Chương 3


Dạo thu trời đã se lạnh, ban đêm thành phố náo nhiệt, xe cộ tấp nập, các toà nhà hội chợ đã sáng đèn. Khác với bệnh viện, bên ngoài rộng rãi, không khí trong lành tạo cảm giác thoải mái, từng cơn gió trời thổi qua mát rượi cũng đủ giúp tinh thần con người tốt hơn. So với phòng bệnh, không ngột ngạt, không vương mùi thuốc và tiếng thiết bị y tế máy móc.

Đào Nhiên sau khi bị Bùi Tố thuyết phục cũng đồng ý cho cậu xuất viện, khoác thêm cho cậu chiếc áo khoác mới dẫn cậu đến bãi đỗ xe. Bùi Tố vẫn chủ động trêu ghẹo, hoạt bát, cười nói suốt đường đi, nhưng nhìn nụ cười không đủ chạm đến ánh mắt ấy anh biết cậu lại bắt đầu vào chế độ diễn xuất rồi. Nhiều lúc anh không hiểu, sao Bùi Tố lại chọn ca sĩ thay vì diễn viên, nếu là diễn viên chắc chục cái giải Oscar cũng không đủ.

- "Đào ca, sư huynh bảo khi nào đến vậy?"
Tay lướt điện thoại, giọng nói hơi uể oải, Bùi Tố tựa người ngồi ở ghế phụ, có vẻ điện thoại không còn gì thú vị cậu mới tắt máy đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cũng đã 20 giờ tối, đây là giờ trọng điểm nên các tuyến đường dường như kín xe. Đồng xu không biết xuất hiện từ lúc nào, được Bùi Tố lăn đều trên từng ngón tay thon dài như một loại thói quen.
- "Anh gửi định vị cho lão Lạc rồi, có lẽ khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới. Lát về nếu mệt quá em về phòng nghỉ ngơi đi, dù gì sức khỏe em cũng không tốt, không cần gượng ép quá."
Đào Nhiên không nén được lo lắng, hiện tại vẫn chưa biết Lạc Vi Chiêu bị gì, lỡ xảy ra chuyện chính anh cũng không biết nên xử lý ra sao. Bùi Tố lại thuộc dạng dù đau đớn, mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ giữ riêng trong lòng, bệnh tình còn chưa rõ ràng, không chắc có đang ngày càng nặng lên không... Hazzz, anh cảm thấy sao mình giống mẹ già chăm con vậy? Sắp thêm vài chục tuổi vì mấy người này rồi.
- "Anh đừng lo, em vẫn bình thường mà. Em muốn gặp sư huynh, cũng khá lâu rồi."
Đúng vậy, Bùi Tố không nói dối, cậu thật sự rất nhớ Lạc Vi Chiêu, nhớ đến mức không giờ phút nào là tầm mắt và suy nghĩ không hiện lên bóng hình của người ấy. Giờ Lạc Vi Chiêu - sư huynh của cậu về rồi, sau ngần ấy năm chờ đợi cũng đã về... Chỉ tiếc, người trước mặt giờ chỉ còn là người trong lòng, người trong lòng lại thuộc về một người khác và dĩ nhiên...người khác đó...không phải cậu.
___________

Về đến trước nhà đã thấy một chiếc Audi R8 Spyder đen tuyền đậu ở cửa, dòng xe mắc tiền như này lại đỗ đây thật sự rất lạ, Đào Nhiên còn hơi ngờ ngợ đã thấy người từ trong xe bước ra, là Lạc Vi Chiêu!
Anh mặc một chiếc áo phông cùng quần jeans rộng rãi, dáng người cao, làn da trắng, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo trông không khác người nổi tiếng, ngôi sao trên truyền hình là mấy. Chỉ mới vài năm không gặp mà người này đã thành công lột xác khiến Đào Nhiên có chút bất ngờ.
- "Lão Lạc, ông đợi lâu chưa, lâu ngày không gặp khác quá, đợi tôi mở cửa."
Quay sang mở cửa xe cho Bùi Tố, vừa nhìn thấy cậu, Lạc Vi Chiêu không dấu được vẻ ngạc nhiên.
- "Cậu Bùi? Sao cậu ở đây?"
Trước câu hỏi, Bùi Tố không trả lời ngay, cậu đi đến gần Lạc Vi Chiêu, người này không giống quên đi cậu theo hình thức thông thường, mà giống như...mất trí nhớ!? Mất sạch một phần kí ức, và kí ức ấy, lưu giữ kỉ niệm của anh và cậu. Nhưng tại sao đột nhiên lại mất trí nhớ? Chẳng lẽ anh ấy gặp tai nạn... Những năm qua, sư huynh đã trải qua những gì? Cậu không biết...
- "Anh... Mà thôi, vài năm nay tôi ở cùng với Đào ca, dĩ nhiên có quen biết. Tôi cũng hay được nghe anh ấy kể về anh, anh lớn hơn tôi ba tuổi, gọi sư huynh không vấn đề gì chứ?"
Lạc Vi Chiêu tỏ vẻ lạnh nhạt, ánh mắt khó chịu đánh giá.
- "Cậu diễn đủ chưa? Chiều hôm đó tôi không kịp nhận ra cậu là ai, về nhà nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra. Cậu học chung với tôi những năm cuối cấp đúng chứ?"
Bùi Tố nghe vậy ngay lập tức cho rằng Lạc Vi Chiêu đã nhớ ra tất cả, khuôn mặt hơi mừng rỡ, tia hy vọng còn sót lại cũng theo đó cháy lên âm ỉ trong lòng. Chưa kịp lên tiếng đã thấy Lạc Vi Chiêu nói tiếp.
- "Khi xưa không phải cậu theo đuổi tôi nhiệt tình lắm sao? Tôi đã không thích lại cứ đeo bám, khi xưa tôi nể cậu, nhưng cậu không phải không nhận ra sự ghét bỏ? Giờ lại liên tục xuất hiện trước mặt tôi? Cậu muốn gì"
Cái gì?
Đeo bám?
Ghét bỏ?
Nể?
Huynh ấy nói gì vậy? Cậu không hiểu... Lạc Vi Chiêu... Thế mà lại...
Như thiết bị thông minh bị ngắt kết nối, trong phút chốc Bùi Tố chết lặng, những câu từ muốn nói cũng nuốt ngược vào trong, ánh mắt không dấu được sự mất mát, khó hiểu. Rốt cục những năm tháng đó là thế nào, cậu không phủ nhận việc cậu theo đuổi anh, nhưng... nhưng rõ ràng anh ấy cũng có tình cảm, là anh ấy chấp nhận việc làm quen với cậu, là anh ấy chủ động tỏ tình, chủ động hẹn hò, chủ động hứa hẹn với cậu. Là anh ấy gieo niềm tin cho cậu... Vậy mà chỉ sau năm năm, anh quay lại, anh thành công, anh cũng phủi sạch mọi thứ. Cậu không tin Lạc Vi Chiêu là loại người đó, cố gắng giữ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt người đối diện như tìm xem liệu có gì sai sót hay không.
- "Huynh... Có nhầm lẫn gì không, huynh nói gì vậy? Là huynh chủ động..."
- "Tất cả vì tôi nợ ơn cứu mạng năm ấy nên mới miễn cưỡng bên cậu, chuyện đã qua lâu rồi, ơn cũng đã trả, cậu còn muốn gì?"
Lạc Vi Chiêu gạt đôi tay đang tính chạm vào mình, đẩy Bùi Tố ra xa, thể hiện sự tránh né tuyệt đối.

Đứng trước cử chỉ xa cách ấy,  Bùi Tố thu lại bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, nở nụ cười gượng gạo.
- "Anh...Tôi không biết khi xưa anh ghét bỏ tôi như vậy. Xin lỗi... Là tôi quá phận."
Đào Nhiên quay lại nhìn thấy cảnh này đành đưa tay vuốt mặt hít sâu một hơi, chưa biết rõ cuộc đối thoại thế nào một tay kéo Bùi Tố ra sau mình, một tay dẫn Lạc Vi Chiêu vào nhà, nhìn không khác gì bảo mẫu đang sợ học sinh va nhau.

Trong phòng khách, ba người ngồi trên ghế, sáu mắt nhìn nhau, không ai nói được câu gì. Đào Nhiên quyết định chủ động lên tiếng trước.
- "Hai người lại làm sao nữa, lúc nãy nói chuyện gì? Tôi chỉ vừa đi một lúc thôi mà?"
- "Sao ông lại đồng ý ở chung với Bùi Tố vậy? Ông cũng thừa biết cậu ta thuộc loại người như thế nào mà?"
Đào Nhiên quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu với ánh mắt kì lạ, như không hiểu người trước mắt đang nói gì. Sợ Bùi Tố nghĩ bậy liền ra hiệu cho cậu về phòng. Nhưng cậu không nhúc nhích, chỉ ngồi yên một chỗ nhìn đăm đăm xuống sàn nhà.
Đào Nhiên kéo Lạc Vi Chiêu ra ngoài, mở giọng chất vấn.
- "Vi Chiêu, ông bị gì vậy hả? Nói gì thế? Từ lúc về đến giờ, ông thật sự rất kì lạ. Lúc không nhớ em ấy, giờ lại bài xích, bất mãn có thành kiến với em ấy? Năm năm qua ông có từng bao giờ nhớ đến em ấy chưa?"
Phản ứng của Lạc Vi Chiêu không như mong đợi, thậm chí càng lúc càng cay nghiệt.
- "Sao tôi phải nhớ đến cậu ta? Cậu ta chẳng là gì với tôi cả. Tôi hiện tại đang trong mối quan hệ, ông bị cậu ta bỏ bùa à?"
Hai người bắt đầu nảy sinh tranh cãi, Bùi Tố đứng sau cánh cửa cảm thấy sự chờ đợi, tình cảm bao năm của mình thật nực cười. Nhìn thấy Đào Nhiên vì mình mà lớn tiếng với Lạc Vi Chiêu, cuối cùng vẫn là không nhịn được mở cửa.
- "Được rồi, ngoài này lạnh. Mọi người vào trong đi."

Lời vừa dứt, chợt nghe tiếng chuông cửa. Muộn thế này còn ai đến nữa? Vừa mở cửa đã thấy một cô gái khá xinh đẹp, khuôn mặt dù trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất thu hút. Cô ta nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại, chậm rãi giới thiệu.
- "Tôi là Tinh Nguyệt, xin lỗi, Vi Chiêu có đây không?"
Đào Nhiên thấy vậy thì ngờ ngợ gật đầu, mời cô vào nhà. Tinh Nguyệt? Cái tên quen quen nhỉ.
Vừa thấy Lạc Vi Chiêu, Tinh Nguyệt vội chạy lại, ôm lấy người kia trước ánh mắt của Đào Nhiên và Bùi Tố. Bùi Tố lúc nãy vẫn còn đang lơ đãng, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người con gái vừa vào nhào vào lòng, hôn lên má Lạc Vi Chiêu, một loạt hành động đều diễn ra rất tự nhiên như thể đây không phải lần đầu.
- "Vi Chiêu, anh hứa tối nay dẫn em đi chơi, sao lại quên, làm em đợi anh mãi."
Lạc Vi Chiêu như nhớ ra, dịu giọng quay sang dỗ người tình. Vì tối nay xảy ra xích mích nên Lạc Vi Chiêu cũng không níu lại, vội tạm biệt Đào Nhiên, dẫn người quay về. Bùi Tố đưa mắt dõi theo bóng hình hai người, Lạc Vi Chiêu có vẻ rất chiều chuộng, yêu thương Tinh Nguyệt. Cậu đi ra cửa đã thấy Lạc Vi Chiêu hôn nhẹ lên môi người con gái nọ như đang dỗ dành vì bản thân lỡ quên hẹn, cũng phải, anh cần có một gia đình, cần có con cái, cần một người vợ, cần một tổ ấm. Bùi Tố thì sao? Cậu không cho anh được những điều đó thì thôi đi... Lại còn bị anh...

Chiếc xe đã đi xa, Bùi Tố đành đóng cửa. Đào Nhiên mím môi, ánh mắt phức tạp. Đi đến vỗ vai cậu, cẩn trọng mở lời.
- "Quyết định chuyển qua JI trước đó... Sau này em tính thế nào?"
Cố gắng vực dậy tinh thần, Bùi Tố ôm con chó bông, nằm dài ra sofa, hơi dụi đầu vào lớp bông mềm mại.
- "Dĩ nhiên là thật, ca yên tâm, sau này thì để sau này tính, em vào JI để tiện điều tra một số việc thôi."
- "Điều tra?"
- "Phải, em cần kiểm chứng một số việc. Sẽ không sao đâu."
Bùi Tố mệt mỏi bò dậy khỏi sofa, tay ôm chó bông tạm biệt Đào Nhiên quay về phòng. Phòng ngủ tối đen, Bùi Tố cũng ngại bật đèn, thành thạo bẻ viên thuốc ngủ nuốt khô rồi bò lên giường.

Đầu óc lặng lẽ xâu chuỗi lại mọi chuyện. Việc của sư huynh... Chắc chắn cần làm rõ, cô gái lúc nãy, là Tinh Nguyệt, cậu nhận ra cô ta. Bố mẹ cô ta một người là bác sĩ, một người là nhà nghiên cứu. Nhưng cô ta lại không có thiên phú ấy, Lạc Vi Chiêu khi xưa ghét cô ta vì bản tính không mấy tốt đẹp, giờ lại cũng như không biết gì mà chấp nhận yêu đương. Trực giác mách bảo, mọi chuyện không đơn giản chỉ là sự cố, là tai nạn vô tình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiêutố