Chap 27: Một nhà cả mà

Hahm Eun Jung khẽ nhíu mày khi thấy được điệu bộ và câu nói đầy ẩn ý của Kim Hoon Bin. Kim Hoon Bin cầm tách cafe nóng lên uống một ngụm rồi thong thả cất tiếng:

- Có gì đâu mà Jung tổng đây phải thế?

- Ý tứ gì?

- Chỉ là một phép thử nhỏ của tôi và Hyo Joon dành cho cô...Hyo Joon và tôi muốn chắc chắn cô sẽ bảo vệ tốt và yêu thương Jiyeon suốt đời.

- Khoang đã...Hyo Joon thì tôi còn hiểu anh ấy làm vậy để làm gì, còn anh?

- Dù sao cũng là tình yêu 5 năm trời, tôi cũng mong Jiyeon được hạnh phúc. - Hoon Bin cười cười rồi đứng dậy mạng phép cáo từ.

Hahm Eun Jung ngồi dựa vào thành ghế, quay quay chiếc ghế đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Ải của anh hai đã qua, điều đó đồng nghĩa với việc sắp tới sẽ gặp ba mẹ của hai đứa. Cô không lo về ba mẹ mình, cô lo ba mẹ của Jiyeon hơn. Ai cũng thế, có người ba hay người mẹ nào lại chấp nhận việc con mình yêu thích con gái không. Ba mẹ Eun Jung đã từng có một thời gian đau khổ tột độ khi nghe con gái thú tội, rồi thì sao, dù gì cũng là con mình đứt ruột đẻ ra, cũng chẳng thể vứt bỏ.

- Lại nghĩ tới nhỏ nào rồi?

Eun Jung đắm chìm trong suy nghĩ thì giật mình vì có giọng nói quen thuộc vang lên. Park Jiyeon tay cầm tài liệu, đứng tựa người vào cái tường trong phòng chị, hai tay khoang trước ngực hếch mặt nhìn chị. Hahm Eun Jung (không có tí tiền đồ) mỉm cười đi lại ôm lấy eo bạn gái cười cười.

- Cười gì mà cười...tôi hỏi mấy người đang nghĩ đến con nào đấy?

- Con mà Jung đang ôm đây này.

- Được cái dẻo miệng chứ chẳng được gì. - Park Jiyeon véo má Eun Jung trách yêu.

- Ừ ừ dẻo miệng cũng được, chỉ cần là Park Jiyeon thích, Hahm Eun Jung sẽ học cách để miệng càng ngày càng dẻo nha haha. - Eun Jung cưng chiều nói rồi hôn nhẹ lên môi Eun Jung.

- Đủ rồi đấy, đi ăn đi, em đói chết đi được....dạo này rất hay đói nha. - Jiyeon xoa xoa cái bụng. - Có khi nào sẽ trở thành heo mập không? - Jiyeon muốn khóc khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

- A...có thai sao? - Eun Jung đùa.

- Đi khám đi, đồ đầu ốc không bình thường. - Jiyeon đẩy Eun Jung ra rồi bước đi trước.

- A...Yeonie thành heo mập càng tốt nha, không ai dành "heo mập" này của Jung hết. - Eun Jung chạy theo nói tỉnh bơ rồi còn đan tay vào tay Jiyeon.

[ChoenDo Restaurant 20:00]

Hahm Eun Jung mỉm cười, chống cầm nhìn bạn gái ăn, lâu lâu lại gắp một vài món đưa lên chén của Jiyeon. Hahm Eun Jung lúc này hạnh phúc lắm. Cũng may mắn là chị đã quyết định nắm thật chặt tay của Jiyeon thì mới có được ngày hôm nay. Nhiều khi vu vơ, chị lại vô thức thì thầm vào tai cô: "Jiyeon này, nếu phải xa em, chị nghĩ chị không thể tiếp tục cuộc sống này được". Cuộc sống để chị trải qua một mối tình không đẹp, cuộc sống để chị phải trải qua sự khinh miệt của mọi người, nhưng không đáng là gì vì cuộc sống đã cho chị Park Jiyeon.

- Boo ah~~ chị suy nghĩ gì vậy? Hửm?

- Không có gì hết. Em no chưa?

- Rồi ạ.

- Vậy đi theo chị.

Hahm Eun Jung lái xe, chạy hướng về một con đường xa lạ nào đó. Jiyeon ngồi bên cũng không nói gì. Chị đưa cô đi đâu cũng được, Park Jiyeon nguyện ý tin chị.

Chiếc xe nhỏ dừng lại tại một bờ hồ, chị đưa tay dẫn cô đến một ngôi nhà nhỏ trên cây. Chị trèo lên trước rồi từ từ nắm tay dìu cô lên. Đêm nay trời nhiều sao lạ thường, không khí thoải mái làm cho cả hai nãy giờ cứ tận hưởng mà không nói gì với nhau.

- Đây là căn nhà bí mật của chị. - Eun Jung lên tiếng trước.

- Thật sao? Đẹp quá Jung à! - Jiyeon tựa đầu vào vai chị.

- Trước giờ chị chưa từng đưa ai đến đây, kể cả mối tình đầu. - Eun Jung cười.

- Ý muốn nói em là một người quan trong phải không? *hí hí*

- Jiyeon này, sở dĩ chị không muốn đưa ai đến đây vì khi xây căn nhà này, chị đã tự nói rằng sẽ đưa người mà mình muốn kết hôn đến đây để cầu hôn. Không phải là chị chưa đưa JiMin đến, chị đã có ý định nhưng kết quả là mọi chuyện không thành. Và chị không muốn lịch sử lập lại. Jiyeon à, chị không hứa sẽ luôn bên cạnh chăm sóc em, nhưng chị chắc rằng chị sẽ bên em đến khi chị không còn tồn tại. Có lẽ chị rất hay ghen, nhưng là vì chị yêu em, có lẽ chị còn nhiều tật xấu nhưng chị sẽ cố bỏ. Bởi vậy lấy chị nha, Yeonie? - Eun Jung thành tâm nói, từ lúc nào đã quỳ gối trước mặt Jiyeon, tay đưa ra hộp nhẫn.

- Cưới chị thì em được lợi gì vậy? - Jiyeon cười cười nhíu mày hỏi chị.

- Cưới chị em sẽ có người yêu thương em, bên cạnh em vào những lúc em cần. Nấu ăn, làm việc nhà những lúc em mệt mỏi. Yeonie, về với chị nha?

- Ừ, em về với chị, đồ ngốc.

Hahm Eun Jung mỉm cười, đeo nhẫn cho Jiyeon rồi chồm người ôm cô vào lòng. Jiyeon của chị, kể từ giây phút này đã là người của chị.

[Jiyeon's House]

Park Jiyeon tắm rửa sạch sẽ xong, lục đục xuống bếp kiếm gì ăn. Nhà có ba đứa, mà giờ chỉ còn mình cô lẻ loi, hai đứa kia đi chời gì mà tối muốn mới về, có khi cả hai con không về nữa. Thiệt tình, chưa cưới đã bám nhau không rời rồi. 

Jiyeon mở tủ lạnh, lấy bình mức dâu để ăn với bánh mỳ rồi để lên bàn thưởng thức bữa tối. Bỗng nhiên có điện thoại, Jiyeon bắt máy, là mẹ của cô. Trước khi bắt máy Jiyeon cũng đã có một quyết định, nói cho mẹ của cô biết về cô và chị.

- Mẹ, là con.

- Mai về nhà ăn cơm nha, anh con cũng đã đồng ý, mai nó không có lịch trình gì.

- Dạ mẹ. Mà mẹ à...con muốn...đưa một người về ra mắt mẹ.

- Là...EunJung sao? - bà Park thấp giọng.

- Sao mẹ..? - Park Jiyeon chính thức đứng hình.

- Anh con nói, và còn dựa trên trực giác của một người mẹ nữa.

- Mẹ...con xin lỗi. - Jiyeon cúi đầu, giọng nghẹn lại.

- Lúc đầu mẹ cũng không thể chấp nhận, nhưng mẹ nghe Joon kể về Eun Jung rất nhiều. Con bé có vẻ là một người tốt.

- Phải đó mẹ, Jung rất tốt với con. Chị ấy còn hi sinh công việc để ở nhà nấu ăn cho con.

- Vậy nên dạo này con không thèm về nhà ăn món bà già này nấu nữa?

- Không có mà ~ món của mẹ vẫn là nhất. - Jiyeon nũng nịu nịnh mẹ.

- Thôi được rồi, đi ngủ sớm một tí. Mai hai đứa qua cho mẹ nói chuyện.

- Dạ mẹ ngủ ngon.

Park Jiyeon cúp máy, trong lòng thở phào một cái, mẹ cô không phản đối là ổn rồi. Hahm Eun Jung chắc chắn sẽ làm Park Mẫu Hậu hài lòng thôi.

----------

Hahm Eun Jung ăn mặc chỉnh tề, quần tây đen và áo sơ mi kiểu, tay cầm theo một giỏ trái cây. Chị đang đứng trước nhà của Jiyeon, tay phải nắm chặt tay em.

- Ổn thôi Jung à.

Hahm Eun Jung cười với cô một cái, rồi theo Jiyeon vào trong. Anh trai Park ngồi trễm chệ trên chiếc ghế sofa phòng khách xem TV, thấy Eun Jung và em gái đến, Hyo Joon đứng dậy tiến lại vỗ vai Eun Jung.

- Hahm Tổng, cố lên nhé, tôi đã nói tốt cậu hết lời với Park Mẫu Hậu rồi đó.

- Cảm ơn anh...mà anh đừng xưng hô vậy nữa ạ, gọi em là Eun Jung được rồi.

- Được được, vào trong uống miếng nước ăn miếng trái cây đi nào.

Eun Jung gục đầu, cùng Jiyeon xuống bếp, nơi mẹ Park đang nấu nướng.

- Mẹ yêu ah~~ - Jiyeon nũng nịu gọi

Mẹ Park quay lại, cười với Jiyeon rồi gục đầu với Eun Jung một cái.

- Dạ bác gái, cháu có ít quà ra mắt. - Eun Jung lễ phép.

- Quà cáp gì chứ, người nhà cả mà. - Mẹ Park cười cười nói, khiến Jiyeon và Eun Jung đều rất ngạc nhiên.

- Bộ mặt gì vậy, không phải hai đứa bây trước sau gì cũng về một nhà sao?

- Mẹ à, con yêu mẹ, yêu mẹ quá đi thôi. - Jiyeon chạy nhào tới ôm mẹ Park vào lòng.

- Thôi đi cô. - mẹ Park xoa xoa đầu con gái.

- Dạ con cảm ơn bác. Thưa bác, nhân tiện đây, xin phép bác cho con hỏi cưới Jiyeon luôn ạ. - Eun Jung cúi đầu kính cẩn nói.

- Được được, mau rước quả bom này đi càng sớm càng tốt. - mẹ Park cười cười nháy mắt Eun Jung.

- Vậy...

- Khi nào rãnh, hẹn nhà thông gia một cuộc hẹn, hai bên sẽ bàn tính chuyện của hai đứa. Vậy được chưa.

- Dạ, con sẽ nói với ba mẹ con ạ.

Cuộc đối thoại như vậy cứ tiếp diễn cho đến khi Hyo Joon ở phòng khách lên tiếng.

- PARK MẪU HẬU À, CÓ CƠM TRƯA, CÁC NGƯỜI ĐỪNG TÁM NỮA, CƯỚI HỎI ĐỂ SAU ĐI.....CON ĐÓI QUÁ RỒI.

----End chap 27----

Nghe tin So-Huyk chia tay, thấy buồn buồn, tan vỡ cuộc tình 6 năm 😔

P/s: Chap sau END, có thể sẽ hơn 1 tuần mới có chap, thật sự tại dạo này au rất bận, nhưng au sẽ cố 😊
Với lại là, mấy người có muốn PG hông vậy? Chap sau tui tung?

Vote + Cmt nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip