Phiên ngoại 1

Lưu ý: Tình tiết trong phiên ngoại không liên quan và làm ảnh hưởng đến mạch truyện chính của fic, chỉ dùng để giải trí (vì giá trị logic không quá cao). Nhưng góp phần an ủi tâm hồn cho những người mong muốn một hướng rẽ khác ngọt ngào, bớt đau thương 💞

< Chủ yếu vì 20/10 nên phát chút đường hẹ hẹ >

Mốc thời gian: 2 tháng sau

Bối cảnh: Sẽ ra sao nếu sau buổi nói chuyện tại phòng nhạc hôm đó, dù không nhớ lại những kí ức bị đánh mất, nhưng Lạc Vi Chiêu đã hoàn toàn nhận ra tình cảm của mình dành cho Bùi Tố, dứt khoát chia tay, từ chối gặp mặt Châu Tinh Nguyệt và quyết tâm theo đuổi lại Mun nhỏ đang xù lông?
____________

Sau buổi tại phòng nhạc hôm ấy, Bùi Tố thật sự đã không nói không rằng mà dọn sạch hành lý quay về nhà Đào Nhiên. Trước sự quay về đột ngột của đứa em mình hết mực cưng chiều, người anh nào đó chỉ có thể ngơ ngác mà dọn lại phòng. Có thể nói người duy nhất bị xoay như chong chóng trong mối tình này không ai khác chính là anh, mới hôm qua không phải Lạc Vi Chiêu còn đi hỏi anh người ta thích gì à? Sao hôm nay chọc con nhà người ta xù cả lông đuôi rồi? Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, cái rạp xiếc trung ương chỉ chính thức mở ra khi anh vừa dọn phòng xong cho Bùi Tố thì Lạc Vi Chiêu đã tự mình kéo đến trước cửa.
Thấy ông bạn tốt của mình cầu xin được gặp mèo nhỏ dĩ nhiên Đào Nhiên, không đồng ý. Mặc kệ tình bạn bao năm cứ thế chốt cổng, đơn giản vì anh sống theo tiêu chuẩn kép, không biết đúng sai ra sao, đầu đuôi thế nào, nhưng chỉ cần em trai của anh buồn thì người còn lại sẽ luôn sai!

Đường đường Lạc tổng quang minh lỗi lạc, uy phong một cõi giờ chẳng khác gì thằng bụi đời, ngồi ăn cơm trước cổng chờ cơ hội gặp vợ. Đương nhiên trời không phụ lòng người, mặt dày rồi sẽ được đền đáp, đến khi trăng lên cao, Bùi Tố ra ngắt hoa cắm lọ thì hai người thực sự đã gặp nhau. Lạc Vi Chiêu thấy cậu thì mừng hơn thấy hội, mặt mày hớn hở, nhảy nhảy ngoài cổng vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý. Tiếc thay, chuyện còn chưa kịp bắt thì cậu đã vô tâm vô tình quay người rời đi.
Lần này thì hay rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, mèo nhà mình...thật sự không cần mình nữa rồi...!

- "Tiểu Bùi à, hai người xảy ra chuyện gì vậy? Anh thấy lão Lạc cũng...chân thành vậy mà."
Đào Nhiên dù cố lờ đi nhưng chung quy vẫn tò mò lý do đột nhiên Bùi Tố thay đổi thái độ 360° với mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Vừa hỏi vừa lén nhìn sắc mặt cậu mong tìm ra câu trả lời.
- "Kệ anh ta. Em không quan tâm."
Người kia chẳng những không để ý đến "tình đầu" ngược lại còn thẳng thừng bày tỏ sự ghét bỏ, cậu nằm dài trên chiếc sofa vùi đầu vào con mèo bông vừa được Đào Nhiên mua cho, đôi mắt khẽ chớp vài lần như đã buồn ngủ.
- "Thôi được rồi, dậy đi, uống ly nước ấm rồi đi ngủ."
Anh thấy vậy cũng không hỏi tiếp, lại gần xoa đầu dỗ cậu đi ngủ, bé con to xác cũng rất ngoan, chỉ dụi dụi mắt, hiếm khi không chống đối mà nghe lời. Nhắc mới để ý, dạo này Bùi Tố rất nghiện ngủ, trước kia gần như cậu theo xu hướng thức khuya dậy sớm và rất khó vào giấc, nhưng giờ thì khác, chỉ cần có chỗ nằm là cậu có thể lựa thế mà ngủ ngay lập tức.
Không biết đây là biểu hiện tốt hay xấu nữa. Haz, thật là vì hai người này mà muốn bạc hết cả đầu.
__________

- "Bùi Tố, có người giao hàng cho em kìa."
- "Hàng? Hàng gì? Em có đặt gì đâu."
Đi ra tới cổng thì thấy bóng dáng shipper đang đứng đợi, không biết có phải hoa mắt không mà thấy người này có chút quen quen, người đó cầm một chiếc hộp to và một bó hồng được trang trí khá bắt mắt. Nhìn là đoán được chắc ai đó muốn tặng quà cho bạn gái, nghĩ vậy chỉ đành lắc đầu cười trừ cho rằng họ giao nhầm địa chỉ, không ngờ chưa kịp từ chối đã thấy người kia quỳ một gối dâng quà tận tay.
Bùi Tố: "...."
Hình như...
Mũ bảo hiểm với khẩu trang đều được cởi ra, rõ ràng là đồng phục của nhân viên bên khâu vận chuyển nhưng người trước mặt không ai khác lại là Lạc Vi Chiêu?!
Anh ta chuyển nghề rồi à?
- "Bùi Tố, em xem... Eee, khoan từ, đừng đi, anh còn chưa kịp nói... Bùi Tố!"
Lạc Vi Chiêu mặt mũi lấm lem, nhưng thấy Bùi Tố đứng gần ngay trước mắt thì không giấu được mừng rỡ, hoa dâng tận tay nhưng thứ nhận lại ngoài ánh mắt phán xét và cái đóng cổng cái rầm của đối phương thì không còn gì.
Lại thất bại à...

Nhìn bó hoa với hộp quà, vứt thì không nên, Bùi Tố cũng sẽ không vui nếu anh phí phạm như thế, nghĩ đi nghĩ lại thế là đem về nhà. Lạc Vi Chiêu không biết rằng, lúc anh rời đi, đã có một bóng người đứng trên ban công trộm nhìn anh, đôi mắt người nọ có vui, cũng có nỗi buồn mang mác như cậu cũng thật sự nuối tiếc.
- "Anh... Lần này, là thật lòng? Chắc không đâu."
______________

- "Chảo, con xem, bố con bị mẹ con vứt bỏ rồi, mẹ con cũng không cần con nữa đó, buồn không?"
Về nhà Lạc Vi Chiêu đã tắm rửa leo lên giường nằm, Chảo thấy vậy thì nhảy lên nằm cạnh, mắt nó to tròn nhìn xung quanh, xong lại ghét bỏ mà quay lưng lại với anh. Chắc nó không thấy mẹ nó nên dỗi anh rồi.
Nói ra cũng buồn cười, khi Bùi Tố còn đang ở chung với anh, hai người hay có thói quen đi dạo vào buổi tối, con mèo nhỏ này cũng là con mèo hoang bị người ta bỏ rơi được cậu lặt về. Lúc đó không biết bị gì mà anh cũng gật đầu đồng ý, nhưng vì Chảo vừa bắt về lắm bệnh nên anh phải đưa nó ra thú y, mãi hôm qua bé con mới khoẻ được về thì mẹ nó lại dỗi anh mà bỏ đi. Thở dài nhìn chằm chằm con mèo đen thui trước mắt lại nhớ đến biệt danh "Mun có lông" của ai đó. Phải làm sao cậu mới chịu về đây...

Nhắm mắt suy nghĩ một lúc đầu nhanh chóng nhảy số, bật ra khỏi giường với tay lấy điện thoại gọi cho Đào Nhiên. Ha, có cách rồi!
- "Chảo à, bố con có cách bắt mẹ con về rồi. Cũng cần có sự giúp đỡ của con đó."

Điện thoại rất nhanh được bắt máy:
- "Đào Nhiên, tôi có chút chuyện muốn hỏi. Ông thích cô bạn giảng viên dạy triết đúng không?"
Bên kia có chút ngại ngùng xen lẫn hoang mang, thấy vậy Lạc Vi Chiêu rất nhanh nói tiếp.
- "Cô bạn đó cũng thích ông đó, cần không, tôi giúp."
- "Lão Lạc... Ông nói thật à, nhưng..."
Nụ cười của Lạc Vi Chiêu ngày càng sâu, hắn không chừa người kia đường lui, tiếp tục đệm vào.
- "Nhưng ông phải giúp tôi một chuyện, yên tâm, tôi không có ý xấu, xin thề lần này là thật lòng!"
Hai người nói chuyện suốt hơn 1 tiếng, không ai rõ họ đã trao đổi những gì, cũng không ai biết họ muốn làm gì. Chỉ là, người nào đó, đạt được mục đích rồi!
_____________

Tháng 12 khí lạnh ùa về, dạo này họ Lạc kia khá im ắng, đã không còn xuất hiện thường xuyên nữa. Chắc bỏ cuộc rồi, đáp án này Bùi Tố đã đoán được từ trước, không bất ngờ lắm. Thêm cả, cậu cũng quyết định chuyển nhà vì vừa phát hiện vị sư huynh đầu gỗ của mình thế mà đã có bạn gái. Nếu ở lại thì thật không hay, rất may là cậu cũng nhanh chóng tìm được điểm trọ khá hợp ý. Vừa đến nơi thì lại thấy chủ nhà bảo trọ này vừa có người thuê rồi, Bùi Tố hơi nhíu mày.
- "Nhưng, cô ơi, rõ ràng cháu đã cọc sẵn rồi. Cô cũng nói..."
- "Cậu bé, cháu cũng khôi ngô tuấn tú, ở đây thật không hợp, ta biết chỗ khác tốt hơn nhưng giá cả thì lại chỉ hơn chỗ ta một tí thôi."
Hơ, nụ cười trên môi hơi cứng lại, chân mày giật giật, chủ nhà vừa trúng mánh gì à, đã vui vẻ bảo sẽ hoàn tiền cọc gấp 5 lần cho cậu thì thôi, còn tư vấn cho cậu chỗ trọ khác tốt hơn mấy lần mà giá cả lại không quá phải chăng. Thật không vậy?
- "Nhưng hôm qua cháu đã tìm hiểu kĩ rồi, còn mỗi nơi này thôi hay sao mà ạ?"
Bà chủ nhà vỗ vai cậu cười lớn, bà chỉ rất chi tiết từ địa điểm thậm chí là giá thuê. Bùi Tố thấy vậy cũng không còn lựa chọn nào khác, đành đi đến chỗ mà bà va đã chỉ. Cầu trời đừng đào lửa nhé...
- "Lạc tổng, xong bước một, chắc cậu ấy qua đó rồi. Ngài nhớ giữ lời chút đấy."

Nhìn khách sạn lớn trước mắt, rồi nhìn lại vào tấm thiệp có ghi địa chỉ trùng khớp. Bùi Tố đơ ra trong vài giây, khoan, cái chỗ này... Giỡn mặt hả??? Có đánh chết cậu cũng không tin cái toà trước mắt có cái phòng nào mang giá "bình dân" mà bà kia bảo. Thở dài tính rời đi thì lại thôi, giờ bảo đi cũng không biết nên đi đâu, hay thử nhỉ? Mình cũng chẳng mất gì, lỡ vận mình tốt thì sao...
Nghĩ là làm, tìm phòng 403 như chỉ dẫn, vừa hỏi phòng đọc tên nhân viên đã rất nhiệt tình đưa cậu đến tận nơi, Bùi Tố biết có gì đó không bình thường, nhưng kì lạ ở đâu thì không rõ.
Vừa đặt chân vào, Bùi Tố đã chết lặng vài giây, sao căn phòng này...hợp sở thích mình đến kì lạ vậy? Từ bàn ghế, nội thất, cách bố trí phòng ngủ, nhà bếp... Đều hợp đến bất thường...
Giọng nói không dấu được tia dò xét:
- "Căn phòng này? Thật sự chỉ mất ngần ấy tiền thuê?"
- "Cậu yên tâm, thật sự chỉ có nhiêu đó. Cậu vô tình là khách hàng thứ 1000 nên sẽ nhận được ưu đãi lớn. Ở đây không phải vì yếu tố tâm linh gì đâu, cậu có thể thử suy nghĩ trước khi quyết định thuê."
Bùi Tố nghe xong không nói thêm lời nào mà chốt phòng ngay lập tức, kí tên nhận phòng làm hợp đồng nhanh đến mức nhân viên cũng rất bất ngờ.
Khi thấy cậu đã kí nét cuối, nhân viên rất nhiệt tình rời đi.
- "Lạc tổng, xong rồi đó ạ."

Nhìn xung quanh có chút lạ lẫm, Bùi Tố ngồi khoanh chân trên ghế sofa tính toán thời gian đi làm lại, tay đang soạn hồ sơ thì khựng lại khi nghe tiếng bấm chuông.
- "Ai nhỉ?"
Đi ra mở cửa, không có ai, chỉ có một vị khách bốn chân đen thui đang đi đi đi lại trước cửa kêu meo meo. Nhìn thấy mèo nhỏ, cậu ngồi xuống bế lên xem, sao...lại giống Chảo vậy? Khoé môi bất giác câu lên nụ cười nhạt.
- "Sao em ở đây? Chủ em đâu? Đi lạc à?"
Bùi Tố bế con mèo nhỏ trước mắt lên, nhìn xung quanh chỉ thấy căn phòng đối diện cửa mở, cậu hơi nghiêng đầu.
- "Chắc nhà em kia nhỉ, anh đưa em về ha."
Bùi Tố thận trọng đi đến gõ cửa, giọng nói hơi dè dặt.
- "Xin lỗi, có ai ở nhà không?"
Dứt lời cánh cửa trước mắt được mở ra, Bùi Tố chưa kịp vui mừng thì đã sượng trân tại chỗ. Người vừa xuất hiện miệng ngậm hoa, tay cầm quà, chống tay đứng nhìn cậu, mắt cong cong.
- "LẠC...VI...CHIÊU???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chiêutố