Chương 17
Mew về nhà với cơ thể đầy mệt mỏi ...
Anh bước vào nhà....
căn nhà tối đen như mực.....không có một ánh đèn...
Wan thì ngồi lặng im trên chiếc sofa dài....
Mew bước đến đến bên Wan
anh kiềm nén hết bao nhiêu tức giận hỏi Wan
_chuyện này có phải là do em không hả...
Wan đứng dậy....kênh mặt lên ngước nhìn Mew với anh mắt sắc đá...
_phải đó...là do em làm đó...
Thì đã sao...
_ai biểu cậu ta dây dưa với chồng của người khác ..
Wan hét lớn
_cậu ta là đồ không biết xấu hổ...
Mew tức giận đưa tay định tát Wan....nhưng anh nắm chặt tay lại kiềm chế bản thân....
_sao em có thể làm vậy với Gulf...
_Gulf còn bảo anh phải đối xử thật tốt với em...
_Gulf bảo anh đừng để em phải buồn
_vậy mà em lại đối xử với em ấy như vậy...
_anh chưa từng nghĩ Wan lại xấu xa như vậy....
Wan:_chính các người đã khiến tôi phải xấu xa như vậy....
Mew nhìn Wan một cách lạnh nhạt:
_là do em tự chọn...
Mew quay lưng bỏ đi....
Wan hét lớn...
_là do em sao....
_chúng ta kết hôn cũng là do em sao...
Mew dừng bước..đứng lại nhưng chẳng một câu đáp trả...
Wan khóc ngất lên
_6 năm qua em đã cố gắng để đến gần anh hơn...
Em yêu anh bằng tất cả trái tim em...
6 năm ...là 6năm....chưa một lần được đáp trả....
Lúc nào em cũng tự nhủ với bản thân chỉ cần em chân thành...
chỉ cần luôn bên cạnh anh..
chắc chắn sẽ có một ngày anh mở lòng với em...
Nhưng không
Một chút cũng không....
Anh nói anh đau...
Vậy em thì sao...kết hôn 6 năm có bao giờ anh đã quay lại nhìn em...
Nhìn thấy tình cảm mà em giành cho anh...
Chưa bao giờ....
Em nghĩ thời gian sẽ khiến anh quên cậu ấy và chấp nhận em ....
nhưng không...
Anh còn hôn cậu ta trong chính căn nhà của chúng ta...
Anh có thấy tàn nhẫn với em lắm không...
Hả....Mew....
Mew quay lại đi về phía Wan...
_không phải anh không nhìn thấy tình cảm của em...
không phải anh không muốn chấp nhận...
anh cũng đã từng muốn tiến đến bên em...
Nhưng con tim anh nó không nghe theo anh...
Em kêu anh phải làm sao khi tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có Gulf...
Anh muốn quên nhưng chẳng quên được...
Không thể....anh xin lỗi.....
Mew quay lưng bước đi...bỏ lại Wan ngồi dưới sàn nhà...
Đêm ấy cô ấy đã khóc rất thê thảm
Sự kiềm nén bấy lâu...cuối cùng cũng chuốc hết ra ngoài...
Tình cảm đơn phương là thứ khó diễn tả...
Được đáp trả là điều hạnh phúc nhất còn chỉ xuất phát từ một phía thì nó sẽ khiến trái tim càng ngày càng chết dần trong sự tuyệt vọng....
Wan yêu Mew một cách sâu đậm...nhưng anh lại chỉ yêu một mình Gulf....
*Người ở cạnh lại chẳng để tâm....người xa cách tâm trí lại không rời *
………………
Sáng hôm sau Gulf đến cty...trên khóe miệng lại hiện lên vết bầm....
Gulf bước vào phòng
thấy mọi người hôm nay nhìn cậu với ánh mắt rất lạ....
Gulf cũng không nghĩ nhiều vào bàn ngồi làm việc...
Đến khi mở điện thoại lên....
Gulf nhìn thấy bức ảnh của cậu
trên người chỉ có một mảnh vải che thân....nằm cạnh cậu trên giường là một trong những tên côn đồ hôm qua....
Cùng với đoạn clip...quay cảnh tên khốn kia đè hôn người cậu...
Nhìn thấy bức ảnh tràn lan trên mạng Gulf sửng sốt...
Tay rung lẩy bẩy...
Cậu đọc hết cmt trên mạng
*_y ghê quá...là trai bao sao*
*_đứng là không biết xấu hổ...*
*_thiệt là mất mặt *
*_mặt mài cũng được mà lại đến nỗi này*....v....v....
Gulf đứng dậy một mạch chạy đi...lại vấp phải Mew...
Cậu chỉ né tránh rồi chạy vội vào phòng vệ sinh....
Chạy vào trong cậu khóa chặt cửa lại...
Mew cũng chạy theo Gulf...
Mew gõ cửa gọi Gulf rất lớn...
_Gulf à em mở cửa ra đi...
_Em đừng lo anh đã cho người gỡ hết những bức ảnh đó rồi...
_anh nhất định sẽ không tha cho bọn chúng...
Mở cửa ra cho anh đi...Gulf...
Gulf ngồi khuỵ xuống sàn nhà...
Ôm chặt đầu khóc nức nở...Gulf hét thật lớn...tiếng hét thất thanh đầy sự đau khổ...
_tại sao vậy..
_tại sao cuộc sống này luôn khắc nghiệt với tôi vậy..
_tại sao...tại sao.....aaaaaaaa
Gulf gục đầu khóc nức nở
Mew đưa tay sờ lên cánh cửa..
_xin lỗi..
_Tất cả là lỗi của anh...
Thahan từ phía ngoài chạy đến..từ nãy giờ anh đã tìm kiếm Gulf khắp nơi...
Nghe mọi người bảo..Gulf vừa chạy vào nhà vệ sinh...
Anh cũng lật đật chạy vào thì thấy Mew
_Gulf đâu...em ấy đâu...
Mew đưa tay chỉ vào WC
_em ấy đang ở trong đấy...
_tôi đã gọi em ấy mãi cũng chẳng chịu mở cửa
Thahan lau đến đập cửa
_Gulf mở cửa cho anh...
anh xin em đó ...chúng ta về nhà có được không Gulf...
Mở cửa đi em...
Sao một hồi tỉnh lặng Gulf cũng mở cửa bước ra....
Đôi mắt sưng húp...gương mặt tái nhạt...
Thahan chạy đến đỡ lấy tay Gulf...
Đưa Gulf đi ngang qua Mew
Mew nhìn Gulf...anh đưa tay kéo lấy tay Gulf...
_đi cùng anh được không...
Gulf đưa tay đẩy tay Mew ra...
_xin anh đừng làm phiền tôi nữa...tôi không muốn liên quan gì đến người đã có gia đình...
Gulf lướt qua Mew...đi trong vòng tay của Thahan...
Mew đứng thẩn thờ...cuối đầu hít một hơi thật sâu...
_có lẽ bây giờ em thật sự đã không cần anh nữa...
Đã có người thay anh bên em rồi.....
…………………
Thahan đưa Gulf về nhà...
Đưa Gulf nằm trên giường...
Thahan đưa tay lau nước mắt cho Gulf...
_em đừng nghĩ đến mấy chuyện đó nữa...
_chỉ là những thứ vô bổ đừng bận tâm...
_ngủ một giấc thức dậy sẽ ổn hơn....được không...
Gulf gật đầu trong nước mắt
Thahan nắm lấy tay Gulf
_chúng ta rời khỏi đây được không..
_chúng ta đến nơi khác bắt đầu lại cuộc sống mới được không Gulf
_em cho phép anh chăm sóc em cả đời được không...
Thahan nhìn vào đôi mắt đầy sự uất ức của Gulf anh chỉ muốn xoa dịu tất cả nổi đau của Gulf
_xin lỗi Thahan....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip