Cảnh phục
Bữa cơm tối vừa được dọn dẹp xong, trong căn bếp nhỏ vẫn còn thoang thoảng mùi của xì dầu và hơi nước đọng trên nắp nồi còn chưa tan hẳn.
Phí Độ ung dung ngồi uống cốc sữa ấm ngắm nhìn người đàn ông đang quay lưng lại với mình để rửa bát. Lạc Văn Chu tay áo xắn lên quá khuỷu tay, đang cúi người cật lực dọn dẹp bãi chiến trường do Phí tổ tông để lại. Cậu nhìn người đang loay hoay rửa đống bát vì mình lại bật cười hỏi.
"Anh dọn hết thật à?"
"Ừ, phải vậy chứ! Em đã nấu ăn rồi mà?" Anh bình thản trả lời cậu
"Nhưng chỉ có trứng xào xì dầu thôi mà? Còn lại là anh nấu mà?"
Lạc Văn Chu quay lại liếc cậu khẽ cười: "Được Phí tổng làm cho cả trứng xào xì dầu là vinh hạnh cuộc đời anh rồi. Nên làm ơn ngồi đấy uống hết cốc sữa đi ạ!"
Cậu nhướng mày, tỏ vẻ đắc ý uống thêm một ngụm sữa nhỏ như cho trơn họng hơn rồi bắt đầu giở giọng.
"Anh thích em tới vậy cơ à?~"
"Ừ, thích! Nhưng Phí tổ tông mà rảnh quá thì làm ơn đi xếp quần áo vào tủ cho em nhờ ạ."
Phí Độ nghe tới đấy nhếch môi cười, đặt cốc sữa xuống đi vào phòng ngủ. Quần áo bên ngoài đã được anh thu gọn và xếp lên trên giường, cậu chỉ việc treo nốt vào trong tủ.
Quả nhiên là Phí Độ, miệng nói thì cợt nhả, trêu chọc nhưng khi đã được giao việc thì không từ chối mà ngược lại còn làm rất nghiêm túc. Số quần áo nhanh chóng được treo gọn gàng vào ngăn tủ, chỉ còn lại vài chiếc áo sơ mi của anh.
Tay cậu lật qua một chiếc sơ mi trắng được là phẳng phiu, thoăn thoắt treo đồ lên. Bỗng ánh mắt bị thu hút bởi một bộ đồ trong góc tủ, Phí Độ khựng lại gạt mấy chiếc áo đang treo ra để nhìn rõ hơn. Là cảnh phục.
Cậu đứng lặng người ra ngắm nghía bộ đồ trước mặt mình. Tay cậu vô thức vươn ra khẽ chạm vào bộ cảnh phục. Cậu cẩn thận vuốt nhẹ mặt vải xanh đậm đầy mạnh mẽ ấy, đầu ngón tay chạm vào cầu vai rồi trượt xuống phù hiệu trên ngực áo. Chất vải lạnh lạnh, cứng cáp nhưng với cậu lúc này lại mang hơi thở ấm áp của anh. Đầu óc Phí Độ lúc này đang đắm chìm trong cảnh Lạc Văn Chu khoác lên mình bộ cảnh phục bất giác lơ đễnh. Bỗng giọng nói sang sảng của anh lại vang lên.
"Phí Độ, em cất quần áo thôi mà sao lâu thế?"
Phí Độ giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn ra phía cửa. Anh lúc này đã rửa bát xong đứng tựa vào cửa nhìn cậu.
"Sao thế? Lại tìm được cái gì thú vị trong tủ à?"
"Ừ, thú vị lắm. Ngắm hoài em không thấy chán!" khóe mắt cậu cong lên.
Anh khoanh tay kèm với ánh mắt dò xét, tỏ vẻ nghiêm nghị đi vòng ra sau lưng cậu. Phí Độ thấy Lạc Văn Chu tỏ vẻ, cậu khẽ cười.
"Em chỉ ngắm cảnh phục thôi! Không có làm gì cả."
Lạc Văn Chu nhướng mày: "Đã ngắm rồi còn bảo là không làm gì? Em muốn gì nói mau!" giọng anh như nửa áp chế tội phạm nửa trêu chọc.
Mắt cậu ánh lên nét tinh ranh: "Thế bảo là muốn ngắm Lạc đội mặc cảnh phục thì ngài có tin không?"
"Kh... không tin!"
Lạc Văn Chu quay ngoắt mặt đi né tránh ánh mắt của cậu. Chưa kịp đi ra phòng khách để "lánh nạn" thì Phí Độ đã níu tay anh lại.
"Đi mà sư huynh! Em muốn nhìn anh mặc cảnh phục, lâu rồi chưa thấy anh mặc.~"
Anh lắc đầu, kiên quyết trả lời: "Không được! Hết giờ làm việc rồi với lại dạo này cũng không có dịp gì để mặc cả. Em hiểu anh mà."
Phí Độ đóng cửa tủ lại, tay vẫn níu lấy tay anh. Ngước đôi mắt đào hoa ánh nét mong chờ của mình lên nhìn Lạc Văn Chu. Anh thở dài rồi kéo cậu ngồi xuống giường.
"Anh biết là em muốn nhìn, nhưng mà đây là kỉ luật! Bao giờ có dịp anh nhất định sẽ mặc cho em nhìn."
"Anh nhớ đấy!"
Từ hôm đấy không thấy Phí Độ nhắc tới chuyện cảnh phục nữa.
Cậu vẫn là Phí Độ, vẫn là Phí tổ tông hết giờ làm về dùng cái miệng lưỡi dẻo quẹo bám đầy mật ngọt ấy giở đủ trò trêu ghẹo trên trời dưới đất với Lạc Văn Chu. Nhưng tuyệt nhiên không nhắc thêm một chữ nào về "mong ước nhỏ nhoi" của mình nữa.
Anh biết cậu không để bụng tuy vậy ánh mắt cậu không thể nói dối, những lần đi đón anh tan làm cậu đều vô thức bị cảnh phục của những người đồng nghiệp của anh chú ý. Lạc Văn Chu biết rõ điều ấy, nhưng kỉ luật là kỉ luật anh không thể phá vỡ. Dẫu vậy, anh không thể để chú mèo nhỏ nhà mình phải chờ đợi quá lâu.
- - -
Chẳng bao lâu sau, Phí Độ cũng đã học xong và tới ngày nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành tâm lí học tội phạm. Trời ngày hôm ấy rất đẹp, bầu trời cao và trong vắt, nắng nhẹ nhàng rải một lớp mật xuống sân.
Phí Độ trong bộ đồ cử nhân tiến sĩ được là phẳng phiu ngồi ngay ngắn trên hàng ghế đầu của hội trường, nhưng tâm trí cậu thì lại không ở nơi đây. Cậu thi thoảng lại lướt qua hàng ghế ở phía dưới, nó vẫn trống không. Lạc Văn Chu hôm qua đã nói với cậu hôm nay anh sẽ không thể tới để dự lễ nhận bằng tiến sĩ của cậu được. Tuy hiểu là vậy nhưng sâu bên trong ánh mắt cậu vẫn có nét đượm buồn. Nhưng nhanh chóng phải lấy lại tinh thần vì sắp tới lượt cậu.
Tên cậu được gọi vang giữa hội trường náo nhiệt, học vị, học hàm và thành tích xuất sắc của cậu khiến mọi người bên dưới vỗ tay không ngớt. Cậu điềm đạm bước lên bục, nhận bằng rồi cảm ơn nhưng ánh mắt vẫn liên tục đảo quanh các hàng ghế để tìm kiếm hình bóng của ai đó.
Quả nhiên, ông trời không phụ lòng cậu. Một bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cổng hội trường dõi mắt về phía cậu. Là Lạc Văn Chu, người cậu mong chờ nhất cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Không ồn ào, không phô trương nhưng hôm nay với cậu anh là người nổi bật nhất. Lạc Văn Chu trong bộ cảnh phục chỉnh tề, màu xanh nổi bật hẳn so với những chiếc áo vest hay cử nhân bên cạnh.
Anh đứng thẳng người, cúc áo cài cao tới tận cổ, phù hiệu lấp lánh dưới ánh đèn của hội trường, trên cầu vai là quân hàm quen thuộc. Tay anh cầm một bó hoa nhỏ, miệng khẽ nở nụ cười dịu dàng và đầy tự hào.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Lạc Văn Chu chỉ khẽ gật đầu với Phí Độ. Cậu nhanh chóng cúi người cảm ơn rồi đi xuống phía cuối hội trường, nơi có người đang chờ cậu.
"Sư huynh, em tưởng anh bảo anh không đến?" Phí Độ nhướng mày.
Lạc Văn Chu bật cười: "Thì anh có tự ý đến đâu? Cục trưởng cử người đi chúc mừng em mà!" anh đưa bó hoa cho cậu, mỉm cười đầy tự hào: "Chúc mừng, tiến sĩ Phí!"
Phí Độ bật cười cầm lấy bó hoa: "Cảm ơn Lạc đội!"
Cậu nhận lấy bó hoa từ tay Lạc Văn Chu, mùi hương dịu nhẹ lan tỏa trên đầu mũi cậu. Bó hoa được gói gọn gàng bằng giấy cùng màu với cảnh phục. Phí Độ thấy thế liền bật cười.
"Chẳng phải anh nói không có dịp sẽ không mặc sao? Mà giờ còn định quyến rũ em bằng cảnh phục cơ đấy?"
"Tiến sĩ Phí, tôi là được cục trưởng cử đi nên phải mặc. Còn quyến rũ là do cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!"
"Ừ là do em nghĩ nhiều... nhưng hấp dẫn thật mà?"
"Tiến sĩ Phí, làm ơn giữ đúng chuẩn mực! Cậu còn khách mời ở đây nữa đấy."
"Em không cần, chúng ta về nhà thôi!" Phí Độ mỉm cười.
Lạc Văn Chu thở dài bất đắc dĩ, nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên.
Buổi chiều hôm ấy, nắng vẫn còn nhẹ nhàng vắt lên khung cửa sổ trong phòng khách. Phí Độ ngồi trên sofa, tay ôm Lạc Một Nồi.
"Cạch!"
Lạc Văn Chu mở cửa bước vào nhà, trên người đã thay bộ cảnh phục chỉ còn lại sơ mi thường ngày. Thấy cậu ngồi lười biếng trên sofa anh bật cười, hỏi.
"Sao? Không thấy đẹp trai bằng lúc mặc cảnh phục à?"
"Không có, em bất ngờ vì anh đến thôi. Còn Lạc Văn Chu thì tất nhiên vẫn đẹp trai vì là của em mà! Chỉ là không nghĩ anh sẽ mặc cảnh phục thôi."
Anh khẽ cười, tiến tới hôn nhẹ lên mái tóc cậu. Ánh mắt đầy trìu mến.
"Đương nhiên rồi, luôn là của em. Còn cảnh phục thì sau này em sẽ còn được ngắm nhiều."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip