10. Lão Ôn chuẩn bị hôn lễ ở Quỷ Cốc

Beta: _acksugar_

____

Chưa từng nghĩ tới Quỷ cốc núi Thanh Nhai cư nhiên cũng sẽ có ngày làm hỉ sự.

Quỷ cốc sắp phong tỏa, sau này không chết cũng không được ra, vô luận lúc trước trong Quỷ cốc có bao nhiêu ân ân oán oán thì hiện giờ cũng chỉ có thể yên tiêu vân tán, trăm năm sau đều hóa thành một chén đất vàng không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng quỷ núi Thanh Nhai vô luận là đại gian đại ác hay là khổ tình bạc mệnh, nói cho cùng cũng đều là một đám người vô gia cư, hiện giờ đối với bọn họ mà nói, có thể gọi là nhà cũng chỉ có chỗ này.

Quỷ cốc gả nữ, có thể làm một hồi hỉ sự trước khi phong cốc đối với tất cả quỷ chúng quỷ trong cốc mà nói đều là một chuyện đáng giá cao hứng, tất cả mọi người đều tận tâm tận lực xử lý hôn sự này, chưa quá nửa ngày Quỷ Cốc đã đổi mới, mười dặm hồng trang giăng đèn kết hoa không còn nhìn ra bóng dáng âm u khủng bố ngày xưa nữa.

Quỷ cốc tràn đầy sức sống như thế thật đúng như Ôn Khách Hành nói, chỉ cần một lòng hướng thiện chúng ta đều có thể ở nhân gian.

Ôn Khách Hành mặc hồng y cùng Chu Tử Thư sóng vai mà đi, hôm nay y dậy sớm, Chu Tử Thư chủ động búi tóc và mang theo trâm mà Ôn Khách Hành tặng, vì chúc mừng ngày vui này hắn ngày thường đều mặc xiêm y màu trắng hôm nay lại phá lệ mặc một thân tơ vàng hoa phục cẩm tú thêu hoa văn lông vũ, màu xanh đậm lạnh lùng nội liễm cùng màu đỏ thẫm kiều diễm như lửa của Ôn Khách Hành vừa xuất hiện chính là một đôi, người không biết còn tưởng rằng hai người bọn họ thành hôn mới đúng, quả nhiên là tương xứng cực kỳ.

Ôn Khách Hành vẫn tiêu sái phóng khoáng như trước, quạt gấp trong tay khẽ lay động nhưng không giống ngày xưa đi lại mang gió bất đồng, hôm nay Ôn Khách Hành khó có dịp để lộ ra yếu ớt, tay đặt lên thắt lưng cùng hành động chậm chạp lại có mười phần giống dáng vẻ mang thai. Mặt mũi gì đó hiện giờ dĩ nhiên là bất chấp bỏ đi, đừng hỏi vì cái gì... Hỏi, trả lời đó chính là tối qua... Đau thắt lưng...

"Có mệt không? Ngươi có muốn nghỉ ngơi không?" Chu Tử Thư có chút đau lòng nhìn y.

Lấy thân thể của lão Ôn bây giờ, mình vốn là không muốn chạm vào y... Nhưng không nhịn được đêm qua trêu chọc người một trận thì không nói, Ôn Khách Hành còn bày ra tư thế không chạm thì sợ không được tha thứ lập tức sẽ thật sự khóc ra... Chu Tử Thư chống đỡ không nổi, lại cũng coi như một màn ấm áp thân mật với y lần cuối cùng.

Ôn Khách Hành trẻ con không muốn người nọ đưa tay đến đỡ mình, lập tức đứng thẳng thắt lưng, phe phẩy quạt, khôi phục lại mặt mũi nhìn như quỷ chủ thường ngày, chống đỡ đủ bộ dáng cũng phải mạnh mẽ.

"Không có việc gì, A Nhứ đêm qua dũng mãnh, Tiểu Khả quả nhiên là rất thích." Bộ dạng hiện tại của y tựa như một đứa trẻ không thể nói mình là lão thủ tình trường, cũng là chính y trêu chọc Chu Tử Thư, hôm nay chịu thiệt cũng là tự tìm đến. Đương nhiên sẽ không thể oán cái gì, hơn nữa cũng không muốn làm A Nhứ lo lắng, cho nên có khó chịu hơn cũng phải nhịn...

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc đầu, đối với người này ngoại trừ đầu hàng nhận thua, hắn quả thực không còn cách nào khác.

Nhóm nha đầu Bạc Tình Ty bước đi vội vàng cầm đồ cưới của Cố Tương, nhìn thấy Cốc chủ và Chu Tử Thư liền cúi người hành lễ.

"Bái kiến Cốc chủ, bái kiến Chu đại bá."

"Các ngươi bận thì cứ đi, đừng làm chậm trễ giờ lành của Tương cô nương."

Mấy người lui ra, Chu Tử Thư hơi nhíu mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Ôn Khách Hành.

"Chu đại bá? Là họ đang gọi ta sao?"

Ôn Khách Hành nhịn không được mà cười trộm, ánh mắt sáng lên, lắc lắc quạt phiêu phiêu né tránh.

"Chủ nhân! Chu đại bá!" Cố Tương một thân tử y lưu thiếp hoa lệ, nghĩ đến ngày mai sau khi lập gia đình liền búi tóc khác nên hôm nay liền chải tóc khác với ngày thường như một cô nương xinh đẹp, cùng Tào Úy Ninh tay trong tay nhảy nhót đi tới. Cặp đôi thiếu phu thê này tràn đầy sức sống, mặc cho ai nhìn vào cũng thấy vui mừng.

"Nghe danh xưng Chu đại bá này, ta liền biết là do tiểu nha đầu cổ linh tinh quái nghĩ ra." Chu Tử Thư bất đắc dĩ nói. Đứa nhỏ này lớn lên quả nhiên giống lão Ôn.

"Vậy làm sao bây giờ, chủ nhân nói không thể gọi ngươi là quỷ bệnh lao, cũng không cho phép ta gọi ngươi là A Nhứ, ngươi là sư huynh của Cốc chủ, liền gọi là đại bá thì có gì sai? Chẳng lẽ... Kêu cốc chủ phu nhân?"

Cố Tương nói xong dẫn đến Tào Úy Ninh ở một bên cười trộm theo, Ôn Khách Hành ho khan hai cái, y cảm thấy xưng hô cốc chủ phu nhân này cũng rất được.

"Gọi ca ca không được sao. Gọi Chu đại bá nghe như thể mặt ta đầy râu." Chu Tử Thư trực tiếp xem nhẹ cái xưng hô Cốc chủ phu nhân này, bàn tay thật giống đang sờ sờ râu dài trên mặt.

"Được rồi! Vậy cứ gọi như vậy đi, Tử Thư ca~"

Chu Tử Thư gật gật đầu, đối với câu xưng hô ngọt ngào này rất là hưởng thụ.

Ôn Khách Hành ho khan, vội vàng chuyển đề tài sang cố Tương, rõ ràng là phu thê bọn họ muốn thành thân, sao còn đùa giỡn với hai người bọn y chứ.

"Tiểu nha đầu ngươi đều sắp thành thân còn nghịch ngợm như vậy, sao không đi giúp La di chuẩn bị đồ cưới?"

"Nào có cô nương xuất giá nào tự mình chuẩn bị đồ cưới cho mình chứ, có xấu hổ hay không xấu hổ đây."

"A, sống lâu rồi, quả nhiên cái gì cũng có thể nhìn thấy, ngươi còn biết xấu hổ sao?"

Cố Tương nghe vậy thì nhướng mày cười xấu xa: "Trùng hợp! Ta cũng vậy, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy người nào đó vừa ngoan~ vừa sợ~"

Ôn Khách Hành bị nói đến sắc mặt ửng đỏ, nhịn không được thu quạt lại, nhẹ nhàng gõ lên đầu Cố Tương.

Một lát sau ,Trương Thành Lĩnh đi tới gia nhập với bọn họ, mấy người cùng nhau nói chuyện cười đùa.

Chu Tử Thư lấy cớ một mình đi Quỷ Cốc dạo chơi trước, kì thực hắn không đi xa, trốn sau vách đá lặng lẽ nhìn bọn họ vui vẻ hòa thuận.

Thành Lĩnh đã nguyện ý triệt để buông bỏ cừu hận đối với Quỷ Cốc, A Tương cũng sắp thành thân cùng Tào Úy Ninh, không lâu sau còn có hài tử của bọn họ sắp xuất thế, sau này lão Ôn có nhiều người bầu bạn như vậy... Nếu kết quả không thể thay đổi, bây giờ cũng nên thuyết phục chính mình yên tâm rời đi thôi...

Ngày hôm sau hôn lễ, Ôn Khách Hành đầu tóc chỉnh chu đứng đầu làm chủ.

Thời gian khẩn cấp không kịp gom đồ cưới cho A Tương dài đủ ba con phố, nhưng cũng tận khả năng làm được tốt nhất, Ôn Khách Hành tự mình kiểm kê đồ cưới, lại tự mình đem lễ vật của Đại Vu ra, đó là một sợi dây đỏ từng được linh chúc cầu để Cố Tương buộc vào.

Cố Tương mặc áo cưới hoa lệ quả thật được coi là đẹp như thiên tiên. Không ngờ thời gian nuôi một tiểu nha đầu từ nhỏ đến lớn rồi lại đến khi đưa nàng xuất giá sẽ trôi qua nhanh như vậy. Có điều nghĩ qua không lâu nữa cũng sẽ nuôi lớn một vật nhỏ giống như Cố Tương, Ôn Khách Hành nhịn không được lộ ra ý cười.

Ôn Khách Hành tràn đầy vui mừng, y sờ bụng, tưởng tượng bộ dáng của đứa nhỏ trong bụng sau khi sinh ra hơn hai tháng sau, lúc này lại nuôi đứa nhỏ cũng coi như đã có kinh nghiệm, y sẽ cùng A Nhứ nhìn hài tử lớn lên, nếu may mắn sinh khuê nữ, khẳng định phải phiền tâm hơn, phải cùng A Nhứ đưa ra sắc mặt xem con rể tốt, nhất định phải tổ chức hôn lễ long trọng hơn cho khuê nữ. Nghi thức hôn lễ còn chưa bắt đầu, có quỷ nô đến thông báo, nói ngoài cốc có một đội nhân mã, chưởng môn Thanh Phong kiếm phái cầm đầu là Mạc Hoài Dương nói là sư môn của Tào Úy Ninh cô gia, đặc biệt đến đưa sính lễ cho Quỷ Cốc.

Nghe nói ngoài cốc có người là sư môn của Tào Úy Ninh, Cố Tương liền xách váy chạy ra ngoài, quả nhiên Tào Úy Ninh cũng nghĩ giống như nàng, đôi phu thê nhỏ đem tất cả quy củ không thể gặp mặt đối phương trước khi bắt đầu nghi thức đều bỏ lại phía sau, đám người Chu Tử Thư đi theo Tào Úy Ninh, đều bức bách không kịp chờ đợi để đi đến phòng chính.

Ôn Khách Hành cũng đi theo đến trước đường chắp tay mà đứng, chỉ để lại cho bọn họ một bóng lưng, Thanh Phong kiếm phái kia là sư phụ của Tào Úy Ninh, hiện giờ coi như là kết hôn, ngẫm lại cũng vẫn là một bụng tức giận.

"Nhất định là sư thúc đã tìm cách khuyên sư phụ hồi tâm chuyển ý! Sư thúc đối với ta là tốt nhất, người nhất định hiểu được, nếu bọn họ không ở đây, ta chắc chắn sẽ ôm hối tiếc cả đời."

Hối tiếc cả đời... Từ này thực sự quá nặng. Khi Cố Tương cầu xin Ôn Khách Hành mở cửa không thành lại quay đầu cầu cứu Chu Tử Thư, từ này giống như một cây kim đột nhiên cắm vào trong lòng của Chu Tử Thư, nếu như có thể, hắn thật sự hy vọng tất cả mọi người đều được toại nguyện, không còn gì phải hối hận suốt đời nữa.

"Đáng tiếc ta không phải là Cốc chủ, không làm được việc này, lão Ôn, người ta đều buông mặt mũi đến xem lễ chúc mừng, lúc trước Thành Lĩnh cũng kể lại tính tình của vị Phạm sư thúc này, không bằng... Ngươi liền toại nguyện cho hai đứa nhỏ này đi."

Chu Tử Thư đi đến bên cạnh Ôn Khách Hành, nắm chặt tay y mà nói.

Ôn Khách Hành nhịn không được trợn trắng mắt, nghĩ Chu Tử Thư cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng đưa ra yêu cầu gì với mình... Vậu thì cũng được đi.

Chu Tử Thư đều đã mở miệng, nghĩ đến mặt mũi của vị "Cốc chủ phu nhân" này, y rốt cuộc vẫn phải cho.

"Tùy các ngươi!" Đáp ứng là không có khả năng trực tiếp đáp ứng. Ôn Khách Hành lắc lắc ống tay áo, cốc chủ cũng muốn mặt mũi nha.

Chu Tử Thư cười thâm ý, xoay người nhìn về phía hai người Tào Cố.

"Còn không mau đi."

Mắt thấy đôi tân nương tân lang vui vẻ nắm tay chạy tới cửa, Ôn Khách Hành có chút tức giận ngồi lên chủ vị, nghĩ thầm thật sự là cô nương gả ra ngoài giống như bát nước bị hắt đi, người còn chưa gả xong, tâm đã hướng về nhà chồng rồi.

Tiếng trống vang lên mở cửa đón khách.

Chu Tử Thư đi tới bên cạnh Ôn Khách Hành, nghĩ trong chốc lát nên dỗ dành y thế nào mới có thể khiến người này không đi theo Mạc Chưởng môn đến xem lễ trở mặt.

Ôn Khách Hành bày ra vẻ mặt xấu, ngẩng đầu nhìn biểu tình của Chu Tử Thư liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

"Được rồi, ánh mắt cẩn thận nhìn ta như vậy làm gì? Hôm nay cho dù ta không muốn nhịn, cũng vẫn sẽ nhịn đến khi hôn lễ chấm dứt, bọn họ đã đến rồi, ta tạm thời cho bọn họ mặt mũi trước."

Chu Tử Thư mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm, một biểu tình của Ôn Khách Hành liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì, quả nhiên là người hiểu hắn.

Nghĩ vậy, hắn liền dán lên người y, đưa tay sờ sờ trước bụng nhô lên của người này.

"Không tức giận, không tức giận, cũng phải làm gương cho đứa nhỏ nữa chứ."

Tiếng trống trong Quỷ cốc đột nhiên lại vang lên, vả lại càng vang càng gấp, Ôn Khách Hành kinh ngạc mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt mang theo nghi hoặc nhìn về phía ngoài lễ đường.

"Vì sao lại có tiếng trống?" Y và Chu Tử Thư liếc nhìn nhau liền cảm thấy không đúng, cùng với đám người Thất gia và Đại Vu từ trong lễ đường chạy ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chu-ôn#stv