các ngươi ỷ đông đánh ta thì gọi là đẹp?"
- "Bùi Tố?"
Bùi Tố nghe đối phương gọi đúng tên mình thì động tác hơi dừng lại, nhưng cũng không bất ngờ quá lâu: "Vị ấy có vẻ kể rất nhiều về ta?" Hắn thu kiếm vào vỏ đi lại gần tên kia, tên kia vẫn chĩa mũi kiếm sắc bén về phía hắn. Nhưng hắn không quá nao núng, vẫn chậm rãi đi lại gần.
Thấy Bùi Tố không chút phòng bị, nhanh như cắt lưỡi kiếm kia đã chém tới. Thay vì né tránh, Bùi Tố lại đứng yên, lúc này tên kia mới cảm nhận được có gì đó không đúng, nhanh chóng xoay người đảo lưỡi kiếm đỡ lấy thiết phiến đang phóng về phía sau lưng mình. Vừa đỡ thiết phiến hắn lại cảm nhận ám khí trong quạt bay ra, ngã người ra sau né tránh. Không ngờ lúc này Nguyệt Ảnh mới thực sự ra khỏi vỏ, hắn nhìn thấy Bùi Tố rút kiếm đánh tới mới nhanh chóng lộn một vòng lấy thế đỡ lại. Tưởng đã hết không ngờ giọng nói trầm ấm kia lại vang lên:
- "Ngươi bị lừa rồi."
Hai lưỡi kiếm vừa chạm nhau đã nghe tiếng cười ngọt ngào của Bùi Tố, tên kia theo bản năng lùi lại, nhìn chằm chằm vào đối thủ đánh không mấy sạch sẽ.
- "Ngươi như vậy đáng đệ tử môn phái không? Toàn dùng ám khí!"
Nhanh như cắt đã không thấy người kia đâu nữa, dựa vào tiếng gió hắn xoay người đỡ Nguyệt Ảnh đang lao tới, không ngờ đỡ được kiếm nhưng lại bị người kia đã đứng phía sau tự lúc nào, nhẹ nhàng đỡ lấy, một cảm giác châm chích lan khắp sống lưng, giọng nói dịu dàng kia lại vang lên: "Cẩn thận kẻo bị ngã chứ."
Hắn đẩy Bùi Tố ra, cảm giác chóng mặt lan nhanh, hắn đâm vào tay mình, cơn đau đớn giúp tầm mắt rõ ràng hơn: "Ngươi... Ngươi... Vậy mà danh môn chính phái gì chứ?"- "Thái sư của ngươi, không biết có từng nói cho ngươi biết, ta giỏi nhất là đánh sau lưng người khác không nhỉ? Một dạng đánh lén bẩn thỉu trong giang hồ ấy ~"
Bùi Tố xoay Nguyệt Ảnh trong tay, mỉm cười dịu dàng với tên đang đấu tranh lấy lại lý trí đằng kia. Nhẹ nhàng nhảy đến trước mặt, không chút lưu tình đánh mạnh vào gáy hắn. Nhìn chung, con hồ ly ranh mãnh vẫn còn chút nhân tính mà đỡ người an toàn xuống mặt đất: "Ngươi chẳng giống chủ gì cả, thực lực không tồi, nhưng lại quá ngay thẳng. Mà đó chính là điểm yếu chí mạng nếu đánh với ta. Ta không chơi đẹp được như vậy."
Nụ cười nhạt dần đến khi tắt hẳn: "Thêm cả, ta còn không phải người của danh môn chính phái. Môn phái ta, đã bị chủ của ngươi diệt từ lâu rồi."
Bùi Tố quay đầu đi tìm vị thái sư không biết đã trốn ở ngách nào, nếu hắn đoán không lầm, ông già đó chắc đã chạy ra phía sau rồi. Đi được một đoạn trước mắt bỗng nhoè đi, hắn đưa tay chạm lên đôi mắt sớm đã không còn rõ ràng, cơn đau lần này nặng hơn hẳn: "Mắt mình...đau quá..."
Đêm khuya vốn đã tối, mắt hắn hiện tại cũng đã mờ dần, nếu hiện tại cả đường đi cũng không nhìn thấy... Cơ hội lần này xem như... Mất trắng. Không... Không được, sau hôm nay khả năng mắt sẽ mù hẳn, nếu để lỡ, hắn sẽ chẳng còn hi vọng gì. Cố gắng lờ đi cơn đau, siết chặt Nguyệt Ảnh trong tay.
- "Một chút nữa...là kết thúc rồi..."
Không ngờ lão già đó như muốn hiến mạng, lại tự động đi đến trước mặt hắn, nụ cười trầm thấp vang lên. Bùi Tố nhìn người đứng trước mắt mình, dù nhìn không rõ nhưng hắn chắc chắn... đó chính là thái sư.
- "Mừng ngươi đến phủ, quà lớn thật đấy. Thích khách này, không tồi."
Bùi Tố cũng lười đôi co, rút kiếm chém tới, không ngờ khi lưỡi kiếm đã sắp cắt ngang yết hầu lão già ấy lại bị một mũi kiếm khác đâm trúng bật ngược ra. Hắn lùi lại bắt lấy Nguyệt Ảnh, nhìn xung quanh, lại thấy thêm một kẻ từ đâu nhảy xuống. Người này... Cảnh giới rất cao... Khoảng cách ấy, trong không gian tối đen này, vẫn có thể đánh trúng Nguyệt Ảnh...
Tiếng cười của lão thái sư kia lại vang lên đắc ý, Bùi Tố hơi lùi lại, không thể câu giờ thêm được nữa. Người vừa đến cũng không nhúc nhích, kiếm vẫn trên tay, nếu cứ duy trì trạng thái này lát chắc chắn không ổn.
Nghĩ là làm, hắn liền chủ động khiêu chiến, hai kiếm va nhau, tiếng kim loại chói tai vang lên. Kiếm pháp người kia rất chính xác, dù nội lực thâm hậu nhưng luôn né những vị trí chí mạng, có lẽ là muốn bắt sống. Không hiểu sao, dù không nhìn rõ, nhưng hắn thấy người kia rất quen thuộc. Hai người vờn nhau trong thời gian hơn một nén nhang, Bùi Tố đã bắt đầu đuối dần. Dù cố gắng tìm kẽ hở nhưng người kia... Không có điểm yếu... Dù tu vi và sức khỏe đã suy giảm rất nhiều nhưng hắn có thể khẳng định trong cung người duy nhất có thể đánh trên cơ hắn tuyệt đối như thế này... Chỉ có một người... Như bị doạ sợ, đường kiếm chậm lại một nhịp, người kia như bắt được điểm này mà nhân lúc ấy một đòn đánh hắn rơi khỏi mái nhà.
Cơn đau ập tới khiến Bùi Tố thoát khỏi suy nghĩ, khi kịp phản ứng đã có vẻ hơi muộn, dù mái nhà cách mặt đất không quá cao, nhưng việc rơi từ trên đó xuống thật sự...đau...
Người kia từ trên mái nhà nhảy xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Bùi Tố, giọng nói quen thuộc vang lên: "Ta cảm thấy ngươi rất quen, ngươi là người đầu tiên đánh được với ta qua trăm hiệp. Tất cả cận vệ trong phủ đều bị hạ dưới tay ngươi? Thực lực rất cao. Nhưng sao hành thích thái sư?"
Từng câu từng chữ đều từ từ lọt vào tai Bùi Tố, giọng nói này hắn sao có thể không nhận ra... Là của huynh ấy... Hoá ra huynh ấy bảo bận là để vào cung sao...? Giờ phút này hắn không còn cảm thấy đau đớn, hắn cứ ngỡ ông trời giúp hắn...hoá ra lại là hại hắn... Buồn cười... Buồn cười thật.
Trước câu hỏi của Lạc Vi Chiêu, hắn không trả lời, cố gắng đứng dậy, lảo đảo lùi ra sau. Vị gỉ sét tanh nồng quen thuộc đã trào lên cổ họng, nếu lần trước còn có thể nhịn lại mà nuốt xuống thì lần này đã thất thố mà nôn ra hoàn toàn. Máu dính vào khăn che mặt, nhỏ thành từng giọt xuống mặt đất. Vậy là hết rồi... Mọi thứ... Kết thúc rồi...
Lạc Vi Chiêu thấy người kia dù bị thương nặng nhưng không muốn nhượng bộ liền đi lại gần, dùng kiếm cắt đứt chiếc khăn che mặt. Lưỡi kiếm kề cổ đối phương, chiếc khăn rơi xuống để lộ khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt vì đau đớn. Lạc Vi Chiêu như chết lặng... Sao... Sao lại là em ấy....
Khoé miệng người kia vẫn không ngừng rỉ máu, cơ thể thoát lực tựa hẳn vào cây đại thụ. Trên môi vẫn nở nụ cười nhạt.
- "Sư huynh... Có lẽ phải làm phiền huynh đưa ta về cung thẩm vấn rồi..."
Cơ thể cứng đờ, toàn thân lạnh toát, bàn tay cứng rắn đang giữ chặt chuôi kiếm kề cổ thích khách kia trong thoáng chốc như nặng nghìn cân. Lạc Vi Chiêu không hiểu, bảo hắn đi bắt thích khách, sao... Sao lại là Bùi Tố? Trong lúc hắn vẫn còn ngây ngốc đứng đó, lính triều đình đã nhanh chóng trói người đưa về cung cho vua cùng các vị lớn cùng thẩm vấn.
Bùi Tố hơi quay lại nhìn Lạc Vi Chiêu, đôi mắt hắn đã sắp không nhìn thấy gì nữa, hắn muốn... nhìn thật kĩ khuôn mặt kia một lần cuối...
Sư huynh hắn... Thế mà lại là người khiến kế hoạch cả đời của hắn thất bại... Hắn có hối hận không?... Hắn không rõ... Hắn không có tư cách đó... Vì ngay từ đầu, hắn và Lạc Vi Chiêu vốn đã không chung đường...
Đành thôi...
___________
Dù là giữa đêm, nhưng ngoài bệ hạ, Bùi Tố còn được gặp lại một số người quen. Thừa tướng, thái sư, Lạc Vi Chiêu, Thượng thư... Còn có cả công chúa nữa.
Hắn nhắm mắt quỳ, im lặng không lên tiếng.
- "Sao ngươi dám lẻn vào phủ thái sư giết người?"
- "Ta chưa giết ai cả."
Bệ hạ nghe vậy thì cau mày, giọng nói thập phần khó chịu: "Nếu không phải Lạc Vi Chiêu ngăn cản, thái sư đã bị ngươi giết rồi!"
- "Vì ông ta xứng đáng."
Từng câu trả lời ngắn gọn tràn ngập sự xem thường ngay trước mặt vua chính là tội chết, nhưng Bùi Tố không có vẻ gì là sợ chết, ngược lại trông còn rất... gợi đòn...
- "Hỗn trướng! Con trai thừa tướng dạy dỗ đây sao! Người đâu..."
- "Bệ hạ à, người nhầm lẫn gì phải không? Tôi đã không còn là con trai ông ta nữa rồi. Có trách, trách ông ta quá ngây thơ vì nhận nuôi ta, chứ trong sự việc này, ông ta chẳng liên quan gì cả."
Hạ Vĩ Tịnh từ đầu đến giờ vẫn im lặng, ông nghe từng lời của Bùi Tố nói ra, mãi giờ phút này mới hiểu rõ mọi chuyện. Hoá ra, thằng bé đã có âm mưu giết người từ lâu rồi. Chỉ vì sợ liên lụy đến nhà họ Hạ nên mới có những hành vi tàn nhẫn ấy... Mục đích rất đơn giản, để ông đuổi nó ra khỏi nhà... Ông nuôi thằng bé này từ nhỏ, ông tin, nếu không phải lý do lớn, nó sẽ không bỏ công dàn xếp như thế.
- "Bệ hạ, ta có một số câu hỏi, ta có thể hỏi hắn không?"
- "Tùy khanh. Phải cho trẫm một câu trả lời rõ ràng."
Hạ Vĩ Tịnh đi đến gần, đứng trước mặt Bùi Tố, trầm giọng: "Bùi Tố, ta hỏi ngươi, ngươi có thù riêng gì với thái sư?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, đôi mắt Bùi Tố chậm rãi mở ra, quả nhiên...đã không còn nhìn thấy nữa. Khoé môi hơi câu lên nụ cười. Dù mắt đã mù, nhưng những người đứng xung quanh không hề nhận ra, thậm chí, đi cùng với nụ cười ấy. Bọn họ còn cảm nhận kẻ quỳ đằng kia...đã không còn phản kháng, đó là nụ cười của sự mất mát, thất bại...
- "Ta không có bằng chứng, nếu nói, liệu có ai tin."
- "Ta yêu cầu ngươi nói, đây là thẩm vấn."
- "Được, ta nói."
Bùi Tố cố gắng tìm tư thế khác thoải mái hơn, nhưng tay bị trói ngược ra sau quả không tốt lắm.
- "Ông ta có thù diệt môn với ta, ông ta ban đầu vốn chẳng phải thái sư gì mà là trưởng môn phái Châu Dã. Vì môn phái cha ta khi xưa lớn mạnh, ông ta không cam, cấu kết với Từ Lam. Sau cùng, khi bệ hạ giao cho ông ta xử lý vụ án, ông ta liền nhân cơ hội ấy bảo đó là vụ ngộ sát."
Hạ Vĩ Tịnh nghe vậy thì cảm thấy có một số chi tiết kì lạ: "Tại sao trong lúc đó ông ta lại là thái sư, chẳng lẽ lúc ấy ông ta vừa là người của triều đình vừa là người của giang hồ?"
- "Các người quên lý do tại sao ông ta lên được vị trí này rồi sao? Chính là tự nhiên sau một chuyến du ngoạn của bệ hạ lại kéo về một vị thái sư còn gì? Nghe buồn cười đúng không?"
Hạ Vĩ Tịnh nghe đến đây mới sực tỉnh, đúng là như vậy, sao ông ta có thể quên được. Năm đó cả triều náo loạn chỉ vì một vị trí lớn như vậy lại giao cho kẻ không tên tuổi xuất thân từ giang hồ.
- "Vậy sao năm ấy ngươi thoát được?"
- "Ta thoát bằng cách nào sao... Hôm ấy cả nhà ta đi hội. Mẹ ta bảo bà ấy bỏ quên chút đồ nên quay về lấy, đợi mãi không thấy quay lại... Ba ta mới đi tìm, cũng bảo đi chút sẽ về, bảo ta đợi, rồi cũng không quay lại nữa... Ta vẫn ngây thơ đứng đấy... Không biết gì xảy ra..."
Bùi Tố kể lại câu chuyện tàn nhẫn ấy bình tĩnh đến mức nó chỉ đơn thuần là một câu chuyện không có thật...
Hạ Vĩ Tịnh tin Bùi Tố, nhưng thằng bé bảo nó không có bằng chứng nên ông không thể trực tiếp đứng ra giúp nó được. Không biết làm thế nào đã nghe cậu nói tiếp.
- "Bằng chứng không phải không có, chỉ là nó không đủ để kết tội ông ta... Nếu muốn lấy bằng chứng, đành nhờ Lạc đại nhân quay về nơi ấy tìm."
Lạc Vi Chiêu thấy người kia thậm chí còn không quay sang nhìn hắn chỉ siết chặt vạt áo, hoá ra, hoá ra Bùi Tố đã sắp xếp kế hoạch này lâu như vậy, hắn lại là người... Chắc lúc này, cậu hận hắn lắm...
- "Đúng là một câu chuyện lâm ly bi đát, tóm tại là ngươi không có bằng chứng kết tội ta? Câu chuyện hay đấy, nhưng chung quy vẫn là vu khống."
Thái sư đi đến gần, ông ta nhìn con chim bị mình dẫm nát đang vùng vẫy mà thích thú, khuôn mặt ấy thật sự rất đẹp, khi đau đơn càng đẹp hơn.
Bùi Tố nhắm mắt im lặng, con dao găm dắt trong cổ tay đang từng chút cứa đứt sợi dây thừng. Thái sư nâng cằm Bùi Tố lên, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt xinh đẹp ấy lại vẫn chưa từng mở ra nhìn lão.
- "Sao vậy, khi xưa ta báo cáo với thiên tử rằng ngươi tu tà ma ngoại đạo, có âm mưu đoạt ngôi, bị phạt chịu cổ nên giờ ôm hận trả thù? Lại còn tốn công viết nên một câu chuyện đặc sắc như thế, bị vạch trần nên giờ không dám nhìn ta?"
- "Bẩn mắt."
Mọi người xung quanh dù chưa biết ai đúng ai sai, nhưng nghe giọng điệu của thái sư cũng thật sự...khó nghe... Thấy Bùi Tố đáp thẳng thừng vậy trong thâm tâm dâng lên trận hài lòng.
Lạc Vi Chiêu đứng yên một chỗ, mắt ghim chặt vào vị họ Bàng kia như thể nếu lão dám nói thêm một câu nữa hắn sẽ thật sự rút kiếm giết người ngay trước mặt bệ hạ.
Bàng Thiên Hạo nhìn kẻ sắp chết còn dám dùng lời lẽ ngông cuồng với hắn, đúng là... Ngay lúc hắn không để ý đã bị kẻ đang bị trói kia không biết đã cắt đứt dây trói từ lúc nào, nhanh như cắt siết chặt tay áp mặt lão xuống nền đá lạnh, lưỡi dao găm áp vào cổ lão.
- "Bùi Tố! Ngươi bỏ dao xuống!"
Khi lưỡi dao vừa cứa vào, máu chảy ra chưa kịp thoã mãn Bùi Tố đã cảm nhận được có người kề lưỡi kiếm vào cổ hắn, động tác trong thoáng chốc dừng lại...
- "Lạc đại nhân?"
Lạc Vi Chiêu nhân lúc này giật con dao trong tay Bùi Tố, người kia không phản kháng, khuôn mặt ngơ ngác nhưng rất nhanh đã không còn lưu chút cảm xúc gì.
- "Tại sao vậy?...Tại sao vậy?...Lạc Vi Chiêu?...Sư huynh? huynh không tin ta? Huynh thế mà lại không tin ta..."
Lạc Vi Chiêu ôm người đang dần trở nên điên cuồng kia lại, đôi mắt từ lâu đã toàn tia máu: "Bùi Tố, em nghe anh, không phải anh không tin em, nhưng em không được giết người ở đây. Bệ hạ đang ở đây, giết người là tội chết đấy."
Bùi Tố đẩy người kia ra, nụ cười dần trở nên méo mó, huynh ấy nói gì? Tội chết? Haha, hắn đã chẳng sống được nữa thì sợ gì chết?
- "Chết sao? Giết người là tội chết? Vậy tại sao... Tại sao ông ta chưa chết? Bệ hạ là cái thá gì chứ, ông ta chỉ nghe mỗi lời lão thái sư thân tín mà hạ cổ lên ta... Tại sao lúc đấy không cần bằng chứng? Công bằng ở đâu? Bệ hạ... Haha... Ông ta lạm quyền mà quyết định sự sống của người khác thì được, còn ta tìm lại công bằng lại sai sao?"
Lạc Vi Chiêu cảm thấy sợ, người trước mắt hắn dường như đã điên thật rồi. Hạ Vĩ Tịnh nhìn bệ hạ rồi lại nhìn Lạc Vi Chiêu như bảo hắn khoan hãy nói tiếp, bản thân chậm rãi đi lại gần Bùi Tố: "Bùi Tố, con bình tĩnh nghe ta nói. Chúng ta sẽ điều tra lại vụ án ấy được chứ... Con không nên giết thái sư, nếu ông ấy thật sự có tội, chúng ta sẽ có cách giải quyết. Trả lại công bằng cho con."
Tất cả chăm chú nhìn vào Bùi Tố, xem phản ứng của cậu.
- "Điều tra? Sau đấy lại bằng chứng... Nếu không có đủ bằng chứng kết tội ông ta... Ông ta sẽ lại vô tội đúng không?"
Tất cả nghe vậy thì im lặng, Bùi Tố như nhận được câu trả lời. Nụ cười không còn điên cuồng, mà chỉ đơn thuần giống mọi lần.
- "Ta không hiểu, mạng của ông ta là mạng còn mạng của 459 người ở môn phái của ta không phải là mạng sao? Ông ta có thể được sống, được khoan hồng... Còn những người bị ông ta giết thì không đáng được tồn tại sao?"
Bùi Tố lảo đảo đứng dậy, trước mắt hiện tại đã không còn ánh sáng, tất cả chỉ còn là một mảng đen kịt.
- "Các người bên ngoài cuộc, các người còn gia đình, còn người thân nên các người nhìn và phán xét cuộc sống của ta rất đơn giản. Các người vĩnh viễn không hiểu được cảm giác chờ đợi bố mẹ 16 năm mà họ vĩnh viễn chẳng thể quay lại là cảm giác như thế nào..."
Xung quanh tất cả đã im lặng, không ai nói thêm lời nào. Cả bệ hạ đang nóng giận trong phút chốc cũng như bị gáo nước lạnh dội tắt hẳn cơn giận ấy.
- "Có lẽ ta thực sự đã sai... sai vì sống đến tận bây giờ... Đúng ra...năm ấy ta nên chết cùng họ..."
Lạc Vi Chiêu nghe Bùi Tố nói vậy thì trong lòng dâng lên một trận sợ hãi. Hắn chạy đến bên cậu, nhưng vừa vươn tay ra đã thấy người kia nôn ra ngụm máu tươi cứ thế ngã xuống, hắn ôm lấy cậu trong lòng mà cảm thấy đau nhói.
- "Nhốt người vào đại lao chờ xử lý đi."
- "Các người dám nhốt em ấy vào đại lao?"
Khuôn mặt Lạc Vi Chiêu lạnh hẳn, vuốt ve khuôn mặt đã sớm tái nhợt vì bị thương nặng, giọng nói không chút nhượng bộ: "Mạng của thái sư, ta cứu được, ta cũng giết được. Vụ án này, chưa rõ đúng sai, nếu so với việc ám sát, việc thái sư dựng chuyện hại em ấy chịu cổ không phải càng đáng phạt nặng hơn sao?"
- "Ngươi đang chống đối?"
- "Ta chống đối, thì có vấn đề gì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip