Chương 8 [H+]

* Cảnh báo: + Có yếu tố nhạy cảm,  gây khó chịu, vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

- "Đây là...đâu?"
Cổ họng khô khốc, đôi mắt vốn đang nhắm nghiền chậm rãi mở ra. Trong phòng khá tối, rèm cửa đều được kéo lại, ngay cả đèn cũng đã tắt hết. Bùi Tố hơi trở người, toàn thân rã rời ê ẩm vì kiệt sức, bàn tay run run đỡ lấy trán, cố gắng hít sâu một hơi để duy trì tỉnh táo. Dưới tác dụng của thuốc càng khiến tầm nhìn và suy nghĩ trở nên mờ mịt, cơn đau đầu cũng theo đó mà trầm trọng hơn. Cậu gượng dậy đưa mắt nhìn xung quanh, sao cảm thấy... chỗ này...quen quen nhỉ, nhưng...không phải cậu đang ở nhà của Đào Nhiên à? Sao giờ lại ở đây..?

- "Cậu tỉnh rồi?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bùi Tố nhìn về phía cửa ra vào, không ngờ lại thấy Lạc Vi Chiêu đang cầm ly nước và vài viên thuốc đi lại gần. Nhất thời chưa biết nên làm thế nào, chống tay muốn ngồi lên lại được người kia nhanh tay đỡ lấy ôm vào lòng. Cái ôm ấm áp, vững chắc như muốn người ta hoàn toàn tin tưởng mà dựa dẫm vào kia đã thật sự khiến Bùi Tố được sủng mà sợ, môi mấp máy không phát ra được âm thanh gì. Sao tự nhiên cậu lại ở đây, Lạc Vi Chiêu này là sao nữa? Trong lúc cậu ngủ lại xảy ra chuyện gì à?
- "Đừng tròn mắt ra nữa, uống thuốc đi rồi xuống nhà ăn tối với tôi."
Giọng nói trầm ấm vang bên tai, Bùi Tố như bị bỏ bùa mà răm rắp nghe theo. Người kia đối với cậu đột nhiên rất tốt, cái ôm hiện tại của anh như liều thuốc an thần khiến cậu muốn thu mình cuộn tròn lại nằm im trong đấy, giống một con mèo ham muốn sự cái vuốt ve từ chính người mà nó tin tưởng nhất. Lạc Vi Chiêu thậm chí còn dịu dàng vỗ về xoa đầu cậu, nụ cười anh thật sự chân thành làm Bùi Tố càng tò mò rốt cục là điều gì khiến một con người đang ghét mình như vậy lại chợt hòa hoãn quan tâm mình đến thế.
- "Sao tôi lại ở đây?"
Giọng nói nhỏ nhẹ có phần run run vì thận trọng mà cũng vì sợ hãi. Bùi Tố cụp mắt không dám nhìn người kia, chợt thấy tư thế hiện tại thật không đúng, muốn nhích ra để giữ khoảng cách thì lại bị Lạc Vi Chiêu vòng tay qua eo kéo lại, anh còn cố tình khiến hai người gần hơn, gần đến mức cả cơ thể cậu gần như bị anh ôm trọn. Đã bao lâu rồi cậu chưa được anh ôm thế này nhỉ?... Rất lâu rồi... Lần gần nhất chính là của năm năm trước, Lạc Vi Chiêu cũng như vậy, ôm cậu vào lòng mà dỗ cậu uống thuốc, cảm giác đó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn, chưa từng phai nhạt...

Đầu Bùi Tố tựa vào hõm cổ Lạc Vi Chiêu, thứ ngăn cách cả hai bây giờ có chăng cũng chỉ là lớp áo ngủ bằng lụa mỏng, hương bạc hà lành lạnh ve vởn xung quanh khiến cậu nhất thời cảm thấy như bị chuốc phiện, say đến không còn tỉnh táo, vành tai đã bắt đầu ửng hồng, cơ thể không hiểu sao cũng theo đó mà nóng lên không ít. Vậy mà vị họ Lạc nào đó không thấy hành động bản thân quá phận, còn chủ động nâng cằm con mèo đen đã hít cỏ đến không còn phòng bị hay phản kháng, khuôn mặt hai người thật gần, gần đến mức đủ để cả hai cảm nhận được nhịp thở có phần hỗn loạn của đối phương.
Dù không muốn nhưng Lạc Vi Chiêu không thể phủ nhận, Bùi Tố dẫu là con trai nhưng vòng eo lại rất vừa tay, cậu cũng có khuôn mặt rất đẹp, đường nét thanh tú, da trắng, môi hồng, cánh môi ấy dù chưa chạm vào nhưng anh cũng thừa đoán được...nó mềm mại thế nào... Bị cái suy nghĩ của mình doạ sợ, Lạc Vi Chiêu cố gắng trấn tĩnh, gạt bỏ mấy cái ham muốn đen tối không mấy sạch sẽ.
- "Đừng để ý chuyện đó nữa, từ hôm nay cậu sẽ ở đây với tôi. Còn giờ, theo tôi đi ăn tối, tôi đói rồi."
- "Tôi...biết rồi... Nhưng anh...buông tôi ra... Gần quá..."
Dứt lời Lạc Vi Chiêu đã buông cậu ra, Bùi Tố lùi lại, hơi nghiêng mặt né tránh, hơi thở dồn dập, tóc mái cũng rũ xuống che đi khuôn mặt ửng hồng, tay siết ngực vì cảm giác khó thở quen thuộc... Mình đây là bị gì vậy... Sao lại có loại cảm giác đó khi bên cạnh anh ấy chứ... Cơ thể này dạo này bị sao vậy... Không được...
- "Anh ra ngoài đợi tôi chút... tôi ra ngay..."

Lạc Vi Chiêu vừa khuất bóng Bùi Tố đã lảo đảo vào nhà vệ sinh, xối nước lạnh làm toàn thân ướt sũng, cái lạnh khiến đầu óc tỉnh táo, nhiệt độ cơ thể cũng theo đó hạ xuống, đôi tay run rẩy vuốt mặt, khi thấy cảm xúc tạm lắng mới thở phào. Tranh thủ tắm rửa rồi thay bộ quần áo khác để đi ăn tối. Tự nhủ không được mất kiểm soát, phải biết kìm chế, phải thật bình tĩnh. Đây vốn là thứ cậu giỏi nhất mà, lớp vỏ bọc đấy, không được tháo xuống.
_______________

Từ ngày hai người sống chung, Lạc Vi Chiêu mới nhận ra Bùi Tố không khó ở như trước đây anh từng nghĩ, trừ việc kén ăn và hay ốm vặt thì cậu khá tốt, có thể xem là hoàn hảo, tạo cho anh không ít thiện cảm. Bùi Tố rất trầm tĩnh, còn dịu dàng, hoà nhã, biết quan tâm đến khó tin. Khi hai người có tranh chấp hay xảy ra mâu thuẫn, dường như cậu luôn là người chủ động xuống nước trước. Xong, dù chưa rõ đúng sai, Bùi Tố vẫn sẵn sàng nhận mọi lỗi lầm về mình rồi im lặng trở về phòng, hôm sau lại mỉm cười, vui vẻ nói chuyện như không có gì xảy ra. Nếu anh xin lỗi, Bùi Tố cũng không thái độ hay nửa lời trách móc, ngược lại còn chấp nhận và bỏ qua mọi thứ rất dễ dàng dù lời nói trước đó đả kích đến cậu nặng nề như thế nào.

Bọn họ sống với nhau hơn một tháng, ban đầu khi Tinh Nguyệt từ bên nước ngoài về cô có vẻ ghét bỏ mà liên tục bày tỏ thái độ làm khó Bùi Tố, anh biết không? Dĩ nhiên anh biết, mỗi tối khi cô ghé qua, nếu trùng hợp Bùi Tố cũng có mặt ở đó cô sẽ liên tục nhờ cậu làm cái này, lấy cái kia, xem cậu như giúp việc mà sai khiến.

Bùi Tố không nói gì, cậu không phản đối, thay vào đó chọn im lặng và tiếp tục công việc. Nếu dừng lại ở đó, Lạc Vi Chiêu chắc chắn bản thân sẽ không can thiệp khi con mèo cứng đầu kia chưa chủ động đề nghị giúp đỡ. Nhưng cách đây vài ngày, vì vấn đề sức khoẻ, anh đã bắt cậu phải xin nghỉ buổi tập luyện ở nhóm nhạc, mục đích là để cậu về nghỉ ngơi chiều lên tập bù. Không ngờ đến trưa, trên đường về lại bắt gặp ai đó không biết tốt xấu dù sốt cao nhưng lại đứng trước cửa siêu thị thay vì ở nhà uống thuốc ngủ nghỉ. Hỏi ra mới biết là Tinh Nguyệt bắt cậu pha trà, rồi mua trái cây dù ở nhà vào tối hôm trước anh đã mua một rổ đầy ắp!
Đưa người về trong trạng thái mê man khiến Lạc Vi Chiêu rất không vui, mặc người kia can ngăn, bao dung độ lượng. Lạc Vi Chiêu đã tìm Tinh Nguyệt hỏi rõ về thành kiến của cô đối với Bùi Tố, ban đầu chỉ là trao đổi nhẹ nhàng, nhưng sau đó vì cái suy nghĩ và tư duy ghen tuông mù quáng mà anh đã cãi nhau với cô suốt hơn 2 tiếng. Từ hôm đó đến bây giờ hai người vẫn duy trì chiến tranh lạnh, chưa ai nói với ai thêm gì. Vậy mà vì một lý do nào đó...Lạc Vi Chiêu lại cảm thấy...Tinh Nguyệt không quan trọng với anh như anh vẫn nghĩ, thậm chí không có cô, anh còn thấy thoải mái hơn...?

- "Bùi Tố, tối cậu có về nhà Đào Nhiên không?"
- "Chắc là không."
Con mèo đang cuộn mình trên sofa đọc sách, nghe vậy thì lười biếng trả lời, cậu đẩy gọng kính vàng, quay sang nhìn Lạc Vi Chiêu đang hết vuốt tóc lại sang xịt keo, ngắm nghía chôn chân trước gương hơn 30 phút vẫn chưa thấy di rời. Đóng quyển sách lại, Bùi Tố bò dậy đi đến gần giúp anh chỉnh cà vạt, vuốt phẳng nếp áo. Trên môi nở nụ cười nhạt, không quên cho thêm lời nhận xét.
- "Đẹp rồi, tối nay có tiệc sao? Chắc đối tác lớn nhỉ?"
- "Ừ, cậu đi với tôi được không?"
Lạc Vi Chiêu không hiểu sao mình lại nghĩ đến việc đưa Bùi Tố đi cùng, đáng nhẽ người đi với anh là Tinh Nguyệt, nhưng hai người đang giận nhau nên gọi cô không tiện. Thôi vậy, Bùi Tố cũng không vấn đề gì, cậu cũng khá ưa nhìn, cư xử giao tiếp đúng mực, chỉ là...không biết Tinh Nguyệt có nghĩ gì không, sợ cô ấy lại tiếp tục hiểu lầm...
- "Dạo này tôi không khoẻ, không tiện đi tiệc rượu lắm. Nhưng... Hôm nay quan trọng lắm không?"
Bùi Tố không nói dối, dạo này cơ thể cậu luôn khó chịu, phải nói là nó có vấn đề, từ những cơn sốt cao đột ngột đến việc tụt huyết áp liên tục đã làm cho công việc cậu gián đoạn kha khá lần. Chứng đau đầu, mất ngủ vốn đã biến mất từ lâu giờ lại có dấu hiệu quay lại. Thở dài vì sức khỏe mình thật lắm trò, nhưng nếu là Lạc Vi Chiêu cần, Bùi Tố luôn sẵn sàng giúp đỡ. Ở với anh một thời gian, mối quan hệ của cả hai cũng tốt hơn. Dù không thể hiện, dặn lòng phải quên đi, nhưng sâu trong thâm tâm tình cảm cậu dành cho người này lại chưa từng...thay đổi...
- "À mà thôi, đi chút cũng được."
_____________

Tiệc rượu được tổ chức vào hơn tám giờ tối. Mục đích đơn giản là để giao lưu, kí kết hợp đồng giữa các ông lớn có máu mặt trong ngành giải trí, Lạc Vi Chiêu ở đây cũng được xem như có tên tuổi, đi cạnh anh không tránh có nhiều người chú ý, Bùi Tố không ngại, vấn đề là người kia lại bắt cậu tiếp rượu, xong lại trò chuyện làm cậu có chút khó xử. Đi qua đi lại vài vòng thế mà đã uống hơn 3 ly, từ trưa đến giờ còn chưa kịp ăn gì, giờ dạ dày bắt đầu cồn cào như lời nhắc nhở.
Nụ cười xã giao vẫn được duy trì ở trạng thái hoàn hảo nhưng tay đã hơi siết lại vì khó chịu. Lạc Vi Chiêu như không hay biết gì, đến lúc ngồi xuống bàn để thảo luận về việc kí kết hợp đồng vẫn tiếp tục bắt người kia tiếp rượu cho ông già bợm rượu họ Đỗ. Bùi Tố gượng cười nhìn ly rượu trước mặt, anh ấy thật sự muốn mình uống tiếp à?
- "Lạc tổng, Châu tiểu thư đâu? Sao nay lại đem theo tiểu mỹ nhân khác đến rồi? Còn là một con cừu non. Lạc tổng thật biết cách chọn."
Giọng điệu kì lạ đi cùng với ánh mắt có phần không mấy tốt lành của Đỗ Ninh khiến Bùi Tố theo bản năng mà hơi né tránh, không ngờ Lạc Vi Chiêu lại vòng tay ra sau lưng kéo cậu lại gần, lời nói thập phần đùa cợt.
- "Ngài Đỗ quá lời, em ấy rất dễ hoảng, mong ngài đừng nhìn em ấy như thế. Tinh Nguyệt bận nên tôi bảo em ấy đi thay thôi, không phải chuyện gì to tát đâu mà."
- "Thì ra là vậy, cũng phải, ai chẳng biết ngài và Châu tiểu thư có hôn ước từ trước. Thật là!"
Đỗ Ninh bâng quơ nửa đùa nửa thật, Lạc Vi Chiêu cũng không phản đối, hai người cười nói với nhau một lúc mới quay sang bàn về hợp đồng. Bùi Tố từ sau đoạn hội thoại trên thì bảo trì im lặng, không biết cậu nghĩ gì, ly rượu trong tay từ lúc nào cũng đã cạn sạch.

Hợp đồng ký xong, Lạc Vi Chiêu nói còn cần chào hỏi thêm vài người, bảo Bùi Tố ngồi đợi. Cậu không phản đối, chỉ gật đầu cười nhẹ biểu thị sự đồng ý, khi bóng người kia khuất đi, nụ cười trên môi cũng nhạt dần. Ánh mắt rũ xuống nhìn về phía cửa sổ, tay mân mê ly rượu vang lạnh ngắt. Hoá ra anh ấy kêu cậu đi, là đi thay à, bản thân lại còn tưởng... Đúng là ngốc thật, toàn tự đa tình... Thôi, kệ vậy, cũng không sao cả, mình vẫn ổn...

Bùi Tố ngồi đợi đến tận gần nửa đêm, khi tiệc tàn Lạc Vi Chiêu mới quay lại. Người kia say mèm, nhìn như này chắc không biết trời trăng gì nữa rồi. Bùi Tố hít sâu một hơi nhịn lại cơn đau dạ dày, thở dài đi lại gần đỡ lấy người kia, giọng nói dịu dàng có phần trách móc.
- "Tôi đưa anh về, buồn nôn không? Sao lại uống nhiều như vậy."
Từng bước một dìu người ra xe, Lạc Vi Chiêu lẩm bẩm gì đó nhưng chung quy Bùi Tố vẫn là không hiểu, vừa đến bãi đỗ xe, tên họ Lạc nào đó lại chợt ôm lấy cậu thì thầm.
- "Anh xin lỗi, là lỗi của anh... Trước đó anh nói nhiều lời không hay, là anh sai... Em tha lỗi cho anh... được không?"
Đứng trước lời xin lỗi bất chợt, Bùi Tố không biết nên phản ứng thế nào, trong lòng bỗng có chút ấm áp, vui vẻ không nói nên lời. Muốn nói "không sao" nhưng người kia ngắt lời trước, câu thú tội vẫn được tiếp tục nhưng tí hạnh phúc vừa được nhen nhóm lúc nãy giờ lại tắt hẳn, nụ cười trên môi cũng không còn lưu lại gì.
- "Tinh Nguyệt, anh thật sự chỉ có em thôi... Với Bùi Tố, anh không có tình cảm gì cả, em...đừng hiểu lầm. Anh đối xử tốt với cậu ta...đơn thuần là vì có người nhờ vả...anh chỉ yêu em thôi."
Lạc Vi Chiêu ôm "Tinh Nguyệt" ngày càng chặt, người trong lòng lại không có phản ứng gì, nghĩ "cô ấy" vẫn còn giận mà tiếp tục dỗ dành. Nhưng hắn không biết rằng, lời hắn xin lỗi không hề xoa dịu được ai ở đây cả, thay vào đó, lại giống như hắn đang tự tay cầm một con dao sắc, đâm từng nhát sâu hoáy vào tấm lòng của một con người khác...một con người yêu hắn hết lòng hết dạ.

- "Em... không trách anh, em không giận. Em biết, anh yêu em mà, còn bây giờ... Em đưa anh về, anh say quá rồi. Và đừng nói nữa... Em hiểu rồi..."
Bùi Tố chậm rãi an ủi, khoé môi cố nở nụ cười ngọt ngào, ôm Lạc Vi Chiêu vỗ về như lời dỗ dành. Đưa anh lên xe, cậu nhanh chóng gạt đi giọt nước mặn chát đọng lại nơi khoé mắt, điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy một khuôn mặt tươi tỉnh vui vẻ mới lái xe quay về.
Hoá ra sau tất cả, cũng chỉ có bản thân, nặng lòng.
_______________

Về đến nhà đã gần 1 giờ sáng, Bùi Tố đỡ người nằm xuống ghế sofa rồi vào bếp nấu bát canh giải rượu. Cơn đau dạ dày ngày càng nặng, trán đẫm mồ hôi lạnh, trước mắt mờ mịt, xung quanh như quay tròn. Cơn buồn nôn từ tối đến giờ cuối cùng cũng là không nhịn được, cậu vội tắt bếp lảo đảo vào nhà vệ sinh mà nôn sạch, đến cả dịch vị dạ dày cũng không chừa lại, ngồi bệt xuống nền đá lạnh, trước mắt từng mảng sáng tối luân phiên, cơn đau quặn ở vùng thượng vị làm cậu khó chịu đến mức chỉ có thể thu mình cắn răng chịu đựng. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, hơi thở dần trở nên gấp gáp, nhớ đến Lạc Vi Chiêu còn đang ngoài phòng khách chỉ có thể vịn tay vào bồn rửa, giữ thăng bằng đi vào nhà bếp.

- "Canh nấu rồi... giờ phải mang ra phòng khách."
Nghĩ là làm, nhưng vừa đi ra đến cửa nhà bếp đã bị Lạc Vi Chiêu giữ lại, người này lại phát điên gì nữa?! Bùi Tố đặt bát canh xuống, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở không còn gấp gáp, ngược lại có chút nông, giọng nói run rẩy vì đau đớn: "Anh... Anh cần gì sao... ANH..."
Bùi Tố bị Lạc Vi Chiêu doạ sợ, người kia không biết lại nổi điên gì mà đẩy cậu vào góc tường, bình thường cậu đã không đủ khả năng phản kháng, giờ lại càng không.
- "LẠC VI CHIÊU, ANH ĐIÊN À, BỎ TÔI RA!!!"
Lạc Vi Chiêu như không nhận ra sự hoảng loạn của Bùi Tố, hành động cũng dần trở nên thô bạo. Anh thẳng tay đè người xuống sàn đá lạnh ngắt, mặc cậu vùng vẫy trong sợ hãi, đôi mắt kia ngập nước, miệng lắp bắp không thành lời.
- "KHÔNG...Không... Lạc Vi Chiêu... Anh buông tôi ra... Làm ơn... Bỏ tôi ra.."
- "Em ngoan một chút... Em thử nghĩ, nếu giờ anh làm em rồi, em sẽ chỉ là của riêng anh thôi, đúng không?"
Đôi tay mân mê khuôn mặt trắng bệch nằm dưới thân mình, từng chút một cởi sạch lớp áo sơ mi vướng víu, hắn vuốt nhẹ từ vùng ngực trắng nõn, rồi luồn tay vào phần bụng mềm mại, cúi thấp đầu thì thầm vào tai cậu, không quên đóng dấu mà cắn vào vành tai sớm đã đỏ bừng.
- "Em xem, nếu em có con của anh, không phải, sẽ rất tốt à?"
Bùi Tố nghe đến đây thì chết lặng, sức lực toàn thân cũng nương theo đó mà bị rút cạn, hoá ra...đúng nhỉ, anh ấy gọi mình là "em", và Lạc Vi Chiêu sẽ không bao giờ gọi Bùi Tố là "em", anh ấy đang gọi cô ta, anh ta lầm tưởng mình là Châu Tinh Nguyệt. Anh ta...chưa từng nhớ hay đặt mình vào mắt, anh ta vốn...chỉ nhớ đến người phụ nữ đó. Cổ họng nghẹn lại, tay siết đến chảy máu, tiếng nức nở không thể kìm được nữa mà tuôn ra theo nước mắt của sự nhục nhã. Từng lời van nài như cầu xin người kia sẽ lắng nghe mà buông tha cho mình.
- "Lạc Vi Chiêu... Anh tỉnh đi... Tôi không phải cô ta... Anh buông tôi ra... Buông tôi ra ..."
Không ngờ người kia không những không buông ra, còn trói chặt cậu hơn. Bùi Tố cảm thấy tầm mắt nhoè dần, sức dãy dụa cũng không còn, chỉ còn tiếng nấc nghẹn hoà lẫn với tiếng rên dâm đãng vang lên trong căn nhà bếp.
Người kia thô bạo lật người cậu lại, tay vuốt nhẹ qua gáy rồi đến sống lưng, tiếng thở gấp rõ ràng càng khiến bầu không khí thêm ám muội. Chút dịu dàng như bị ai trộm đi mất, Lạc Vi Chiêu cứ thế trực tiếp tiến vào mà không quan tâm người phía dưới kêu lên đau đớn. Nâng lấy cơ thể mềm mại, không thể phủ nhận, người này có làn da thật đáng tiền, nóng bỏng, gợi tình. Tỷ lệ cơ thể cũng rất đẹp, phần eo thon mềm mại vô cùng hợp ý hắn. Lạc Vi Chiêu cắn vào cần cổ, rồi hôn lên ngực. Người kia không biết vì đau hay kiệt sức đã không còn phản ứng hay tránh né, cánh tay vô lực buông thõng như hoàn toàn để Lạc Vi Chiêu tự quyết. Trên thân cậu chi chít vết cắn lớn nhỏ, từ vùng ngực đổ xuống hạ thân không nơi nào là không có vết xanh tím, Lạc Vi Chiêu lật cậu lại, dang rộng phần đùi trắng nõn đã đầy vết hôn vết cắn, vùng giữa lan xuống phía dưới ấy nhớp nháp, thậm chí còn hoà lẫn cả máu tươi trông có phần rợn người, nhưng sự nương tay không hề xuất hiện, ngược lại mọi thứ càng trở nên điên cuồng, tay ôm cơ thể đã mềm nhũn nằm dưới đất, đỡ đầu cậu lên, dùng lưỡi cạy miệng cậu ra. Nụ hôn không chút tình ý, không chút yêu đương em tình tôi nguyện. Nó thô tục, tàn nhẫn và bạo lực. Lưỡi hắn quét khắp khoang miệng không chừa người kia đường lui, mãi đến khi oxi cạn kiệt hắn mới buông ra để người kia hít thở, nước bọt dính ướt cả khoé miệng nhỏ thành từng giọt xuống sàn nhà. Giờ phút này cậu mới có chút phản ứng yếu ớt, nhưng với một người đã mất hết lý trí thì cũng không khác gì muối bỏ biển.
- "Ư...Ưm...đừng...ưm bỏ ... bỏ...ra..."
Tiếng rên rỉ gợi dục pha cùng tiếng cầu xin của sự tuyệt vọng, đôi mắt kia vô hồn, bị đả kích từ thể xác đến tinh thần làm cậu như bị đẩy vào vực sâu không chút ánh sáng. Cánh môi mỏng bị cắn đến rách nát chảy máu cố mấp máy xin tha. Bị làm đau đến ngất, rồi lại cũng vì đau mà tỉnh lại, cậu...cậu phải làm gì đây... cứu...không...làm ơn...không...
Sàn nhà đầy dịch nhầy hoà trộn với máu tươi, sự dày vò ấy phải hơn nửa tiếng sau mới dừng lại. Cơ thể vô lực nằm yên một chỗ run thành từng đợt, đau đớn lan khắp toàn thân, sự nhục nhã ăn mòn lý trí, cuối cùng vẫn là lịm đi trên sàn đá dơ bẩn.
_______________

Lạc Vi Chiêu ngồi cạnh giường bệnh chỉ có thể vuốt mặt hối hận vì những hành động tệ hại mà mình gây ra, kí ức tối hôm đó ùa về làm anh không dám đối mặt với người đang hôn mê bất tỉnh trên giường. Nhớ lại cảnh không mảnh áo che thân, một mớ hỗn độn trong nhà bếp lại càng khiến anh đau đầu. Bùi Tố cũng hôn mê bất tỉnh từ ngày hôm đó, đợi cậu tỉnh dậy anh nên làm gì? Xin lỗi à?... Ngàn lời xin lỗi cũng không có tí giá trị gì... Nắm lấy cánh tay gầy gò đang gắn kim truyền nước trên giường bệnh, khuôn mặt Bùi Tố nhợt nhạt không chút huyết sắc, dù hôn mê nhưng chân mày nhíu lại không dấu được sự đau đớn khó chịu. Cơn sốt vừa lui lại có dấu hiệu tái phát, Lạc Vi Chiêu nhanh chóng thay miếng dán hạ sốt mới. Cầu mong người này mau tỉnh dậy, Đào Nhiên mà biết hắn gây ra chuyện động trời này kiểu gì cũng đánh hắn một trận, và riêng lần này thôi, hắn cũng sẽ không dám phản kháng.
Chết thật chết thật... Đấy là chưa tính hắn không nhớ hắn đã nói gì vào lúc đó. Nếu mà lỡ phát ngôn bừa bãi nữa...
Thôi xong...
Hắn còn chẳng nhớ được hắn đã nói những gì vào đêm hôm ấy...
Lạc Vi Chiêu ơi Lạc Vi Chiêu, mày gây chuyện lớn rồi...!!!
_______________

Muốn từ từ để ôn thi xong hãy vt nhg mà k nhịn đc thế là cắm mặt viết từ 6 giờ tối đến tận giờ=)) up ln cho nóng, sốp lần đầu vt H, có j hoan hỉ cho sốp nhá=)) yêu nhiều lắm:)) 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiêutố