Nhật kí Lạc Một Nồi (1)
Xin chào! Đây là Lạc Một Nồi chứ không phải khứa Vũ Hàn Quách viết fanfic cho mấy người đọc đâu. Khứa ấy bảo với tôi muốn đình công dài hơi nên nay cho tôi lên sóng thay một hôm.
Như mấy người đã biết thì tôi là một con mèo ở nhà của một tên hót phân làm cảnh sát. Cụ thể hơn ở đây là Lạc Văn Chu. Nhưng tất nhiên hôm nay tôi không thể làm mất mặt cả tên Vũ Hàn Quách lẫn tên hót phân được nên sẽ nói chuyện tử tế hơn một tí nhé?
Hôm nay tôi sẽ kể cho mấy người nghe về một phần nhỏ cuộc đời của tôi.
Ừm... xem nào! Cái hồi tôi còn bé xíu, từ cái lúc tôi được anh trai tôi nhặt về ấy. Thật ra là do Lạc Văn Chu bảo tôi thế, hắn bảo với tôi rằng Phí Độ là anh trai của tôi nên cứ cho là vậy đi. Được rồi, quay trở lại truyện chính nào.
Từ lúc tôi được anh trai nhặt về, tôi đã biết là cuộc đời của tôi sẽ mở sang một trang mới. Không biết là môi trường sống tiếp theo sẽ như thế nào, nhưng tôi chỉ biết là cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn thôi!
Anh trai chăm sóc cho tôi rất tốt, không để cho tôi thiếu thốn thứ gì cả. Nhưng ở với anh trai lại có 1 vấn đề rất lớn. Cái lão già khó ưa đấy, bố của anh trai tôi ấy. Lúc nào cũng muốn anh trai vứt bỏ tôi đi còn không được thì giết quách tôi đi cho xong. Tôi thật sự không hiểu nổi cái con người khó ưa này, nhưng cũng chả liên quan gì tại anh trai vẫn luôn bao bọc và bảo vệ tôi mà.
Cho tới cái ngày anh trai đang vuốt ve tôi thì cái lão già đấy bất ngờ mở cửa bước vào trong phòng. Anh trai tôi chẳng hiểu sao lại bẻ phăng đi một cái móng của tôi, chưa kịp ré lên vì đau thì anh ấy đã bịt mồm tôi rồi nhét vào ngăn kéo. Tôi lúc đấy giận lắm! Rất giận là đằng khác, chưa làm gì mà đã bị bẻ móng rồi tống vào cái ngăn bàn tối xì! Tới khi sau này thấu được cách đối xử của anh trai vì cái lão già khó ưa kia thì tôi mới biết anh trai đã cứu tôi một mạng.
Và tất nhiên, vì chuyện đấy thì tôi không thể ở lại nhà anh trai lâu hơn nữa nên tôi đã được anh trai đưa đi tới gặp một người. Cái người mà sau này sẽ nuôi tôi thành một con mèo béo như bây giờ.
Đoán đúng rồi đấy! Là tên hót phân ấy hay các người vẫn còn gọi là Lạc Văn Chu với đội trưởng Trung Quốc gì gì đấy đấy.
Ban đầu gặp hắn, anh trai tôi nhờ hắn chăm sóc tôi mà hắn từ chối thẳng mặt. Thế là tôi lại được chuyển tới tay của cảnh sát Đào Nhiên. Mà thế quái nào sau một thời gian cái tên này lại gửi lại tôi về nhà của cái tên hót phân ấy.
Thế là nhờ duyên số tôi đã gắn bó với cái tên này được 7 năm rồi cơ đấy! Dài ghê nhỉ? Cái tên này lúc nào nhắc tới tôi cũng khó chịu ra mặt, lúc nào cũng than vãn. Lúc nào hắn cũng đi rất lâu mới trở về, tôi ở nhà chán quá, nghịch ngợm phá hoại một chút mà cũng kêu ca la lối om sòm. Tuy vậy nhưng hắn vẫn để tôi ở trong nhà của hắn, mặc tôi có nghịch tới đâu. Cơm hắn vẫn cho ăn đều chỉ là hay chạy theo mấy vụ án rồi quên cả tôi ở nhà.
Nói chung là tôi vẫn chưa hài lòng lắm, nhưng đúng là như tôi nghĩ thật. Cuộc sống tôi sẽ tốt hơn trước đây. Mọi thứ đều đã tốt hơn nhưng tôi còn nhiều chuyện kinh thiên động địa muốn kể cho mấy người về tên hót phân này lắm. Nên bây giờ ngồi cho ngay...
Oái! Tên hót phân về rồi, tôi phải đi ăn đây. Hẹn các người dịp khác!
(Continue...)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip