11. Lão Ôn ở huyết sắc hôn lễ kết liễu Mạc Hoài Dương
Beta: _blacksugar_
____
Từ cửa cốc đến đại môn Quỷ Cốc cần phải đi một đoạn đường rất dài, cách đó không xa truyền đến tiếng đao kiếm va chạm rầm rầm chỉ khiến Ôn Khách Hành cảm thấy ù tai, không nghe thấy tiếng Chu Tử Thư gọi y coi chừng thân thể đừng chạy, không biết vì sao trong lòng tựa như đánh trống đột ngột nhảy không ngừng, dự cảm bất an càng lúc càng mãnh liệt, thẳng đến gần cửa thấy Cố Tương bị thương hộc máu ngã xuống đất, một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên từ đầu lao xuống lòng bàn chân, chấn động đến tê dại trái tim y.
"A Tương!"
Ra khỏi lễ đường liền có địch nhân tập kích, một đường giết chóc, lại càng giết càng nhiều, Chu Tử Thư và Ô Khê đều bị địch cuồn cuộn không ngừng vây khốn, hai người còn phải bảo vệ Cảnh Bắc Uyên và Trương Thành Lĩnh võ công không đủ, không biết từ khi nào đã phân tách khỏi Ôn Khách Hành.
Bên kia, khi nhìn thấy Cố Tương ngã xuống đất, Ôn Khách Hành cũng đã đỏ mắt, rõ ràng mới vừa nói trước hôn lễ không muốn tiếp tục dính máu, nhưng khi nhìn thấy tiểu cô nương mình chăm sóc từ nhỏ đến lớn ngã thảm hại dưới đất, cách nàng không xa là thi thể đang nằm của tân lang Tào Úy Ninh trong lễ cưới, lý trí thế nào cũng bị kích đến tan thành tro bụi.
Tính tình của Cố Tương được Ôn Khách Hành nuôi dưỡng, quả nhiên cũng cực kỳ giống y, biết rõ xông lên là chịu chết nhưng vẫn phấn đấu liều lĩnh, cho dù chỉ có một tia may mắn có thể tự tay báo thù cho Tào Úy Ninh cũng phải thử một lần, nhưng nàng còn chưa ra một chiêu đã bị Mạc Hoài Dương bắt lại rồi bóp chặt lấy cổ họng.
"Dừng tay lại! Ôn Khách Hành! Nếu ngươi dám lộn xộn, ta lập tức lấy mạng nàng!"
Xung quanh dần dần ngừng chém giết, Ôn Khách Hành chết đứng nhìn chằm chằm Mạc Hoài Dương, một tay không dấu vết vuốt ve bụng có chút đau đớn, trện trán cũng đã đổ mồ hôi lạnh.
"Muốn nàng sống sót liền lập tức giao Lưu Ly Giáp và chìa khóa Võ Khố ra đây!"
"Ta sẽ đưa cho ngươi miễn là ngươi thả con bé ra! Con bé vẫn còn là một nữ hài!"
Vì có được Lưu Ly Giáp mở ra Võ Khố thiên hạ mà Mạc Hoài Dương đã trở nên điên cuồng, hắn siết chặt cổ họng của Cố Tương, vì tâm tư của chính mình mà muốn giết Phạm Hoài Không, nhốt Mạc Úy Hư, mọi chuyện đều đổ lỗi cho Cố Tương mê hoặc đồ đệ của hắn.
Ôn Khách Hành muốn ổn định Mạc Hoài Dương trước, đáp ứng cho hắn thứ hắn muốn, nhưng trên người y căn bản không có hai thứ này. Làm sao y có thể móc ra, đang suy tư đối sách bỗng lại nghe thấy tiếng động khác thường.
Mạc Hoài Dương dẫn đầu phản ứng lại, hét lớn một tiếng quân dược nhân, mau rút lui! Trước khi chạy trốn còn không quên một chưởng đánh nát trái tim và phổi của Cố Tương.
Cố Tương trong nháy mắt giống như một con búp bê vải rách nát ngã vào trong ngực Ôn Khách Hành, nàng đã không còn nói nổi một câu hoàn chỉnh. Chỉ cần mở miệng liền có rất nhiều máu chảy ra, lại lần nữa ho sặc vào ngực phổi của nàng, nhưng nàng vẫn trợn to hai mắt, nàng không muốn chết như thế này.
Nàng dùng chút khí lực cuối cùng, khóc lóc cầu xin chủ nhân thay nàng giết Mạc Hoài Dương.
"Chủ nhân... Ta muốn, giết hắn! Người hãy giúp ta giết hắn!"
"Ta không phải chủ nhân của ngươi, ta là ca ca của ngươi..."
Trái tim của Ôn Khách Hành đã đau đến chết lặng, nước mắt đua nhau rơi ra từ hốc mắt, y đáp ứng Cố Tương phải giết Mạc Hoài Dương. Lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng y nghe Cố Tương gọi mình một tiếng 'Ca'.
Cố Tương nghe vậy thì mỉm cười, ý thức đã sắp cạn dần nhưng vẫn muốn vươn tay, cuối cùng lại chạm vào bụng Ôn Khách Hành.
"Thật, thật tốt. Ta... ta là cô cô của con..."
Đau thấu lòng chẳng qua cũng chỉ như thế, y ở Quỷ Cốc nhiều năm như vậy, vật sống duy nhất còn sót lại bên người giúp y chống đỡ và sống sót ở Quỷ Cốc chính là tiểu nha đầu này... Người sống nương tựa lẫn nhau với y trước kia hiện đã không còn nữa rồi...
Ôn Khách Hành ôm thân thể dần lạnh như băng của Cố Tương mà bi thương đến cực độ, ngay cả há miệng cũng không phát ra được thanh âm.
Tỉnh táo qua đi, y ôm thi thể của Cố Tương, vì nàng sửa sang lại di dung, đặt cùng một chỗ với Tào Úy Ninh.
Tay áo dài vung lụa đỏ xuống che kín thi thể của bọn họ, cũng che đi một tia thiện nguyện cuối cùng trong lòng Ôn Khách Hành, hai mắt y đỏ bừng. Lau đi mấy giọt máu, toàn thân y đều thấm đẫm sát ý.
Vô luận là "người" chạy tán loạn hay là "quỷ" toàn thân đầy nọc độc xông tới đều bị Ôn Khách Hành cầm ngọc cốt thiết phiến trên tay xẹt cứa vỡ vụn, không còn cảm nhận được đau đớn trên người, y lại một lần nữa biến thành lệ quỷ hung ác nhất Quỷ cốc.
Thầm nghĩ tìm được Mạc Hoài Dương rồi, liền đem hắn nuốt sống lột da, nghiền nát ném vào mười tám tầng địa ngục.
"Mạc chưởng môn! Tại hạ được ủy thác đến tiễn đưa ngài một đoạn!"
Tìm được Mạc Hoài Dương, Ôn Khách Hành lập tức đứng vững, giờ phút này đôi mắt hươu nhìn chằm chằm hắn đã tiến hóa thành mãnh thú, Mạc Hoài Dương tựa như bị lãnh đao đột nhiên đâm vào xương sống, lão hồ ly ngàn năm này cũng bị ánh mắt Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm đến phát lạnh.
Có điều là ngay sau đó, Mạc Hoài Dương lại nhìn cái bụng cao vút trước người Ôn Khách Hành, khẽ cười ra tiếng.
"Hừ, tiểu tử, không biết lượng sức!" Dứt lời, kiếm chiêu thi triển như hình với bóng.
Mạc Hoài Dương bế quan tu luyện hai mươi năm, triền đấu cùng Triệu Kính trên đại hội võ lâm vốn là đang diễn kịch, công lực chân chính của hắn sâu không khả trắc, căn bản còn không đem việc y đang mang thai để vào mắt.
Ôn Khách Hành theo dõi từng chiêu từng thức mà Mạc Hoài Dương sử dụng, chỉ mới dùng một lát công phu, lấy quạt làm kiếm, lại sử dụng ra cùng một chiêu thức với Mạc Hoài Dương.
Hai người triền đấu mấy phen, lại đều lưu lại vết thương ở cùng một vị trí giống nhau. Mạc Hoài Dương kinh hãi, kinh ngạc trước bản lĩnh lĩnh ngộ võ học của Ôn Khách Hành, với tốc độ nhanh như vậy, lại chỉ trong mấy chiêu ngắn ngủi đã hiểu được chiêu thức của hắn và học làm của riêng mình, lại lấy phương pháp giống nhau thi triển phản kích, số đường này vẫn là lần đầu tiên hắn được gặp!
Mạc Hoài Dương không tin tà, chiêu thức thủ hạ nhanh chóng biến hóa, dường như muốn phá vỡ cục dự này, nhưng lại bị Ôn Khách Hành nhất nhất hóa giải.
Chiêu số của hai người giống nhau, chịu thương tích cũng giống nhau, sau mấy lần giao chiến, Mạc Hoài Dương lại không thể chiếm chút thượng phong nào.
Thể lực sắp hao hết, Mạc Hoài Dương cực độ nóng nảy, lại ra vẻ trấn định đi xem Ôn Khách Hành, phát hiện bước chân của đối phương đã phù phiếm, xuống bàn không vững, chỉ thấy một tay y gắt gao giữ chặt bụng, dần dần thở dốc nặng nề, mồ hôi tuôn ra như mưa.
Mạc Hoài Dương cười lạnh ra tiếng, biết được thời cơ đã đến, lúc này lại bay người lên, chiêu chiêu tập kích về phía bụng dưới của Ôn Khách Hành. Ra một chiêu này, Mạc Hoài Dương liền biết mình đã thắng hơn phân nửa, quả nhiên Ôn Khách Hành nóng lòng bảo vệ bụng liền rối loạn trận cước trước, không có thời gian học theo chiêu thức của Mạc Hoài Dương.
Ôn Khách Hành dùng hết khí lực toàn thân né tránh chưởng phong của Mạc Hoài Dương rơi trên bụng mình, cứng rắn dùng ngực ngăn cản một kích.
Ôn Khách Hành phun ra máu tươi trong miệng, rốt cục nhịn không được đau đớn mà kêu ra tiếng, trong bụng quặn đau càng sâu, phảng phất tất cả các giác quan đều tập trung xuống dưới bụng, đối với những đau đớn từ vết thương khác gây ra ngược lại đều không cảm nhận được.
Mạc Hoài Dương đắc ý càng sâu.
Trong bụng dường như không tốt, lại bắt đầu từng trận cứng rắn, Ôn Khách Hành kinh hãi lẩm bẩm một tiếng không tốt, biết không thể tiêu hao thể lực lâu dài, dứt khoát ném quạt gấp ra, lấy tính mạng của mình làm mồi nhử.
Mạc Hoài Dương chỉ một lòng muốn nhanh chóng giải quyết Ôn Khách Hành, thấy có cơ hội, quả nhiên lập tức mắc câu.
Kiếm chiêu đánh tới, Ôn Khách Hành tận lực tránh chỗ yếu hại dẫn trường kiếm nhập thịt, đâm xuyên qua xương bả vai, chính mình rốt cục cũng có thể thi triển trường cận chiến giỏi nhất. Mão túc toàn bộ khí lực dưới lòng bàn tay, một chiêu dùng hết mười thành công lực, trong nháy mắt chấn nát ngũ tạng của Mạc Hoài Dương.
Mạc Hoài Dương phun ra máu tươi trong miệng, lại còn lộ ra nụ cười cứng ngắc, cho rằng Ôn Khách Hành sẽ chết trước hắn, nhưng còn chưa đợi hắn cao hứng quá lâu, Ôn Khách Hành liền lấy chưởng hóa nhận bạo cạo hai mắt hắn, lại không để ý mình sẽ có nguy cơ chảy máu không ngừng mà dùng bàn tay đứt đoạn diếm dài ra khỏi bả vai, nặng nề đâm trở lại trái tim đã bị chấn nát của Mạc Hoài Dương.
Dường như còn chưa giải đủ hận, Ôn Khách Hành lại gắt gao bóp chặt cổ hắn, bóp nát yết hầu của hắn, cố gắng chống đỡ một hơi thở cuối cùng, giống như bạo phát kêu lên thành tiếng, nhưng cũng vô lực lại giơ người lên, chỉ là hung tợn quăng sang một bên.
Bàn tay giãy dụa của Mạc Hoài Dương rốt cục cũng buông xuống, cao thủ bế quan tu luyện hai mươi năm này, chẳng qua kết cục cuối cùng vẫn là bị lấy mạng một cách tàn nhẫn như vậy.
Đây vốn là đấu pháp liều mạng, hai mươi năm qua gian nan cầu sinh ở Quỷ cốc được Ôn Khách Hành luyện thành bản năng đánh nhau.
Rốt cục cũng giết được Mạc Hoài Dương như tâm nguyện cuối cùng của A Tương, Ôn Khách Hành rốt cục dỡ bỏ khí lực, nặng nề thở hổn hển. Nén tức giận, run rẩy lấy tay điểm huyệt vị trên bả vai của mình để cầm máu.
Khắp nơi trên người đều là vết thương, toàn thân là máu, có của mình cũng có người khác, nhưng có điều vào lúc này, tất cả những thứ này đều không phải trọng yếu nhất.
Ôn Khách Hành kinh ngạc phát hiện đau đớn ở bụng mình đã không ngừng tăng lên, bụng cứng như bàn thạch, ống quần ướt át dán vào cổ chân lạnh lẽo, bởi vì mặc hồng y nhìn không ra màu sắc, Ôn Khách Hành miễn cưỡng dựa mình vào dưới gốc đại thụ, tay run rẩy sờ soạng dưới thân một phen.
Sau khi rút lòng bàn tay ra, ánh mắt liền trở nên đỏ bừng.
Spoil tiêu đề những chương sau:
12: Lão Ôn sinh con trong trận chiến ở Quỷ Cốc (thượng)
13: lão Ôn sinh con trong trận đại chiến Quỷ Cốc (hạ- thuần sinh tử🤧)
14. A Nhứ dấu giếm lão Ôn một mình đi Võ Khố
15. Lão Ôn đi Võ Khố cứu A Nhứ
16. Lão Ôn cùng A Nhứ luyện lục hợp thần công
17. Võ Khố
18. Chu Ôn ngồi trên núi tuyết nghe Diệp lão kể về quá khứ
19. Ngày tháng yên bình của Chu Ôn sau thành hôn ở tuyết sơn
20. Kinh dị, hai lão thần tiên 50 tuổi hưởng ứng chính sách sinh hai con của Tứ Quý sơn trang (Thực chất là hai cụ chơi lớn lại làm ra mạng người ở tuổi này :))) )
21. Chu Ôn trường cư tuyết sơn nhất dạng thi tửu giang hồ
____
Đặng: haizzzzz, ít người cổ vũ, k có động lực dạo này lười đăng vch mặc dù đã eidit hoàn hết rồi :)))) k ai cổ vũ thì tùy theo tâm trạng đi, có hứng thì đăng k thì ngâm dấm vậy :))))))))))) muốn đợi cho full chương rồi lặng lẽ vào đoc lặng lẽ ra thì chỉ làm cho người đăng thấy chán thôi đếch muốn đăng nữa. đăng mà k ai coi cổ vũ chán bome ra ấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip