Chương 12
- "Cậu đang tìm người?"
Một cô gái váy hồng không biết từ đâu đi tới, đứng ngay trước mặt Phó Tây Châu đang quỳ rạp vì tuyệt vọng và bất lực. Giọng cô có phần lạnh nhạt như không thuộc về nơi này, nhìn chằm chằm vào anh đợi câu trả lời.
- "Cô... Cô có thấy người này ở gần đây không?"
Trước câu hỏi đó, Phó Tây Châu lập tức bất dậy, vội cho cô xem người trong ảnh, ánh mắt mừng rỡ như vớt được cọng rơm cứu mạng. Lúc này anh đã không còn để ý được nhiều, anh không quan tâm sao cô gái kia biết anh tìm người, anh cũng không quan tâm sao cô ta biết Bùi Tố, chỉ cần tìm thấy cậu bảo anh làm gì anh cũng sẽ làm.
Cô không nói nhiều, kéo anh chạy về phía cái hồ sau công viên, Phó Tây Châu thoáng rùng mình vì tay cô lạnh ngắt, không vương chút gì nhiệt độ của người sống. Giờ mới để ý, dù đêm đông rất lạnh, nhưng người kia chỉ mặc đúng một chiếc váy mỏng, khuôn mặt cũng tái nhợt xanh xao bất thường. Muốn hỏi lại thôi, chỉ cắn răng im lặng chạy theo.
Cái hồ ấy vắng tanh, cũng ít người đi lại. Chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây xào xạc tạo cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Xung quanh còn vương màn sương mỏng, Phó Tây Châu nhất thời không hiểu sao cô gái kia lại dẫn anh đến đây, Bùi Tố đến nơi này làm gì? Một linh cảm không lành chợt loé lên, anh tái mặt chạy đến gần hồ, chỉ thấy một chiếc điện thoại và một đôi giày để lại bên bờ, tim như ngừng đập, không nghĩ nhiều tháo giày lao xuống dưới. Hồ không quá sâu, chỉ là nước lạnh buốt như lưỡi dao cắt da cắt thịt, bên dưới đen như mực cũng chẳng nhìn rõ gì, anh không từ bỏ, theo một loại bản năng mà với tay tìm người kia.
Ông trời như nghe được lòng thành khẩn, một lúc sau Phó Tây Châu đã vô tình lướt qua một bàn tay lạnh ngắt. Anh mừng như điên, nhưng xen lẫn trong đó lại là nỗi sợ không nói nên lời - người kia...không có phản ứng...
Đặt Bùi Tố xuống nền cỏ ướt, Phó Tây Châu hít sâu một hơi rồi ngửa đầu cậu ra sau, mở miệng cậu, gạt nước ra bắt đầu ép tim. Giữa mỗi nhịp ép, anh cúi xuống thổi luồng khí ấm vào đôi môi tím tái kia, lòng van nài Bùi Tố cảm nhận được mà mau mở mắt ra nhìn mình. Gắng vớt vát chút bình tĩnh, tay run rẩy mò đến điện thoại gọi xe cấp cứu.
Cơ thể Bùi Tố lạnh buốt, không ai biết cậu ở dưới đó bao lâu, chỉ thấy gương mặt cậu đã tái nhợt không còn chút huyết sắc, nhìn người da trắng bệch trước mắt khiến anh càng thêm sợ.
Em ấy vốn sợ lạnh... Sao lại nghĩ quẩn đến mức dám tự sát ở nơi như này?
"Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên để em đi một mình, anh đáng ra nên đi cùng em... Xin em, tỉnh dậy đi, anh xin em."
Một giọt. Hai giọt. Ba giọt...
Từng giọt nước mặn chát lăn dài trên má, Phó Tây Châu dừng lại, ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn ướt đẫm của người kia, dụi đầu vào hõm cổ cậu mà bật khóc nức nở, sự bất lực, tự trách, đau đớn ăn vào trong máu khiến anh thẫn thờ.
Chợt,
Người đang bất động trong lòng hơi run lên, nước từ khoé miệng cậu trào ra kèm theo đó là tiếng ho yếu ớt, ngón tay đang buông lơi kia cũng bắt đầu có phản ứng. Phó Tây Châu mừng đến sững sờ, nhanh chóng nghiêng người cậu sang bên, vỗ nhẹ lên lưng, tiếp tục hỗ trợ hô hấp cho đến khi Bùi Tố bắt đầu thở lại. Hơi thở dù yếu nhưng ít nhất ... Cậu vẫn đang thở.
Giọng nói Phó Tây Châu lắp bắp, vừa nói vừa bò đi lấy chiếc áo khoác mà anh vừa vứt gần đó choàng lên cho cậu, khóc hay cười cũng không rõ.
- "Em ... Em ... Tỉnh rồi. Hay quá, may... May thật em không sao cả..."
Người kia dù tỉnh nhưng mắt lại chưa từng hé ra, chân mày thậm chí còn nhíu chặt hơn, cánh tay vô lực hơi siết bụng thở dốc.
Phó Tây Châu vừa mừng chưa được bao lâu thì cảm xúc lại tụt dốc về mức căng thẳng.
Tiếng xe cấp cứu từ xa vang lên, anh nhanh chóng bế bổng cậu chạy ra lối đường lớn. Người trong lòng không có vẻ gì là thoải mái, ngược lại càng trở nên đau đớn, tay siết bụng chặt hơn, đôi môi mấp máy gì đó không thành lời.
- "Ngoan, không sao, em không được xảy ra chuyện. Cố lên, xe cấp cứu đến rồi..."
____________
2 giờ đồng hồ sau khi đoạn clip bị tung lên cuối cùng cũng có người đứng ra can thiệp để xoá tất cả bài đăng về thông tin nhạy cảm giữa Bùi Tố và Lạc Vi Chiêu. Đây có thể xem là drama lớn nhất trong hai năm trở lại đây của công ty, và nhân vật chính như Lạc Vi Chiêu đương nhiên bị gọi đến phòng chủ tịch tra hỏi đầu tiên. Có chăng người duy nhất vui vẻ sung sướng chỉ có mình Châu Tinh Nguyệt, cô vô cùng hài lòng với kết quả mình đạt được. Niềm vui nhân lên khi vừa cử người đi theo dõi Bùi Tố thì lại nhận tin cậu đã nhập viện vì lý do nào đó ngay sau khi cãi nhau với Lạc Vi Chiêu.
Đứng bên ngoài đợi anh, nước mắt cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước, cô thừa biết Lạc Vi Chiêu yêu Bùi Tố nhiều như thế nào, và giờ cô - người đang sống dưới phần kí ức mà Lạc Vi Chiêu dành cho Bùi Tố phải tận dụng hết tất cả khả năng mà nó đem lại. Chỉ cần cô rớt một giọt nước mắt, Lạc Vi Chiêu chắc chắn sẽ lập tức mềm lòng mà xuống nước. Lợi dụng việc này để khiến anh càng ghét Bùi Tố hơn, nghĩ thôi đã thấy thật đặc sắc.
Cánh cửa phòng chủ tịch vừa mở ra liền thấy Lạc Vi Chiêu hơi nới lỏng cà vạt đi đến, cô lập tức chạy lại, mắt ngấn nước lo lắng nhìn anh, giọng run run.
- "Vi Chiêu, sao rồi, anh sẽ không bị đình chỉ chứ? Bọn họ có truy cứu gì không? Rồi còn Bùi Tố nữa, cậu ấy sẽ không bị xử lý chứ?"
Nhưng thứ Châu Tinh Nguyệt không ngờ đến nhất là anh lại lạnh giọng, khuôn mặt nghiêm túc quay sang tra hỏi cô.
- "Anh hỏi em, lúc nãy dưới sảnh em nói với Bùi Tố cái gì? Camera trong phòng, có phải là em đụng vào không?"
- "Anh... có ý gì?"
Lạc Vi Chiêu kéo cô về phòng làm việc của mình rồi khoá trái cửa, kéo ghế ngồi xuống không thèm liếc mắt nhìn.
- "Anh không muốn nghi ngờ em, anh rất tin tưởng em. Nhưng vụ việc lần này, không thể là Bùi Tố gây ra. Cậu ấy không hề biết về hệ thống camera trong nhà. Thậm chí là giai đoạn ấy Bùi Tố đang trong quá trình điều trị bệnh tâm lý và đã rời đi ngay sau đó. Điều đó đồng nghĩa với việc Bùi Tố không hề có thời gian để gây ra chuyện này."
Anh chống tay lên bàn, tay hơi siết lại di quanh thái dương, nhắm mắt như đang nhịn lại cơn tức giận. Châu Tinh Nguyệt có hơi bất ngờ nhưng sau đó rất bình tĩnh đi lại gần, giọng nói đều đều.
- "Sao? Anh không tin em? Em với cậu ta không thù không oán, em bày mưu tính kế nhiều thế làm gì?"
- "Em nhất quyết không nhận? Được! Thế tự nghe, tự xem lại đi. Coi có nhận ra không."
Lạc Vi Chiêu đẩy điện thoại đến ngay trước mặt Châu Tinh Nguyệt, trên đó có đủ video từ hơn 4 tháng trước đổ đến hiện tại, với đủ địa điểm khác nhau. Từng lời nói cô theo đó vang lên. Hầu như tất cả đều là lời ác ý tệ hại, thể hiện rõ sự ganh ghét hơn thua. Cô lập tức tái mặt, hơi mím môi, giọng nghẹn lại.
- "Sao... Sao anh có mấy cái này? Anh cử người theo dõi em..? Anh gắn thiết bị nghe lén lên em..?"
Lạc Vi Chiêu chậm rãi đứng dậy, đi đến gần nâng cằm cô lên, ánh mắt lạnh nhạt xen lẫn thất vọng không thể chối bỏ.
- "Vì em thay đổi quá nhiều, so với người năm ấy, em không giống. Từ sau khi em gây khó dễ với Bùi Tố rồi tự hoá nạn nhân, anh đã gần như mất niềm tin rồi."
Đẩy Châu Tinh Nguyệt ra, anh quay lưng lại, hít sâu một hơi.
- "Đúng, anh cài thiết bị nghe lén, anh cử người theo dõi em đấy. Anh từng hi vọng là do Bùi Tố gây thù trước. Anh lơ đi vì anh tin em, anh thậm chí còn mất kiểm soát với Bùi Tố, vì sao? Vì anh yêu em! Nhưng em.."
Lạc Vi Chiêu bật cười, giọng run lên không biết vì giận dữ hay thất vọng.
- "Em không còn là con người thanh thuần lương thiện mà anh hết lòng yêu thương nữa rồi."
Châu Tinh Nguyệt nhất thời không biết nên nói gì, cô bày đủ trò, tính đủ đường nhưng thứ cô không lường được nhất là người này thế mà đã phát hiện từ lâu. Vậy tại sao anh ta lại gây khó dễ với Bùi Tố?
- "Em không có gì biện hộ, em gây ra. Nhưng anh biết tất cả sao lại vẫn ghét bỏ cậu ta?"
Căn phòng phút chốc chìm vào im lặng, trước câu hỏi đó chính Lạc Vi Chiêu cũng không trả lời được. Thật ra chuyện clip do Châu Tinh Nguyệt chủ mưu anh cũng chỉ vừa biết đây, nhưng anh không hiểu sao lại vội kết tội Bùi Tố nhanh như thế. Trong kí ức mà anh có, Bùi Tố thuộc loại tệ hại, trăm mưu nghìn kế, sẵn sàng bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích. Nhưng rõ ràng bây giờ cậu không như vậy, cậu khác hoàn toàn với những gì vốn mặc định trong suy nghĩ của anh.
Thực tế, anh cố ý làm khó Bùi Tố chỉ đơn giản là để cậu thấy khó mà lui, để Tinh Nguyệt nghĩ rằng anh ghét bỏ cậu mà buông tha cho cậu thôi. Anh cho rằng chỉ cần lạnh nhạt với Bùi Tố, Tinh Nguyệt sẽ không phải bận tâm bày mưu tính kế cậu nữa. Hơn ai hết, anh biết, nếu anh đứng ra bảo vệ cậu, hiềm khích của cô sẽ lớn hơn. Nhưng hình như, anh sai rồi. Anh từng đứng ra đề nghị chia tay với Tinh Nguyệt, nhưng cô chỉ cần ấm ức, gợi một chút chuyện ngày xưa anh liền mềm lòng. Trong chuyện này lỗi lớn nhất là của anh, anh không phủ nhận, nhưng linh cảm mách bảo rằng... Vẫn còn chuyện anh chưa nhận ra...vẫn còn chuyện gì đó nghiêm trọng hơn mà Tinh Nguyệt đang lén lút làm phía sau lưng anh.
- "Anh mệt rồi, em về đi. Chuyện này, anh sẽ xử lý sau."
Trước sự lạnh nhạt của Lạc Vi Chiêu, Châu Tinh Nguyệt chợt cảm thấy khó chịu và dấy lên lo sợ mơ hồ, thật ra cô yêu anh là một phần, phần còn lại là do anh chính là mẫu thử nghiệm thành công nhất của ba cô. Nếu anh thật sự chia tay thì việc giám sát nghiên cứu có thể sẽ phức tạp hơn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến trình hoàn thiện con chip. Tạm thời không thể dứt được...Phải tìm cách...
- "Anh nghỉ ngơi đi, em về."
Cánh cửa phòng làm việc đóng lại, Lạc Vi Chiêu nằm dài xuống sofa, nhắm mắt nằm im lặng, nghiêng đầu nhìn đống giấy vụn, thủy tinh từ tấm ảnh lúc nãy bị Bùi Tố đập nát không hiểu sao tim khẽ nhói lên đập chậm mất một nhịp. Có lẽ...để cậu đi rồi lại là chuyện tốt, anh cũng không có mặt mũi nào để gặp Bùi Tố nữa.
Bây giờ,
Em ấy thế nào...?
Mày tệ thật, Lạc Vi Chiêu!
_____________
Không biết đã qua bao lâu, Bùi Tố chậm rãi mở mắt, xung quanh trắng xoá, tầm nhìn mơ hồ, suy nghĩ cũng không quá rõ ràng.
Mình... chưa chết à?
Cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, cậu nhắm mắt lại, bụng vẫn còn chút âm ỉ khó chịu. Tay bị gắn kim truyền không nhúc nhích được chỉ có thể nằm yên, cố gắng moi móc tí kí ức xem ai là người đã đưa cậu đến đây. Ngay lúc còn đang đấu tranh tâm lý thì mới để ý đến người gục đầu ngủ bên cạnh, nhìn mãi mới nhận ra...
Là...Phó Tây Châu?
Áo người kia vẫn còn ướt, là chưa kịp thay à? Là anh... cứu cậu?
Anh ngủ không sâu, chỉ nghe thấy tiếng trở mình đã tỉnh, vừa thấy cậu dậy anh đã vội lại gần sờ trán kiểm tra đủ thứ, mắt mang một tia mừng rỡ không thể dấu diếm.
- "Em sao rồi? Còn đau ở đâu không? Bụng đỡ đau chưa? Hạ sốt rồi, tốt quá!"
- "Anh... Em..."
Bùi Tố mấp máy môi, muốn nói gì đó lại thôi, quay mặt đi chỗ khác. Đoạn clip đó chắc anh xem được rồi, ha, giá trị, niềm tin, sự nghiệp, danh dự hay tự trọng... Đều mất trắng... Đã chẳng còn gì lại dơ bẩn như vậy...dơ bẩn như vậy...làm gì còn ai nguyện ý quan tâm?
Cậu sống còn có ý nghĩa gì nữa? Môi bất giác nhếch lên nụ cười tự giễu, khép hờ mắt không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.
Phó Tây Châu thấy vậy chỉ đành thở dài, anh im lặng kéo chăn lên cho Bùi Tố, nếu cậu không muốn nói, anh dĩ nhiên sẽ không hỏi. Anh chỉ lo cậu sẽ tiếp tục nghĩ quẩn mà làm dại, sức khỏe Bùi Tố vốn không tốt, tâm lý luôn trong tình trạng bất ổn, sau vụ việc lần này chắc chắn nặng hơn. Thà cậu khóc một trận, suy sụp hẳn một thời gian dài rồi dần bình thường lại anh không sợ, anh chỉ sợ cậu vẫn tỏ ra vui vẻ, cười nói đùa giỡn như không có chuyện gì rồi tự kết thúc mình vào lúc nào đó không ai hay.
Nghĩ đến như hôm nay thôi chân tay đã lạnh toát, bất giác run lên theo một loại bản năng.
Hôm đó Đào Nhiên đang hoàn thành vài bản giáo án cũng mắt nhắm mắt mở chạy vào viện, thấy đứa em vừa lúc sáng còn đang ở nhà mình lành lặn vui đùa tới tối lại tự sát xém mất mạng thì đờ người. Thay vì hỏi Phó Tây Châu nguyên do, anh lại chạy hẳn đi tìm bác sĩ để hỏi tình trạng của Bùi Tố. Kết quả nhận được càng khiến anh câm nín.
- "Bác sĩ, giờ em ấy thế nào? Tôi là người nhà của em ấy..."
- "Các chỉ số tạm thời đã ổn định, nhưng tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Khi xưa cậu Bùi có từng bị tiêm loại chất hoá học kì lạ gì vào cơ thể không?"
Đào Nhiên nghe đến vậy thì khựng lại.
- "Bố em ấy từng là nhà khoa học, ông ta hay nghiên cứu nhiều thứ kì lạ rồi xem em ấy là vật thí nghiệm để...tiêm vào."
Bác sĩ già chỉ lắc đầu, đưa bệnh án cho anh, trầm giọng
- "Hiện tại vẫn chưa có kết quả đầy đủ về việc thay đổi sinh lý hoá cụ thể trong cơ thể cậu ấy. Nhưng cậu nên tìm cách trấn an cậu ấy trước, theo chẩn đoán thì cậu Bùi có thai được gần 2 tháng rồi. Ban đầu chúng tôi nghĩ có nhầm lẫn, nhưng xét nghiệm nhiều lần chỉ trả về một kết quả duy nhất."
- "...?"
Đào Nhiên không biết mình mang tâm trạng gì khi trở về phòng bệnh, ý thức trôi dạt về phương nào, đầu liên tục vọng lại những lời mà bác sĩ vừa nói.
"Thể chất cậu ấy không nên giữ đứa bé, thai yếu, dễ sảy thai, trường hợp còn lại là đứa bé sinh ra cũng có khả năng không giống những đứa bé khác."
"Giữ lại cơ thể mẹ phải chịu nhiều biến chứng."
"Chúng tôi chưa từng khuyến khích phá thai, nhưng trường hợp này tôi hi vọng người nhà sẽ cân nhắc. Nó tốt cho cả cậu ấy và đứa bé."
Ngay lúc đang thẫn thờ thì chợt có người vỗ vai, anh giật mình ngước lên nhìn thì thấy Phó Tây Châu đi mua cháo về. Ánh mắt người kia nhìn anh một lượt, chủ động mở lời, giọng nói có chút hoài nghi.
- "Em sao vậy? Bác sĩ nói thế nào? Bùi Tố dậy rồi, nghe em tới nó đang ngồi đợi bên trong đấy."
Anh lắc đầu, nụ cười gượng gạo, mở cửa đi vào thì thấy cậu đang ngồi co chân trên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như người mất hồn. Phải mất một lúc mới có phản ứng, ngẩng đầu lên nhìn lên, nở nụ cười nhạt, giọng nói vẫn còn hơi yếu.
- "Ca, muộn vậy anh tới làm gì. Em không sao rồi, mai anh còn phải đi dạy mà."
Cả hai người ngây ra như phỗng, đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu. Phó Tây Châu đặt hộp cháo lên bàn, Đào Nhiên ngồi bên giường vuốt nhẹ phần tóc mái của Bùi Tố, giọng nói thập phần dịu dàng như lo người kia sẽ sợ.
- "Anh tạm thời không truy cứu nguyên nhân, nhưng anh không cấm em tỏ ra yếu đuối. Ấm ức, đau đớn gì có thể nói hết ra, mệt rồi thì cứ khóc, xong ngủ một giấc. Khi tỉnh dậy em sẽ cảm thấy tốt hơn. Anh biết, em không ổn."
Bùi Tố hơi cúi thấp xuống, khép mắt lại, tay siết tấm chăn chặt hơn, hít sâu một hơi rồi lắc đầu, tay thả lỏng, nụ cười vẫn giữ nguyên trên khoé môi, giọng nhẹ tênh có phần thoải mái như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
- "Khóc sao? Rồi nói ra? Em không biết nói gì, cũng không biết khóc thế nào để người ta thương hại. Em vốn...vô cảm giả tạo, là người vì lợi ích cá nhân...mà có thể làm tất cả.."
- "Em dừng lại ngay cho anh! Em nói gì vậy? Ai nói với em? Lại là Lạc Vi Chiêu?"
Đào Nhiên giữ chặt vai Bùi Tố, trấn an con người bắt đầu ăn nói lung tung kia. Cậu dừng lại, im lặng, bất giác chạm tay lên má, đôi mắt không biết tự lúc nào đã đỏ hoe. Môi mấp máy cái tên quen thuộc mà cũng thật xa lạ, khoé môi lại nhếch lên nụ cười, nụ cười chua chát, đau đớn, uất ức không nói nên lời. Từng giọt nước mắt của cậu lăn dài, thấm ướt cả cổ tay áo của anh, cậu nghiêng đầu, khóc cười lẫn lộn.
- "Lạc..Vi...Chiêu?"
Cậu nhìn chằm chằm vào Đào Nhiên, mắt ánh lên vẻ khó hiểu như đang đặt ra câu hỏi cho anh mà cũng như đang tự hỏi chính mình, cậu bò lại gần anh, lặp lại câu hỏi rồi bật cười thành tiếng.
- "Anh nói Lạc Vi Chiêu à? Anh ta...tốt lắm, anh ta...chân thành, chung tình... Anh ta hoàn hảo, anh ta có sự nghiệp, có tất cả. Còn em... Em có gì? Chẳng có gì cả..."
Dừng một chút, Bùi Tố lùi lại, chậm rãi nhắm mắt, giọng nói run rẩy mệt mỏi.
- "Em rất yêu anh ta, dù là quá khứ hay hiện tại. Nhưng anh ta...anh ta không tin em, không cần em... Cũng chưa từng có em..."
Giọng nói người kia không hiểu sao yếu dần, Đào Nhiên nhận ra điều bất thường, vội đưa tay đỡ lấy Bùi Tố. Giờ mới phát hiện trán cậu nóng ran, cứ thế mất ý thức lịm đi trong lòng anh. Phó Tây Châu thấy vậy bình tĩnh gọi bác sĩ, căn phòng lại lập tức bị lấp đi bởi âm thanh ra vào.
Khi bác sĩ rời đi, Phó Tây Châu mới kể lại toàn bộ sự việc cho Đào Nhiên nghe, càng nghe khuôn mặt anh càng tái. Hoá ra là từ sau lần đó à?
- "Tây Châu, có cái này cần nói với anh này. Khoan hãy nói với em ấy, kín miệng chút. Chuyện là...em ấy...đang mang thai con của Lạc Vi Chiêu."
- "Ừ... Bình thường... Khoan??? Cái gì??? Này, mơ ngủ à? Nói cái gì vậy??"
Phó Tây Châu đang gật gù đồng ý thì khựng lại, cơn buồn ngủ phút chốc tan đi không còn gì. Đêm nay cảm xúc anh không khác tàu lượn siêu tốc là bao, tự cảm thấy bản thân chắc cũng sắp nhập viện điều trị chứng rối loạn lo âu, căng thẳng giai đoạn cuối được rồi!
- "Chuyện dài lắm nhưng thật đó, biểu hiện buồn nôn tụt huyết áp lúc sáng chắc là ốm nghén..."
- "...."
- "Hay đi ngủ một lát đi..."
Cả hai không hẹn mà cùng gật đầu, mỗi người tách ra mỗi góc rơi vào trầm mặc.
Tốt nhất
Đi ngủ thôi!
Thức thêm tí nữa chắc thêm vài cú sốc...
____________
Sáng sớm, Đào Nhiên dù không muốn cũng phải lết xác đến trường đại học, Phó Tây Châu quyết định nghỉ làm ở lại chăm người, thông tin hôm qua đến nay anh vẫn chưa thể tiêu hoá được, người gầy gò chỉ còn mỗi bộ xương khô kia một mình còn không lo được, thêm một đứa bé nữa sống thế nào? Mà nhìn cái thể chất các chỉ số sức khoẻ đều hiện màu đỏ với cam kia thì việc có thai cũng đáng báo động quá rồi đi. Anh từng nghe mẹ kể lúc bà mang thai anh rất cực, cảm xúc dễ thay đổi, sở thích cũng trở nên kì lạ, đặc biệt là giai đoạn nghén, nghe nói nó khủng khiếp lắm... Càng nghĩ mặt càng trắng với xanh, rõ ràng cậu có mang chứ có phải anh đâu mà tự nhiên cũng buồn nôn ấy nhỉ?
Thấy mình sắp điên rồi liền không dám nghĩ tiếp, nhân lúc Bùi Tố chưa tỉnh chạy đi mua đồ ăn sáng, không ngờ oan gia ngõ hẹp vừa ra tới đường lớn đã chạm mặt Lạc Vi Chiêu.
Hai người nhìn nhau một hồi, không ngờ người kia lên tiếng trước.
- "Bùi Tố, em ấy sao rồi?"
Phó Tây Châu mặt hiện phụ đề hình dấu chấm hỏi to đùng. Lại gì nữa? Hại con nhà người ta sống dở chết dở đổi lại câu hỏi "sao rồi?" như chưa có gì xảy ra?
- "Tôi khuyên cậu nên rời đi trước khi tôi mất kìm chế."
Lạc Vi Chiêu hiếm khi không nhiều lời, đổi lại có chút ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, đầu cúi thấp xuống chân thành nhận tội.
- "Tôi chỉ muốn xin lỗi, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm với những gì tôi đã gây ra, anh muốn làm gì cũng được. Làm ơn, cho tôi gặp em ấy. Xong tôi sẽ rời đi ngay."
Phó Tây Châu đảo mắt một lượt, nhớ đến bản mặt nghênh nghênh của ai đó vào đêm hôm trước với cái vẻ suy sụp của ngày hôm nay, thật gợi đòn! Đầu lại hiện hình ảnh lúc anh vớt Bùi Tố lên vào đêm hôm qua cuối cùng vẫn là đấm thẳng mặt Lạc Vi Chiêu không hơn.
Lạc Vi Chiêu bị đánh nhưng không kêu la, chỉ lùi lại, hôm qua anh cũng tát Bùi Tố một tát rất đau, chợt thấy hôm nay Phó Tây Châu đánh vẫn còn nhẹ. Hít sâu một hơi, quỳ xuống, trầm giọng.
- "Anh đánh tôi thế nào cũng được, nhưng xin anh. Cho tôi gặp em ấy, 3 phút thôi, tôi chỉ xin 3 phút."
Trước sự thành khẩn đó Phó Tây Châu dù kiên quyết thế nào cũng không thể không mềm lòng, nghĩ đi nghĩ lại, người trước mắt dù sao cũng là cha của đứa bé con của crush anh, thôi vậy. Một chút chắc không sao...
- "Đứng dậy đi, được rồi, phòng 403, tầng 4. Tôi đi mua tí cháo, cậu cứ làm thế nào thì làm."
Vừa nhận được sự chấp thuận, Lạc Vi Chiêu mừng như điên, mắt sáng rõ chạy hẳn một mạch lên tận tầng 4 theo thang bộ thay vì đi thang máy. Nhưng đến được tới cửa phòng thì lại không dám vào, tầng 1 đã chuẩn bị sẵn văn xin lỗi nhưng khi lên tới tầng 4 thì chữ lại rơi đi hết. Hít sâu một hơi mở cửa đi vào. Trước mắt lại là bà cụ lớn tuổi nào đó, anh sượng tại chỗ, môi hơi mấp máy nở nụ cười gượng gạo. Bà lão trên giường có vẻ già rồi lẩm cẩm, thấy anh liền nhăn mày mà chửi: Đồ biến thái, biết đây là phòng của phụ nữ hay không!
Lạc Vi Chiêu lắp bắp xin lỗi, đóng cửa, nhìn lên mới nhận ra đây là phòng 402, ơ chết, vậy là phòng bên cạnh à...
Chậm chạp đi đến phòng 403, khi chắc chắn bản thân không lầm mới lần nữa chuẩn bị tinh thần. Ngay lúc khí thế lên cao nhất thì lại nghe giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
- "Anh... Anh là.."
Là giọng của Bùi Tố, tim đập rớt vài nhịp, anh giật mình nhảy cẫng ra sau, mặt tái mét quỳ rạp xuống trước mặt cậu. Văn soạn 3 trang giờ gói gọn còn mỗi câu "anh xin lỗi" không thành lời.
Bùi Tố cũng bị doạ cho sợ hãi mà lùi vài bước, không hiểu người kia đang nói gì mà liên tục gập đầu không dám nhìn cậu.
- "Bùi Tố, anh biết lời xin lỗi đã không còn giá trị, anh không mong em tha lỗi cho anh, nhưng em có thể...có thể."
- "?"
Cậu hơi nghiêng đầu, giọng nói nhẹ tênh.
- "Có thể"
- "Em đồng ý rồi sao...?"
- "Có thể tránh ra cho tôi vào không?"
- "......"
Lạc Vi Chiêu chống tay đứng dậy, hơi dè dặt kéo tay cậu, giọng nói run run.
- "Em... Giận anh lắm đúng không ?"
Bùi Tố nhìn anh, ánh mắt khó hiểu. Cậu rút tay ra, lạnh nhạt trả lời.
- "Anh nói gì vậy? Anh là ai? Tôi có quen anh à?"
- "Em không nhận ra anh?"
- "Xin lỗi, tôi thật sự không nhớ bản thân từng quen biết anh, chắc nhận nhầm người rồi. Mời anh về cho."
__________
Lâu r k lên nhỉ=)) nay cho ẻm lên bờ này, xloi vì tâm trạng mik sau khảo sát xuống dốc quá nên lười viết mấy con fic ngược tàn canh gió lạnh như này. Thấy mn nhớ ẻm nên cho ẻm lên bờ để yên tâm nekk 🫂💞
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip