Chương 9
Ngày thứ 5 sau cái đêm ngoài dự tính ấy, Lạc Vi Chiêu vẫn luôn đến phòng bệnh của Bùi Tố, người kia hôn mê tận hai ngày mới có dấu hiệu tỉnh lại. Đến khi tỉnh cũng không nói gì, cảm xúc và trạng thái đều như mặc định ở mức trầm lặng. Lạc Vi Chiêu từng chủ động lên tiếng và xin lỗi, nhưng Bùi Tố dường như không để ý tới, đồ ăn đem đến cậu cũng không đụng, lúc nào cũng thất thần vô hồn, không khác gì một con rối mặc người khác tự ý quyết định. Hắn chung quy là người có lỗi, nhưng Bùi Tố gần như không cho hắn cơ hội chuộc lỗi. Cậu chỉ im lặng, tự nhốt mình trong góc giường, nằm đó, siết chặt chiếc chăn mỏng. Thỉnh thoảng khi phòng bệnh trống rỗng, Lạc Vi Chiêu ở bên ngoài sẽ bắt gặp cảnh người kia bỗng nhiên giật mình mà thu người lại, đôi mắt đờ đẫn phút chốc đỏ hoe ngập nước, môi mấp máy gì đó không nên lời, cậu hoảng loạn, run rẩy, thậm chí là tự ngược chính mình. 10 phút, 15 phút, rồi 20 phút trôi qua, Bùi Tố lại chợt bình tĩnh, cậu không ồn ào, không vùng vẫy, chỉ là, tiếp tục im lặng. Lạc Vi Chiêu biết mình đã khiến tâm lý cậu không ổn định, nhưng chính hắn cũng không biết nên làm cách nào để xử lý đống vấn đề mà hắn gây ra.
- "Bùi Tố, hôm nay trời đẹp, ra ngoài chút không?"
Lạc Vi Chiêu vẫn kiên nhẫn dỗ dành người kia từng ngày một, mong cậu có chút phản ứng. Nhưng kết quả vẫn là không có phản hồi. Hắn hít sâu một hơi ngồi bên giường bệnh, thận trọng nắm lấy tay đang gắn kim truyền của người ngồi trên giường, thấy Bùi Tố không rút tay ra hắn mới làm liều chạm lên khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác. Người kia hơi lùi lại, đôi mắt nhìn hắn không còn vẻ dịu dàng, vui vẻ vốn có, thay vào đó là sự sợ hãi né tránh vô hình.
- "Được, cậu không nghe tôi? Tôi gọi cho Đào ca của cậu tới, chắc cậu sẽ nghe chứ nhỉ?"
Nghe đến "Đào ca" Bùi Tố chợt khựng lại, theo bản năng lắc đầu. Môi mím chặt đến tái đi nhưng không dám bật ra thành tiếng. Lạc Vi Chiêu thấy biểu hiện thì vô cùng hài lòng, được đà lấn tới mà kéo người gần lại mình, ôm cậu vào lòng dỗ dành như an ủi một đứa con nít.
- "Vậy thì ngoan, nghe lời tôi, tuần sau phải qua nhà Đào Nhiên rồi, cậu muốn dấu, tôi cũng sẽ không nói. Nhưng trước hết, biểu hiện này, không được."
Người trong lòng run nhẹ, một lúc sau lại thấy cậu úp mặt vào người kia. Tiếng nức nở bật ra như đau đớn, ấm ức bất lực đến tột cùng. Lời nói đi với tiếng nấc nghẹn đã không còn rõ ràng, nhưng những giọt nước mắt ấm nóng lại chính là phụ đề giúp Lạc Vi Chiêu không cần nghe cũng hiểu rõ người kia nói gì.
- "Anh...Anh còn muốn..muốn gì ở tôi..nữa? Tôi đã...đã không còn gì rồi...Anh ghét bỏ...chán tôi thế nào cũng được... Nhưng.."
Giọng nói yếu dần, cánh tay đang siết chặt áo Lạc Vi Chiêu cũng bắt đầu nới lỏng. Đôi mắt đỏ hoe chậm chạp khép lại, môi mấp máy.
- "Nhưng..đừng xem...đừng xem tôi là thế thân...là món đồ chơi...rẻ tiền...tôi...tôi thật sự...không muốn.."
Lạc Vi Chiêu không biết nghĩ gì, hắn vốn không chán ghét cậu, nhưng những hành động mà hắn gây ra lại luôn tệ hại như thế. Nắm lấy cánh tay gầy gò đến đáng thương kia thâm tâm dâng lên trận chua xót, cảm giác tội lỗi gậm nhấm sâu hơn khi vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt, không còn huyết sắc. Rõ ràng trước đó bọn họ vẫn còn rất tốt, tại sao...chỉ qua một đêm.. hắn đã gây ra chuyện gì thế này. Nắm tay siết chặt, lần đầu của Bùi Tố cứ thế bị hắn làm thành cái dạng đó... cậu bị đả kích cũng không sai.
Nhìn kĩ, mấy ngày không ăn được gì, toàn chỉ dựa vào việc truyền dinh dưỡng để gắng gượng, thuốc bị đưa vào người lại nhiều nên Bùi Tố thực tế đã có thể đuối đến mức không còn khả năng hoạt động. Về mặt tâm lý không ổn định càng khiến việc điều trị trở nên khó khăn, cậu không muốn gặp ai, không muốn tiếp xúc với cả bác sĩ hay y tá bình thường, nhiều lúc còn mất kiểm soát mà phản kháng vô cớ, nếu cứ duy trì thế này không sớm muộn Bùi Tố rất có khả năng sẽ được đưa đến khoa tâm thần để bắt đầu quá trình trị liệu dài ngày. Lạc Vi Chiêu dĩ nhiên không muốn, nhưng cách tốt hơn anh cũng chưa nghĩ ra. Ngẫm một lúc quyết định vẫn là tìm gặp Đào Nhiên hỏi thử vài sở thích, vài thứ mà Bùi Tố để ý tới. Nếu may mắn hắn có thể sẽ khiến cậu mở lòng hơn một chút.
__________
- "Thật sao? Ông đến để hỏi tôi về sở thích của em ấy? Muốn tặng quà cho em ấy à?"
Đào Nhiên vừa hết giờ dạy chuẩn bị đi ăn trưa thì nghe Lạc Vi Chiêu đến tìm có chút bất ngờ, càng bất ngờ hơn là người kia đến hỏi về sở thích của Bùi Tố. Trong lòng có chút vui vẻ và hài lòng không nói nên lời, có lẽ mấy tháng qua Bùi Tố ở cùng Lạc Vi Chiêu được đối xử không tệ, mối quan hệ của hai người chắc cũng tốt lên không ít. Vậy thì anh yên tâm rồi, Bùi Tố là một đứa trẻ ngoan, em ấy xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn, xứng đáng, được yêu thương hơn.
Lạc Vi Chiêu nhìn Đào Nhiên cảm thấy hình như người kia hình như đã hiểu lầm gì đó, muốn giải thích lại thôi, nhịn lại cảm giác tội lỗi mà hỏi tiếp.
- "Đúng vậy... Thứ mà Bùi Tố thích nhất ấy, tôi muốn làm gì đó cho cậu ấy."
Trước câu hỏi ngây ngô đó người kia bật cười, đặt ly nước xuống bàn chậm rãi trả lời.
- "Thứ em ấy thích, là ông đó, còn quà, chỉ cần là ông tặng, em ấy đều thích hết. Đừng đặt nặng vấn đề vật chất, với thằng bé đó, chỉ cần ông quan tâm để ý nó một chút. Đã hơn nghìn lần những món quà thông thường rồi."
Những lời nói của Đào Nhiên không hiểu sao khiến cõi lòng Lạc Vi Chiêu hơi động, Bùi Tố...thích mình đến vậy à? Cậu ta...thật sự yêu mình thật lòng? Vậy sự lo lắng, quan tâm hay bao dung ấy...không phải diễn?
Giờ phút này, hình ảnh người kia lại hiện lên trong tiềm thức, nụ cười, ánh mắt, giọng nói đó...Sao có thể là giả...
Chợt những hình ảnh mơ hồ trong quá khứ cũng theo đó mà hiện về, không rõ ràng, nó như bị che đi bởi lớp sương dày, ở đó, có một người chạy theo hắn, có một người không tiếc mạng mình mà chạy vào đám cháy kéo hắn ra, có một người...vụng về với cây vĩ cầm và bản hoà ca vào mùa hạ năm ấy...
- "Tôi..."
Cơn đau đầu đột ngột ập đến, người đó rốt cục là ai? Là Tinh Nguyệt hay là một người khác? Nếu là Tinh Nguyệt sao hắn lại không có cảm giác quen thuộc, nếu là một người khác...tại sao hắn không nhớ ra?
- "Lão Lạc, ông không sao chứ? Sắc mặt tệ quá."
- "Không... Không sao. Thế cậu ta có thích bài nhạc, địa điểm hay món ăn gì không?"
Nghĩ một lúc, Đào Nhiên quyết định chỉ Lạc Vi Chiêu đến một địa điểm. Đó là phòng nhạc hồi cấp ba, bài nhạc chính là bài violin mà Bùi Tố đã dùng trong phần thi tài năng do chính tay Lạc Vi Chiêu kéo, món ngọt chính là chocolate. Ban đầu, anh nghĩ Lạc Vi Chiêu sẽ không đồng ý, không ngờ người kia lại đồng ý rất nhanh. Thậm chí còn cảm ơn anh tới tấp. Hai người này... Tình cảm tiến triển tốt vậy à? Thôi, càng tốt, anh cũng đỡ lo phần nào.
____________
Tối sau khi ghé qua bệnh viện Lạc Vi Chiêu liền quay về nhà, tắm rửa duyệt lại vài hồ sơ mới có chút thời gian rảnh, lên giường ý định nghỉ sớm để mai dẫn Bùi Tố ra ngoài không ngờ lại thấy một mớ tin đồn của mình leo hẳn lên hotsearch.
TOP 3: Lạc tổng nghi vấn mắc bệnh nặng đang âm thầm điều trị tại bệnh viện.
TOP 12: Tin đồn giám đốc trẻ tuổi của JI đang hẹn hò, chăm sóc tình mới là một tân binh.
TOP 27: Lộ nghi vấn Châu tiểu thư và giám đốc tập đoàn giải trí nổi tiếng đã cắt đứt tình cảm.
...
Và còn rất nhiều thông tin mà một kẻ vừa trên trời rơi xuống như anh đến tận bây giờ mới phát hiện. Là ai phát tán mớ này đi vậy??? Cái gì bệnh nặng nguy kịch gì cơ? Đùa à?
Lạc Vi Chiêu tắt máy vuốt mặt thở dài, thôi kệ đi, cũng không quan trọng lắm. Cũng không phải lần đầu leo hotsearch bởi mấy lý do không đâu. Trung bình người có tiếng đều phải quen với mấy điều này rồi.
Thứ quan trọng bây giờ là ngày mai phải thuyết phục được Bùi Tố ra ngoài, vấn đề lớn thứ hai chính là sức khoẻ, với thể chất hiện tại của người kia anh phải làm sao để cậu không ngất hay kiệt sức giữa đường. Từ đây về ngôi trường cũ ấy cũng khá xa, đi chắc cũng gần hai giờ đồng hồ, không biết cậu có xảy ra chuyện không. Lạc Vi Chiêu tự nhủ mình xử lý được, cậu cũng sẽ không tuyệt tình với anh đến vậy đâu.
____________
Không khí hôm nay âm u, nhìn trời như có vẻ sẽ mưa bất cứ lúc nào. Đầu đông năm nay dù không ấm nhưng cũng tạm xem là đỡ lạnh hơn bình thường, Lạc Vi Chiêu đứng ngoài cửa phòng bệnh hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, người nào không biết đi qua lại tưởng anh sắp tỏ tình crush đến nơi. Bùi Tố chưa thức, ngược lại ngủ khá say, Lạc Vi Chiêu không nỡ gọi cậu, chỉ kéo ghế ngồi lẳng lặng bên cạnh. Đến hơn 8 giờ sáng mới thấy người kia dần tỉnh dậy, ánh mắt như phủ một tầng sương, khuôn mặt vẫn còn mơ màng chưa tỉnh ngủ, bộ dạng lúc này ngoan ngoãn, vô hại, không chút phòng bị, nhìn cậu giống hệt con mèo ốm vừa đáng thương vừa đáng yêu khiến người khác không thể không mềm lòng.
- "Tỉnh rồi? Khó chịu ở đâu không? Ăn sáng nhé?"
Lạc Vi Chiêu hỏi cho đủ hình thức vậy thôi chứ thực tế đã tự tiện đỡ con mèo bệnh kia dậy. Cố gắng dỗ dành bằng đủ mọi hình thức.
- "Ngoan, ngoan nào, tôi biết tôi có lỗi với cậu. Nhưng sao cậu ngốc thế, thay vì trách móc, để tôi chịu trách nhiệm thì cứ tự ngược bản thân là thế nào. Tôi cũng đâu phải người không có lý lẽ."
Giọng nói anh đều đều, đỡ người tựa vào lòng mình, thấy cậu không có phản ứng gì cũng không khó chịu, lấy chiếc khăn ấm lau khuôn mặt nhợt nhạt, Lạc Vi Chiêu chậm rãi đem bát cháo vẫn còn ấm ra ngoài, múc từng thìa dỗ người kia ăn. Dĩ nhiên, cậu không né tránh cũng không đồng tình.
- "Haz, tôi thừa biết cậu sẽ không ăn. Nhưng không ăn sẽ chết đó, này là cậu ép tôi đấy nha."
Dứt lời anh rất tự nhiên múc cháo bỏ vào miệng, nhưng thay vì nuốt, lên lưu manh giữa ban ngày nào đó rất quang minh chính đại mà đỡ gáy bệnh nhân, cưỡng ép cạy miệng để cháo vào miệng cậu. Đôi mắt đang tĩnh lặng chợt mở to như không ngờ tới nước đi này, tới lúc phản ứng đã nuốt hết phần cháo kia vào bụng. Khoé môi giật giật sốc toàn tập.
- "Anh không thấy bẩn à?"
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố cuối cùng cũng chịu nói chuyện với mình thì vui không tả, dù lời nói không mấy tình cảm nhưng có là được, đây tạm là bước tiến lớn rồi! Nghĩ vậy nên khoé môi câu lên nụ cười tự mãn, giọng điệu không có gì là ngại ngùng hay gượng ép.
- "Dĩ nhiên là không, nằm chung, ngủ chung, làm cũng làm rồi, ăn chung như này thì có là gì chứ."
Bùi Tố nghe mấy lời giải thích thuyết phục thì ít nhảm thì nhiều kia không biết nên nói từ đâu. Với cái bản mặt còn dày hơn Vạn Lý Trường Thành của họ Lạc trước mắt cậu cũng đành bất lực.
- "Thế giờ cậu chịu ăn không, hay...muốn tôi bón cho ăn, huh?"
- "Tôi... Tôi ăn."
Lạc Vi Chiêu tìm mọi cách đánh lạc chủ đề khiến cậu tạm quên đi vài việc không đáng nhớ. Thấy cậu ngoan ngoãn ăn được nửa bát thì hài lòng khen ngợi. Bùi Tố không nói gì, ăn xong thì ngây ngốc ngồi yên một chỗ.
- "Cậu đi thay đồ đi, tôi dẫn cậu đi chơi."
- "Tôi không đi, ơ...này...này."
- "Cậu không có quyền quyết định ở đây, tôi hỏi cho đủ quy trình thôi."
Bùi Tố muốn đẩy Lạc Vi Chiêu ra, sao bay giờ cậu mới nhận ra người này có cái thói tự tiện thế nhỉ? Cái tư thế hiện tại thật... thật là khó coi mà... Ai đời lại bế kiểu này...
Người trong lòng chợt nằm yên, có vẻ vì ngại mà vành tai ửng hồng, mặt cũng úp vào lòng mình khiến Lạc Vi Chiêu thấy có chút dễ thương. Muốn nói gì đó lại nghe thấy giọng nhỏ xíu.
- "Tôi tự đi được, anh bỏ tôi xuống đi."
- "Ồ, được thôi, ngay từ đầu như vậy có phải tốt không."
Đặt Bùi Tố xuống giường, thấy cậu vừa đi được vài bước đã nhíu mày, bước chân chậm lại, nhắm mắt vịn tay vào tường, dù không phát ra âm thanh gì nhưng Lạc Vi Chiêu không mù, muốn đi lại giúp nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Nếu Bùi Tố muốn giấu, thì anh cũng làm như không biết gì là được, đơn giản, vì đó là điều mà cậu muốn.
- "Tôi xong rồi, anh muốn đi đâu?"
- "Đi đến một nơi xưa, nơi đó, có lẽ cậu sẽ thích."
Nếu là trước kia, sao lại có thể không thích?
Bởi, đấy là nơi mà lần đầu họ gặp nhau cơ mà...
Nơi trái tim họ vì nhau mà lỡ nhịp
Nơi họ trao nhau hi vọng, trao nhau niềm tin rằng người kia sẽ là người bảo vệ họ suốt quãng đường còn lại,
Nơi vang lên bản violin khiến một người phải lưu luyến, chấp niệm một đời.
Nơi hiện hữu một mối tình mùa hạ thanh thuần đẹp đẽ.
Tại nơi đó, có người mang cho ta chút bình yên hạnh phúc,
Rồi lại trút cho ta cả trời bão giông...
Vậy...Giờ đây thì sao?
...
Giờ đây, chốn vẫn là chốn cũ
Nhưng người... Đã không còn là người xưa
____________
Nhìn thấy phòng nhạc trước mắt, Bùi Tố không hiểu sao không muốn nhìn tiếp, cậu quay đầu đi chỗ khác, hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc. Tại sao lại là nơi này?
- "Bùi Tố, cậu còn nhớ nơi này không?"
Lạc Vi Chiêu thấy Bùi Tố không hào hứng vui vẻ như tưởng tượng thì có chút khó hiểu, không phải Đào Nhiên bảo đây là nơi mà cậu muốn tới nhất sao. Sao không thấy cậu có gì là thích thú vậy?
- "Sao lại đưa tôi đến đây?"
Giọng nói nhẹ tênh có phần bất cần, nhưng không ai biết rằng bên trong cậu đã hoàn toàn sụp đổ rồi.
Đau không?
Sao lại...không đau?
Đau chứ...
Khoé môi câu lên nụ cười tự giễu, nụ cười của tiếc nuối và cam chịu.
Hình ảnh Lạc Vi Chiêu từng xem cậu là tất cả của năm đó liên tục hiện về, hiện hữu như đang diễn ra trước mắt, anh của khi ấy yêu cậu hết lòng, một vết xước, một câu nói nặng lời cũng không nỡ tổn thương đến cậu, năm đó, anh chính là ánh sáng cứu rỗi cậu giữa vực sâu tối tăm, lạnh lẽo. Anh chiều chuộng, nâng niu, trân trọng cậu hết mực, là người mà cậu móc cả tâm can trao tặng, là kí ức mà dù có chết cậu cũng không muốn đánh mất.
Nhưng trở về với thực tại Lạc Vi Chiêu không khác gì con dao bén gọt từng tấc thành ý là máu thịt mà cậu trao cho anh, tại sao vậy? Ánh sáng cậu quỳ rạp tôn sùng năm ấy giờ lại chẳng khác gì gáo nước lạnh, như chiếc roi quất cậu đau điếng, ha, tệ thật, bản thân...lại bắt đầu mềm lòng rồi...
- "Tôi nghĩ, cậu sẽ thích. Ít ra, nơi này, là nơi bình yên nhất, không phải sao? Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm trước những chuyện mà tôi đã gây ra thôi. Cậu...đừng như thế."
Lạc Vi Chiêu lấy hết can đảm nói hết những gì chôn sâu trong lòng, anh thật sự muốn chuộc lỗi, thật sự hối hận về những chuyện mà bản thân đã gây ra. Nhưng giờ nói rồi lại không dám nhìn mặt người kia nữa, anh sợ cậu sẽ lại dứt khoát từ chối, nếu cậu thực sự làm như vậy, anh cũng không biết níu kéo mối quan hệ này lại như thế nào.
- "Anh nhìn tôi, lặp lại những lời lúc nãy."
Đôi tay gầy guộc lạnh ngắt áp lên khuôn mặt Lạc Vi Chiêu, giọng nói đối phương nhàn nhạt nhưng anh vẫn nghe ra được sự run rẩy, cậu nâng khuôn mặt anh lên, ép anh phải nhìn vào mắt mình.
- "Tôi..."
Không ngờ khi khuôn mặt hai người đối diện nhau, người kia lại vòng tay qua gáy, phá vỡ mọi khoảng cách ban đầu, môi hai người cứ thế chạm nhau, cái chạm không lâu, cái hôn không sâu nhưng đủ để Lạc Vi Chiêu biết, Bùi Tố yêu anh, toàn tâm toàn ý yêu anh. Lạc Vi Chiêu sững lại trong vài giây, ngay đến khi hoàn hồn người kia đã buông ra tự lúc nào. Cậu vuốt lại tóc mái, đi vào phòng nhạc, chưa đi được vài bước đã bị tóm lại.
- "Sao? Giây trước vừa bảo chịu trách nhiệm, giây sau lật lọng rồi?"
- "Còn cậu? Chiếm tiện nghi của Lạc tổng tôi xong chạy à?"
Bùi Tố nghe vậy thì nhướn mày, nở nụ khiêu khích.
- "Tôi không chạy, tôi chỉ sợ, ai đó lát sẽ lại hóa chó điên cắn người."
Lạc Vi Chiêu không để ý tới mấy lời nói gợi đòn, chỉ chậm rãi ôm lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò kia vào lòng, anh cảm thấy... Hình như mình đang dần nhớ ra điều gì đó, kí ức năm ấy ùa về, tại đây, anh cũng đang ôm lấy một người mà anh dành trọn tình cảm, hứa hẹn suốt bao năm... người trong kí ức đó không...giống Tinh Nguyệt, ngược lại...càng khớp với Bùi Tố hơn? Ý nghĩ ấy vừa len lỏi, cơn đau từ đại não đã ập đến, tay hơi siết lại cắn răng nhịn xuống.
- "Anh sao vậy? Đau ở đâu à?"
Bùi Tố rất nhanh nhận ra điều gì đó không đúng, cậu muốn đẩy người kia ra xem xảy ra chuyện gì nhưng không tác dụng, thay vào đó còn bị ôm chặt hơn. Giọng nói người kia hơi run nhưng bàn tay vẫn vỗ về lưng cậu, anh khẽ thì thầm.
- "Không sao... Cậu đang lo cho tôi đấy à? Đừng giận nữa... Về nhà với tôi đi... được không? Giờ tôi mới nhận ra... Cậu quan trọng với tôi hơn tôi nghĩ."
Nếu là bình thường, Bùi Tố sẽ rất vui vẻ đồng ý, nhưng lần này thì khác, sau đêm đó, tâm cậu gần như đã chết hẳn. Cậu không muốn tin vào mấy lời đường mật do Lạc Vi Chiêu bố thí, cậu không muốn bị đem ra làm trò đùa hết lần này đến lần khác, cậu...mệt rồi. Bệnh tình hiện tại cũng dần trở nặng, Bùi Tố không biết nếu tiếp tục ở lại, cậu có còn đủ khả năng để bản thân tỏ ra "bình thường" nữa hay không. Trước khi tới nước ấy, tốt nhất, nên lui thôi.
- "Xin lỗi, tôi cảm thấy, tôi làm phiền anh đủ rồi. Lát tôi sẽ dọn đồ về nhà Đào ca, còn bây giờ, anh buông tôi ra."
- "Cậu đây là...Chán ghét tôi rồi?"
Bùi Tố đẩy Lạc Vi Chiêu ra, nụ cười nhạt treo trên môi, ánh mắt trầm tĩnh thể hiện rõ sự xa cách. Cậu hơi phủi áo, giọng nói không vương quá nhiều cảm xúc.
- "Cứ cho là vậy đi, anh nghĩ xem, có ai thích một người đem mình ra làm món đồ thỏa mãn tình dục không?"
Lạc Vi Chiêu lắc đầu theo bản năng, tay không dám buông người kia ra, anh không tin Bùi Tố thế mà không cho anh cơ hội, chắc cậu chỉ đang giận thôi...
- "Tôi đã nói...tôi không cố ý... Cậu không cho tôi cơ hội thật à?"
- "Tiếc là tôi...cho anh quá nhiều cơ hội rồi. Thay vì ở đây xin lỗi tôi, đi tìm cách dỗ dành tiểu tình nhân họ Châu của anh đi. Được rồi, Lạc tổng, tôi có thể nhờ ngài đưa tôi về không?"
_____________
Chương sau bắt đầu hành trình truy thê, dỗ vợ bầu của Lạc tổng nhé=))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip