7. Lão Ôn quy lệ báo thù (Thượng)
Beta: _theblacksugar_
____
Hiện giờ Ngũ Hồ Minh chỉ còn lại minh chủ Triệu Kính và chưởng môn phái Đại Cô Sơn Thẩm Thận, hai người ngồi ở chủ vị, tiếp theo là Võ Đang, Không Động, Thiếu Lâm, Nga Mi và các danh môn lịch sử như Thái Sơn Bắc Đẩu cao vọng trọng, xuống Ngũ Nhạc, Thanh Phong Kiếm phái, các môn phái tụ tập ở đây, quy mô của đại hội võ lâm lần này, so với lúc trước Cao Sùng triệu tập chỉ có mười mấy tiểu môn tiểu phái chính thức cũng không biết lớn hơn bao nhiêu.
Triệu Kính thân ở chủ vị, một bộ khí phái từ trên cao nhìn xuống không giảm, nghĩ đến cảm giác được quần hùng giang hồ vây quanh rất tốt. Suy nghĩ về lúc ban đầu, lại đem Cao Sùng so sánh với chính mình bây giờ hăng hái, quả nhiên gã kia đã sớm là bản thân khó bảo toàn, đại thế đã đi rồi. Chỉ là chính hắn đã xong đời rồi thì thôi, nhưng trước khi chết còn không biết tốt xấu gì, cũng tổ chức một trận võ lâm như đội thảo đài đại hội, vô duyên vô cớ làm mất mặt Ngũ Hồ Minh bọn họ.
"Hôm nay quần hùng thiên hạ tề tụ một chỗ, võ công của mọi người rất khác nhau, giữa hai bên cũng không biết, nhất định phải chọn một người lãnh đạo tất cả mọi người tấn công Quỷ Cốc."
Người dẫn đầu trong đại hội đều là người có đức cao vọng trọng trong giang hồ, ban đầu Triệu Kính cũng không nói gì, bây giờ Ngũ Hồ Minh chính là tân binh giang hồ quật khởi, thế đồ đang mãnh liệt, mà chuyện tấn công Quỷ Cốc cũng không thích hợp cho các đại phái như Thiếu Lâm, Nga Mi dẫn đầu làm việc.
Triệu Kính nhìn Thẩm Thận, phối hợp với mấy phái khác dưới môn hạ Ngũ Hồ Minh, trước cùng các đại môn phái không muốn tiếp củ khoai lang nóng bỏng này nói ra vài câu khách sáo khen ngợi, tiếp theo liền tiếp lời Mạc Hoài Dương, chưởng môn Thanh Phong kiếm phái đã sớm thương nghị kết minh đẩy nhau, cuối cùng quyết định luận kiếm trước mặt mọi người, dùng vũ lực động chân chương.
Người trong giang hồ đều biết chưởng môn Thanh Phong kiếm phái Mạc Hoài Dương bế quan tu luyện hai mươi năm, nhưng không ai thật sự hiểu rõ trình độ võ công chân chính của hắn.
Triệu Kính nhìn như cùng hắn triền đấu hơn mười chiêu còn chưa phân ra cao thấp, kì thực hai người đã sớm thỏa thuận trước, để Mạc Hoài Dương phóng thích khiến Triệu Kính thắng. Mà đại hội anh hùng lần này, cũng chỉ là vì đề cử Triệu Kính lên ngôi minh chủ võ lâm.
"Vẫn nghe nói Triệu minh chủ trưởng vu mưu lược, phương diện võ công cũng không phải là sở trường của người, không nghĩ tới hôm nay vừa gặp..."
"Không nghĩ tới võ công của Triệu minh chủ đã đạt tới cảnh giới như vậy, trong giang hồ quả nhiên mới xuất hiện."
Các đại môn phái ngươi một câu ta một câu đều thán phục Triệu Kính võ công xuất chúng, không ai biết rằng trên lôi đài, chưởng môn Đại Cô Sơn Thẩm Thận và nghĩa tử của Triệu Kính Hạt Vương đã sớm tự có tính toán trong lòng, đều chờ xem kịch hay ở phía sau.
"Nực cười!" Bỗng dưng có lời châm chọc khinh miệt vang vọng khắp lôi đài.
Mọi người nghe vậy liền cùng nhau nhìn lên lôi đài, thấy Chu Tử Thư phi thân đến, mọi người đều kinh ngạc, đây không phải là người cùng quỷ chủ hôm qua hợp ô hay sao?
"Từ xưa võ lâm minh chủ chính là người có đức tài kiêm toàn! Triệu Kính! Ngươi cũng xứng đáng đứng ở lôi đài này?"
Chu Tử Thư vốn khinh thường việc dùng xuất thân để định người cao thấp quý tiện, mười năm ở Thiên Song, Chu Tử Thư hắn biết rõ nhất làm thế nào để thấu hiểu lòng người, đề phòng và công kích phá lòng người, hắn biết đời này Triệu Kính để ý nhất chính là xuất thân hèn mọn đê tiện của hắn, hiện tại Chu Tử Thư chính là muốn đứng trước mặt người trong thiên hạ, dùng xuất thân ti tiện mà Triệu Kính để ý nhất làm tan nhục lòng tự trọng của Triệu Kính.
"Triệu Kính! Ngươi vốn là con trai của tôi tớ, chưởng môn độc tử của phái Thái Hồ vô cớ bỏ mình, ngươi chủ động nhận Triệu chưởng môn làm cha, vì vậy mới có cơ hội nhảy lên trong ngũ tử Ngũ Hồ Minh."
Triệu Kính nghe vậy thì ngẩn ra, nhưng vẫn phải tiếp tục tỷ võ với Mạc Hoài Dương, Chu Tử Thư dùng một chiêu đánh lui vài tên thấp kém đến ngăn cản hắn. Lần thứ hai phi thân đến, trực tiếp rơi trên lôi đài, đứng trước mặt Triệu Kính, liệt kê từng tội trạng của hắn.
"Người không chung thủy, bất nghĩa như thế, cho dù có thể dùng vũ lực áp chế quần hùng, các vị ở đây cũng phục hắn sao?"
Trong đám người, tiếng nghị luận ồn ào càng lúc càng nổi lên, trong lúc hỗn loạn, Hạt Vương khẽ nhướng lông mày, từ trong tay áo bắn ra một cái gai đuôi bọ cạp dính vào cánh tay của Mạc Hoài Dương.
Đạo vết máu, từ góc độ xuyên thấu, không người nhìn thấy, không rõ nguyên nhân, tất cả đều cho rằng Triệu Kính không nói vũ đức, ám tiễn đả thương người.
Giang hồ chính đạo kiêng kị nhất chính là ám tiễn đả thương người, một hòn đá khơi dậy ngàn tầng sóng, Triệu Kính nhận ra gai đuôi bọ cạp kia, mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía Hạt Vương, chỉ thấy khóe miệng Hạt Vương khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười không rõ.
"Triệu Kính, ngươi còn gì để giải thích không?"
"Cái này thì cần gì giải thích!" Triệu Kính nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng chuyển lời nói, đem mũi nhọn hướng về phía Chu Tử Thư.
"Là hắn! Từ lúc ta cùng Mạc chưởng môn luận võ, hắn liền lải nhải không ngớt, nói ta bất nghĩa! Mọi người đều thấy đó! Hắn chính là đồng lõa của Cốc chủ Quỷ Cốc. Khi chúng ta vây khốn Ôn Khách Hành, hắn lại liều mạng ra tay che chở! Hắn và ma đầu kia cẩu hợp, làm tên ma đầu mang thai! Đứa con trong bụng Quỷ chủ kia chính là của hắn! Hắn đang hãm hại ta!"
Chu Tử Thư cười khẽ ra tiếng, tên của ái nhân ta, Triệu Kính ngươi cũng xứng đề cập tới?
"Các hạ đã thắng, trang chủ Tứ Quý sơn trang Chu Tử Thư, nguyện lĩnh giáo Triệu minh chủ cao chiêu." Chu Tử Thu rút Bạch Y kiếm từ thắt lưng ra.
Chẳng phải Tứ Quý sơn trang mười mấy năm trước đã tiêu thanh diệt tích trong giang hồ sao? Tiếng nghị luận trong nhất thời lại liên tiếp vang lên.
"Ai nói Tứ Quý sơn trang xong rồi?"
Thanh âm quen thuộc nổ ra trong đầu, Chu Tử Thư trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía phát ra thanh âm kia, ngay cả Bạch Y kiếm cũng miễn cưỡng nắm chặt lại, toàn bộ trái tim đều run rẩy kịch liệt.
"Sư huynh, trận chiến này vẫn là nhường cho ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip