Chap 12: Ước gì lúc này chị ở đây

Chiếc điện thoại trên tay buông xuống là lúc cơ thể Park Jiyeon bắt đầu run lên. Đôi vai nhỏ bé run bật trong không gian im ắng. Tiếng thút thít của cô gái bé nhỏ làm 3 cô gái ngồi đó nghe thật não lòng. Park Soyeon tiến đến, đem Jiyeon ôm vào lòng, Hyomin và Tiffany cũng đến ôm 2 người bạn của mình. Trong lòng họ hiểu rõ, lúc này không phải là lúc hỏi cô, họ biết cô cần sự im lặng ngay lúc này.

Cô cứ thế, ngồi trong vòng tay các chị. Nước mắt không biết như thế nào cứ tuôn rơi mãi không ngừng. Cảm giác lúc này trong vòng tay các chị thật ấm. Nhưng nó không ấm như trong vòng tay người con gái họ Hahm kia. Trong vòng tay họ Hahm, cô cảm thấy trái tim nhẹ nhõm, ưu lo ưu tư không phải suy nghĩ gì nhiều. Trái tim cô lúc này cứ như hàng ngàn mũi kim đâm, đau đến chết mất.

- Park Ji, được rồi. Khóc hết chưa, tâm sự cho tụi chị biết được không?

Vỗ vỗ chiếc lưng đang run nhẹ lên của cô em gái bảo bối, các chị nhỏ nhẹ lên tiếng. Không chị em gái, Jiyeon chỉ có mỗi Hyo Joon là anh trai. Tụi chị cũng biết, chuyện con gái rất khó tâm sự với tâm sự với anh trai. Đằng này, Jiyeon dĩ nhiên sẽ không thể mở miệng nói với Hyo Joon và ba mẹ những cảm xúc bây giờ của cô bé với Eun Jung được. Cô bé chỉ còn những người chị như bọn cô để giải bầy tâm tư thôi.

Đưa tay lau những giọt nước mắt còn động lại trên khoé mắt và khuôn mặt của mình. Jiyeon đã thôi gào thét, không gian im ắng chỉ còn nghe được tiếng thút thít phát ra. Hyomin đứng dậy, chạy vội xuống bếp lấy cho cả 4 vài lon bia lạnh và một ít trái cây. Những lúc thế này, cô nghĩ nên uống một ít thức uống có cồn thì tâm trạng sẽ tốt hơn. Đang loay hoay lấy bia thì Hyomin nhận được điện thoại. Là bạn gái cô. Cái cô gái họ Lee cũng thật kì cục, nói chỉ vài câu đã làm Jiyeon thành ra như thế này đây.

- Hyomin, em đang làm gì thế?

- Em đang định uống một tí bia.

- Yah. Khuya lắm rồi còn bia gì, với thằng nào hả? Park Hyomin. - họ Lee ré to làm Hyomin phải để điện thoại cách lỗ tai một khoảng dài. Cô sợ bị điếc lắm aaa~~~.

- Yah, chị muốn người yêu chị bị điếc hả? Cũng tại chị chứ ai, em hỏi chị, chị nói gì với Jiyeon mà con bé thất thần, khóc hết nước mắt nãy giờ.

- Jiyeon khóc sao? Thật ra Eun Jung, cậu ấy đến giờ chị vẫn chưa liên lạc được...nên...- Qri thấp giọng, ấp úng giải thích với người yêu bé nhỏ.

- Được rồi, em hiểu rồi. Em phải ra với họ đây. Chị ngủ sớm đi đó. Hôm nay không nhắn tin được với chị rồi. Mai gặp chị nhé!

- Em với mọi người cũng ngủ sớm đi, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.

Nhắn gửi vài lời yêu thương với nhau, Hyomin cầm một đống đồ "nhắm" và bia trong tủ lạnh lên trên. Jiyeon đã nín, gương mặt bơ phờ đến tội nghiệp sau một trận khóc. Con bé thật là, cô nói có sai đâu. Nó thích Eun Jung lâu rồi, lại cứ ra sức phủ nhận. Thở dài một tiếng khi nhìn thân ảnh cô gái kia. Hyomin bước vội đến, đặt đống đồ kia dưới đất, với tay mở một lon bia rồi đưa cho Jiyeon.

- Được rồi Park Jiyeon, cậu cũng bớt đau khổ đi. Uống bia với chúng tớ, đêm nay hội mình overnight.

Jiyeon ngước lên, chợt bật cười trước hành động như bợm nhậu của Hyomin bây giờ. Cô nhận lấy lon bia, ngửa cổ uống một hơi cho qua cơn khát vì trận khóc từ nãy giờ của mình. Thứ chất lỏng đắng ngắt chảy xuống cổ làm Jiyeon phải nhăn mặt. Hyomin, Tiffany, Soyeon cũng cầm cho mình mỗi người một lon bia. Đêm nay họ sẽ ở bên nhau.
---------------------------------------------

Kết thúc sau cuộc trò chuyện cùng Hyomin, Qri ngả ra đằng sau, tựa chiếc lưng của mình vào thành giường. Xoay xoay chiếc điện thoại trêm tay, môi cũng bất giác nở nụ cười. Suy nghĩ thẫn thờ một hồi lâu, tiếng điện thoại reo làm Qri giật mình. Khoé mắt có tia cười khi nhìn "tên hiển thị" trên điện thoại của mình. Không chần chừ lâu vội bắt máy:

- .....

- Ổn cả mà.

- ......

- Người ta rất khoẻ, yên tâm đi nhá.

-.......

- Được rồi, hẹn gặp lại. Mau mau trở về Seoul, có người vẫn luôn chờ đợi đấy.

Cuộc điện thoại kết thúc, cũng chẳng biết là ai gọi, cũng chẳng biết là nói gì. Chỉ thấy Qri vẫn hướng mắt nhìn một bức ảnh trên điện thoại, nói khẽ rồi mỉm cười:

- Lần này về, trả công tớ nhiều một tí là được rồi Hahm Baekgu.

---------------------------------------------

Ánh sáng chiếu rọi vào căn nhà màu vàng. Mi mắt của những cô gái trong nhà cũng bị những tia nắng sớm làm chói. Nhấp nháy đôi mắt tỉnh dậy, Tiffany nhìn xung quanh lại chẳng thấy ai ngoài Jiyeon đang nằm bên cạnh cô. Đứng dậy, dùng tay xoa nhẹ hai bên đầu cho hết cảm giác chóng mặt vì những lon bia hôm qua mang lại, cô đi vệ sinh cá nhân rồi bước vào gian bếp. Một tờ note nhỏ màu hông được dán lên chiếc tủ lạnh. Thì ra là Hyomin và Soyeon unnie đi làm rồi. Hôm nay Tiffany cũng không cần đến công ty, vừa giải quyết xong vụ kiện lớn, nên tuần này cô được nghỉ ngơi. Bước đến bên Jiyeon, Tiffany lay lay vai con bé. Nó cần dậy để ăn sáng...ơ mà giờ chắc phải ăn trưa cho rôi. Tiffany ra sức vỗ vào chiếc mền đang trùm cô bé, vẫn nằm im và không có động tĩnh gì. Đưa tay lên vỗ vỗ chiếc má phúng phính, cô mới phát hiện...Jiyeon sốt cao quá, làm sao bây giờ? Cô hoảng hốt chụp cái điện thoại, điện cho bạn gái cô:

- Tae Ơi, giúp em với. Jiyeon sốt nặng quá, em làm sao bây giờ. - Fany hoảng loạn, giọng nói run run vì lo sợ.

- Bình tĩnh em, nghe Tae nói. Em dìu Jiyeon ra xe và chở em ấy đến bệnh viện Seoul đi. Tae giao cửa hàng cho nhân viên rồi sẽ chạy đến đó với em.

Tiffany làm theo lời bạn gái. Cô dìu Jiyeon ra xe, để cô bé nằm dãy ghế đằng sau xe. Cô khoá cửa nhà và quay ra chở Jiyeon đến bệnh viện. Một tiếng trôi qua, Jiyeon vẫn còn nằm trên giường bệnh như thế. Bác sĩ đi lại, coi tình trạng của Jiyeon một lần nữa.

- Lần sốt này không chỉ đơn giản là sốt. Hình như cô bé gặp phải vấn đề gì đó ghê lắm mới làm cho cơ thể rơi vào trạng thái này được.

- Vậy bây giờ làm sao hả bác sĩ?

- Chuyển cô ấy qua phòng bệnh đi. Để cô ấy lại bệnh viện hai ba ngày gì đó để chúng tôi theo dõi.

Vị bác sĩ nói xong cũng quay bước ra chỗ khác. Jiyeon cũng được một vài y tá đưa vào phòng bệnh do Tiffany đặt. Lúc này, Taeyeon cũng đã đến. Một lúc sau, Hyomin, Qri và cả Soyeon cũng tức tốc có mặt tại bệnh viện.

Jiyeon mở nhẹ đôi mắt nặng chịch của mình ra, nhìn xung quanh một lượt. Cô thấy Hyomin đang cùng Qri ngồi trên ghế. Soyeon unnie và Jong Hyuk oppa thì đứng gần cửa sổ nói chuyện cùng Tiffany và Taeyeon. Cô họ nhẹ một tiếng, lập tức 6 ánh mắt đổ dồn về cô.

- Yah Jiyeon, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Làm tụi này lo quá. Cậu ngủ 3 ngày rồi. - Hyomin vui mừng nói, làm Jiyeon phì cười trước cái tính của bạn mình.

- Để Jiyeon yên tĩnh nào Min. Chúng ta ra ngoài thôi. - Soyeon lên tiếng, sau lại quay qua nói với Jiyeon - Tụi chị về đem đến cho em một ít đồ và nấu một ít cháo. Em không ăn 3 ngày rồi.

Jiyeon không nói gì, chỉ nhìn những người bạn của mình rồi cười nhẹ gật đầu. Tiếng đóng cửa vang lên, Jiyeon gượng ngồi dậy sau 3 ngày li bì trên giường. Cô với tay lấy chiếc điện thoại trong túi xách của mình. Không hiểu sao lại vào "tin nhắn"...nhắn một cái gì đó gửi đi rồi lại cười buồn nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em đang cảm thấy mệt mỏi lắm chị ạ. Cả cơ thể dường như không động đậy được....ước gì có chị ở đây thì tốt quá chị nhỉ?

Chị vỏn vẹn thế thôi. Cô không cần biết chị có nhận được tin nhắn của cô hay không. Cô cũng không cần biết chị có đến bên cô lúc này hay không. Chỉ là cô muốn gửi cho chị những suy nghĩ của cô lúc này. Hi vọng chị, nếu nhận được thì quay chở về với cô.

Cười buồn trước suy nghĩ của mình, Jiyeon muốn đi xuống vườn hoa của bệnh viện dạo một vòng. Cô khoát chiếc áo mỏng được vắt trên ghế rồi di chuyển xuống vườn hoa. Lâu rồi mới được như thế này. Thật thích quá. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá bệnh viện, ngước nhìn những ngôi sao đêm nay. Rồi cô có cảm giác như ai đó, đang đứng nhìn mình từ xa...

----End Chap 12----

Ahihi...không biết nói gì hơn cho cái chap này 😁
Ai mà biết người nhìn bạn Nô nhà mình trong đoạn cuối rồi thì im lặng đừng nói cho ai biết hết nghe 😂

Nhớ vote với nhận xét nếu có ý kiến để mình biết và khắc phục nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip