Chương 8


Bên trong mật thất có vô số chiếc tủ lớn nhỏ khác nhau, bên trong xếp từng chồng hồ sơ gọn gàng với kí hiệu và ghi chú về thời gian và tên của từng vụ án. Lạc Vi Chiêu theo lệnh tìm kiếm hồ sơ về lai lịch các nạn nhân mới chết trong cung. Lam Kiều và Đào Nhiên cũng theo đó ghi chép lại các manh mối quan trọng. Chỉ có Bùi Tố không đi lại gần, đứng yên trước cửa vuốt ve con lắc ở chuôi quạt. Khi thấy cả ba người kia đang tập trung trong mật thất, hắn mới đi ra xa, đến một góc khuất trong đường hầm. Con lắc treo trên quạt lại toả ra ánh tím rực rỡ, theo đó phản chiếu vào con ngươi đen láy, tĩnh lặng của hắn.
- "Hồ sơ vụ diệt môn 16 năm trước có ở mật thất này không?"
Con lắc vốn dĩ đang phát sáng giờ phút này càng thêm đẹp đẽ, hắn thấy vậy khoé môi khẽ nhếch lên. Quay người đi vào mật thất, vừa vào trong hắn khẽ thì thầm: "Ngươi biết nó nằm ở đâu không?"
Con lắc như phản ứng với câu hỏi, nó di chuyển, hướng về phía góc trong cùng, nơi đặt một chiếc tủ khá cũ kĩ. Bùi Tố đi đến, thấy chiếc tủ được khoá kĩ lưỡng chỉ hơi tặc lưỡi, trong lúc đang không biết nên làm thế nào thì con lắc lại hoá thành chiếc chìa khoá nhỏ nhắn trong tay.
- "Cảm ơn."

Tay cầm hồ sơ vụ diệt môn năm ấy hơi run, mở ra thì thấy mọi thứ được ghi chép vô cùng tỉ mỉ. Người nhận lệnh phụ giúp điều tra là Lạc Vi Chiêu còn người đứng ra xử án lại là Bàng thái sư.

'Vụ án xảy ra vào khoảng canh tư, địa điểm là Kim Dao Tông, số người thiệt mạng là 459/460 người, trưởng môn, trưởng môn phu nhân đều bị sát hại một cách tàn nhẫn. Người duy nhất sống sót là con trai duy nhất thuộc nhà họ Bùi.

Theo khám nghiệm, trưởng môn bị đâm 4 nhát dao, trong đó 1 nhát ngay động mạch. Bị thương nặng, mất máu mà chết. Phu nhân chết sau khi có dấu hiệu bị cưỡng bức và làm nhục, tương tự, cũng ra đi vì vết chém chí mạng ngay yết hầu. Những người còn lại đều bị đâm một dao tại vị trí ngực trái. Thứ duy nhất tìm được ở hiện trường là một lệnh bài màu đen tuyền có khắc chữ "tử", một mảnh lụa đã bị xé rách, vài thanh sáo gãy, một mảnh ngọc đã nứt.

Vụ án khép lại khi Thái sư đưa ra kết luận là một vụ ngộ sát, bất mãn tranh giành quyền lực giữa những người trong môn phái. Sau đó dẫn đến diệt môn...'

Đằng sau còn ghi chép nhiều manh mối nhưng Bùi Tố không có thời gian xem kĩ. Nhìn phần kết luận hời hợt, không đủ tang chứng, vật chứng, nhân chứng hắn hơi nhíu mày. Mở quyển sổ kế tiếp ra xem thì thấy thanh sáo, mảnh ngọc, mảnh vải được lưu giữ cẩn thận. Hắn cầm hai quyển sổ ấy cất gọn vào người, khoá tủ lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Con lắc trên tay cũng quay về trạng thái ban đầu, một trận choáng váng nhẹ khiến Bùi Tố không khỏi tựa mình vào chiếc tủ kim loại, có lẽ con lắc ấy tiêu hao năng lượng nhiều hơn hắn nghĩ. Nhắm mắt một lúc, sắp xếp lại những manh mối mình vừa thấy, người xử vụ án là Bàng thái sư, người phê duyệt chấp thuận kết luận ấy là bệ hạ. Mảnh ngọc trong ảnh có vẻ rất...quen thuộc, hình như hắn...đã thấy ở đâu rồi thì phải.

- "Bùi Tố?"
Lạc Vi Chiêu lấy đủ tài liệu mới để ý có gì đó thiếu thiếu, nhớ đến tên nhóc lắm lời trêu chọc mình từ đầu buổi mới vội đi tìm. Không ngờ thấy nó đang tựa người vào tủ ở góc khuất của mật thất, đầu khẽ tựa vào tường nhắm mắt đứng yên đấy mới giật mình. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều chạy đến kiểm tra một lượt thấy người kia không sao mới yên tâm.
- "Sư huynh xong rồi à? Điều tra được những gì rồi?"
Bùi Tố nghe tiếng gọi thì thoát khỏi suy nghĩ của mình ngay lập tức, thấy người đi đến là Lạc Vi Chiêu liền quay lại dáng vẻ vốn có.
- "Ngươi không sao đúng không? Lấy được một số thông tin rồi. Chúng ta đi thôi."
- "Sư huynh, ta có thể xem được không?"
Lạc Vi Chiêu đưa quyển sổ ghi chép cho Bùi Tố, hắn thấy anh tin tưởng mình như vậy có chút...tội lỗi.
- "Giờ chúng ta ra ngoài trước đã, lát trên ngựa ta xem sau. Cảm ơn sư huynh!"
Trước nụ cười và dáng vẻ ngoan ngoãn ấy của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu cảm thấy lớp vỏ cứng rắn mình gây dựng bao lâu đã tan chảy quá nửa. Sợ không bao lâu nữa, hắn sẽ thật sự mềm lòng với tên nhóc này mất.
__________

Như thường lệ, Lạc Vi Chiêu vẫn đảm nhận việc cưỡi ngựa. Bùi Tố ngồi phía sau mở quyển sổ ghi chép lúc nãy mà Lạc Vi Chiêu đưa cho hắn. Đây là danh sách những người hắn cử người giết à, thú vị thật, sư huynh điều tra bắt tội phạm, tội phạm lại đang ngồi sau lưng huynh ấy. Huynh ấy mà biết, chắc thất vọng lắm.
Quyển sổ còn lại ghi chép những vụ án giết người bắt cóc hàng loạt xảy ra dạo trước, nhìn cách thức gây án này...sao... Hắn chợt nhớ đến những người bị giết ở môn phái mình, nhìn lại thật sự rất giống. Chẳng lẽ cùng một tổ chức gây án?
Nhìn kĩ lại hiện trường được mô tả vẽ lại, từng ngón tay lướt qua từng hình vẽ, khoé môi khẽ câu lên nụ cười. Có thể xem là ông trời đang giúp mình không nhỉ? Nếu bây giờ mình giúp sư huynh điều tra ra vụ án này, không chừng, lại có thể tìm được tên đứng sau vụ án của chính mình.

Cả nhóm quyết định dừng chân lại một quán trọ nhỏ, hôm sau lên đường quay về cung. Tất cả những chuyện thuê phòng, hỏi thăm, dò đường đều một tay Bùi Tố xung phong đứng ra đảm nhận.

Với lý do: Ta cũng muốn bản thân có ích.

Trùng hợp hôm nay ở làng có tổ chức hội thả hoa đăng. Bùi Tố thấy vậy liền gợi ý mọi người dự hội cho khuây khoả. Lạc Vi Chiêu cũng không phản đối vì vậy Đào Nhiên và Lam Kiều đều vui vẻ đi cùng. Lễ hội không lớn, chỉ vài quầy hàng và một sân khấu nhỏ nhưng mọi người đều trông rất vui vẻ. Hiếm khi thấy Bùi công tử không khoác lên mình bộ xiêm y được thiết kế cầu kì mà chỉ là một bạch y đơn giản. Dù vậy, nhưng vì ngoại hình và trang phục mang màu sắc quá nổi bật nên dù hắn đứng đâu Lạc Vi Chiêu vẫn luôn dễ dàng tìm thấy hắn.
- "Sư huynh lại tìm thấy ta rồi."
- "Dù ngươi có đi đâu, trốn kĩ thế nào ta cũng sẽ tìm được ngươi. Đừng phí công nữa."
Bùi Tố nghe vậy thì bật cười: "Sư huynh nói thật sao? Dù ta có đi đâu huynh cũng tìm thấy ta? Lỡ một ngày nào đó, ta trốn kĩ đến mức huynh cũng không tìm về được thì sao?"
- "Thì ta đi cùng ngươi. Và, bớt nói nhảm đi, oắt con ngươi có thể đi đâu được."
- "Ừ nhỉ, chỉ bên huynh thôi."

Mọi người cùng tấp vào quầy bán hoa đăng, những chiếc đèn với nhiều hình dạng khác nhau được treo khắp quầy, Bùi Tố nhìn đi nhìn lại một vòng mãi mới thấy một chiếc ưng ý không ngờ lại có cô bé kia lấy trước, hắn cũng không còn nhỏ nhắn gì, quyết định nhường cho cô bé. Lạc Vi Chiêu thấy vậy chỉ quay đi chỗ khác, đi sang một quầy cách đó khá xa.
Bùi Tố ngắm mãi vẫn không thấy còn cái nào vừa mắt, muốn hỏi Lạc Vi Chiêu thì chẳng thấy người đâu nữa. Quay đi quay lại thì va vào chiếc đèn lồng, hắn nhìn vào hơi thoáng bất ngờ, chiếc đèn này giống hệt chiếc đèn lúc nãy hắn nhường cho cô bé kia.
- "Cho ngươi đấy."
Lạc Vi Chiêu không nhìn hắn, không biểu cảm gì, mặt quay đi chỗ khác nhưng lại đưa chiếc hoa đăng vào tay hắn.
- "Huynh tìm cho ta? Huynh tặng ta sao?"
Tay nhận đèn nhưng Bùi Tố cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn. Hắn không biết đây được gọi là gì, chỉ là...cảm thấy...rất vui...và...có chút..hạnh phúc?
Là vui sao? Đây là lần đầu có người để ý hắn thích gì, muốn gì. Bùi Tố không ba mẹ, không gia đình, nhà họ Hạ yêu thương hắn nhưng cũng chưa từng cho hắn cảm giác có một "mái nhà" thật sự. Thế mà lúc này chỉ vì một chiếc hoa đăng, khoé mắt hắn lại có chút cay.

Lạc Vi Chiêu thấy người kia từ lúc cầm hoa đăng chỉ im lặng, lại cho rằng bản thân hiểu lầm gì đó vội giải thích: "Ngươi... Ngươi không thích chiếc hoa đăng ấy à? Ta... Ta tưởng..."
- "Sư huynh, ta thích nó lắm, ta... Cảm ơn huynh."
Lạc Vi Chiêu nghe xong vành tai nóng hẳn lên, hắn không biết sao bản thân lại ngại, muốn nói không có gì đã nhìn thấy người kia ngước mặt lên, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười chân thành... Nụ cười ấy đẹp đến mức Lạc Vi Chiêu cảm thấy thời gian như dừng lại, gió có chăng cũng thiên vị cho người ấy, vạt áo bay nhẹ, đến từng cọng tóc cũng nương theo cơn gió mà như có linh hồn, mềm mại chạm nhẹ lên khuôn mặt trắng ngần kia, khiến chủ nhân nó tăng thêm vài phần xinh đẹp.
- "À...không, không có gì cả. Chỉ là một chiếc hoa đăng thôi, đi nào, sắp tới giờ thả đèn rồi."
- "Được."

Lam Kiều và Đào Nhiên đứng rình một góc bắt trọn tất cả hình ảnh vừa rồi thì hơi sững lại, nhìn hai người kia rõ ràng chỉ là đứng nói chuyện với nhau nhưng sao...có gì đó không đúng.
- "Lam Kiều, cô xem coi, hai người ấy chỉ là bạn thôi nhỉ."
- "Ta...không chắc. Nhưng ta nhớ đại nhân đang thích Mộ Dung Giai Kỳ, có lẽ chỉ là ấn tượng với vẻ đẹp của Bùi công tử thôi."
Đào Nhiên nghe vậy thì gật đầu, mong rằng mọi chuyện đừng đi quá xa.
_________

Hàng ngàn hoa đăng thắp sáng một vùng, khoảnh khắc này có lẽ là một trong những khoảnh khắc đẹp đẽ và bình yên hiếm có. Từng ngọn hoa đăng được thắp lên cũng là từng điều ước được thả đi, mong cầu cuộc sống này sẽ nhẹ nhàng một chút, ít chông gai, sóng gió, luôn bình bình, an an, vui vẻ, hạnh phúc trọn một đời.

Hội tan, cơn náo nhiệt cũng vơi đi đến khi tắt hẳn. Lạc Vi Chiêu với Bùi Tố lúc này mới quay về quán trọ, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Không ngờ, người phá vỡ bầu yên lặng lại là Lạc Vi Chiêu.
- "Bùi Tố, có mệt không? Tối nay ta thấy ngươi nghịch cũng không ít. Nếu mệt thì nói."
- "Sư huynh, ta ổn. Chỉ là tạm thời chưa muốn về. Trăng thanh gió mát, muốn ở đây thêm một lúc nữa."
Bùi Tố phe phẩy cây quạt trong tay, hai người dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở một cái hồ lớn. Nước hồ trong veo phản chiếu rõ cả ánh trăng sáng. Từng cơn gió lướt nhẹ qua tạo thành từng đợt sóng cỏ nối tiếp nhau, mặt hồ cũng theo đó mà rung động.
Lạc Vi Chiêu cũng không phản đối, đứng ở đó, im lặng. Nhưng thay vì ngột ngạt, bầu không khí lại thoải mái đến lạ, như đang nhẹ nhàng xoa dịu đi những vết thương không nằm ở xác thịt. Chỉ đơn giản là im lặng, cảm nhận, đồng điệu, sự giao thoa của tâm hồn, suy nghĩ.

Khi nghe trống điểm canh tư, Lạc Vi Chiêu khẽ nhìn qua người bên cạnh. Có vẻ vì lạnh mà bàn tay trắng ngần của Bùi Tố hơi run, đầu ngón tay còn hơi đỏ lên vì rét. Lạc Vi Chiêu thấy vậy chỉ thở dài rồi cởi áo lông khoác lên người cậu: "Trời lạnh rồi, về thôi."
- "Được. Tối nay thật sự...rất vui."
Bùi Tố ít khi không giở thói trêu ghẹo, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Hắn thấy người kia có vẻ buồn ngủ rồi cũng hơi kéo lại gần, hạ thấp giọng: "Mệt không, ta cõng về."
- "Tối nay sư huynh lạ quá, nếu huynh cứ đối tốt với ta như thế. Ta sẽ hiểu lầm đấy."
- "Có hay không?"
- "Có."
Lạc Vi Chiêu thấy người kia đáp lại "có" liền hơi quỳ xuống. Vị tiểu sư đệ kia cũng rất ngoan ngoãn mà leo lên, khuôn mặt dụi vào hõm cổ hắn. Người Bùi Tố nhẹ đến lạ, Lạc Vi Chiêu là người cõng còn chẳng tốn một chút sức nào. Chỉ đi một lúc đã cảm nhận được hơi thở đều đặn, biết rõ cậu đã ngủ. Bước đi cũng theo đó mà hơi chậm lại.

Cứ thế, một người cõng một người, từ từ đi qua từng con đường, tiếng gió thổi nhẹ, tiếng côn trùng kêu, tiếng tán lá xào xạc tất cả tựa một bản giao hưởng không tên, bình dị nhưng khiến người ta cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên.

- "Ngủ ngon, Bùi Tố."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiêutố