Chap 7: Xác định là thương rồi
Thân ảnh người con gái trong chiếc tạp dề hình khủng long dễ thương, loay hoay trong bếp của căn hộ sang trọng. Park Jiyeon uất ức cầm đôi đũa, xào xào món thịt trong chảo, miệng không ngừng rủa thầm con người đang yên vị nơi phòng khách kia. Một tháng trời, cứ hễ tan ca là Hahm Eun Jung lại đều đặn đưa Park Jiyeon về nhà của mình để làm "osin". Cô tìm mọi cách trốn thoát, kể cả viện cớ về nhà thăm ba mẹ cũng không thoát khỏi tay chị. Từ nhỏ lớn lên, tuy gia đình không được khá giả lắm nhưng ba mẹ và anh trai rất yêu thương Jiyeon. Cũng không để cô động vào bất kì thứ gì. Lớn lên đi làm mới ngỏ ý muốn tự lập, ba mẹ mua cho nhà nhỏ hiện nay sinh sống. Mẹ Park vẫn ngày ngày đến nấu ăn cho cô, còn không thì chị Soyeon hay Hyomin sẽ đảm nhận việc đó. Mấy người đó còn chưa được Jiyeon nấu ăn cho, con người kia lại tài giỏi đến độ được Park Jiyeon phục vụ. Hahm Eun Jung quả thật là người có tiền đồ rồi.
Từ chiếc ghế bự trong phòng khách, Eun Jung quay đầu xem tình hình trong bếp. Thoáng đứng hình rồi cười to một tiếng khiến người trong bếp uất hận không thôi. Cả tháng nay cô đến nhà chị dọn dẹp. Chị cũng là không có ép buộc cô, định đùa với cô một ngày thôi. Ai ngờ cô đến nhà chị, lại còn chê nhà chị bừa bộn. Chị không ngần ngại liền bắt thời cơ kêu cô hay đến đây giúp chị luôn đi, cô cũng bĩu môi rồi gật đầu. Đó đó, chị đâu có ép buộc gì đâu. Chỉ là lúc nắm bắt thời cơ, có hơi "hù" cô một tí thôi. Mà cô đến nhà chị, cũng chưa có khi nào động tay vào bếp, chị nói cỡ nào, cô cũng cương quyết lắc đầu, hôm nay phải dùng tới biện pháp mạnh lắm mới bắt được cô xuống bếp. Giờ thì hiểu vì sao cô ngại xuống bếp rồi. Nhìn cô đi, đứng xào chảo thịt mà cách cái chảo gần cả met thì sao mà xào được. Đứng dậy bước đến bên cô. Chị cười toe toét nhìn cô, trong khi cô oán hận nhìn chị. Kéo tay cô đến ngồi vào bàn ăn, chị vòng ra sau xoa bóp vai cô cười cười.
- Được rồi, bé khủng long nhà ta vất vả rồi. Để chị nấu cho ha. – Eun Jung tay bóp vài, nhìn Jiyeon vừa nói vừa cười.
- Đương nhiên, chị mà không đến giúp, em cho chị nhịn đói luôn.
Eun Jung tiến lại bếp, bắt tay vào công việc với cái chảo thịt còn đang dang dở của Jiyeon. Lâu lâu lại đứng cười cười khó hiểu. Jiyeon chống cầm nhìn chị nấu ăn. Khoảng cách cô và chị rút ngắn đến hết cở rồi. Ở bên chị, thoải mái , vui vẻ lại còn ấm áp. Nhiều lần Jiyeon còn đem chị ra để so với những nam nhân thanh tú ngoài kia. Có khi họ còn thua chị không chừng. Những lúc này Jiyeon muốn Eun Jung là một người đàn ông biết mấy. Cô luôn có cảm giác con tim này không nghe lời cô khi ở bên chị. Chị Soyeon, Tiffany và cả Hyomin đều nói cô đó là cảm giác thích một ai đó. Nhưng cô phủ nhận, chị là con gái và cô là con gái. Cô nói rồi, cô không có kì thị, nhưng cô không thể tưởng tượng hai người con gái quen nhau sẽ như thế nào. Và quan trọng hơn, nếu cô và chị quen nhau, những lời đàm tiếu bên ngoài sẽ làm cho cả cô và chị tổn thương. Đến bây giờ, cô vẫn còn phủ nhận sự thật cô thích chị, cô chỉ coi đó là tình cảm chị em, bạn bè bình thường. Quen chị, tiếp xúc với chị hơn một tháng, cô cảm nhận được dường như chị thích cô. Cô im lặng, không nói gì với chị. Cô không muốn phá hỏng tình cảm này. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện. Về chị, về cô và về cả hai.
Chìm trong suy nghĩ miên man, Jiyeon giật mình vì có ai gọi. Nhận ra được Eun Jung trước mặt, cô mỉm cười. Bàn ăn đã được chị dọn thức ăn lên từ lúc nào, thơm nức mũi, mắt cô cũng theo đó sáng lên khiến chị phải bật cười to. Hai người, một bàn ăn, liên tưởng đến cái gì đi. Một bức tranh về một gia đình hạnh phúc chẳng hạn, có đôi vợ chồng ngồi ăn cơm cùng nhau. Chị mỉm cười trước suy nghĩ bá đạo của mình.
- Yeon, mai chủ nhật, hẹn mọi người đi cắm trại đi. – chị gắp cho cô một lát thịt rồi nhìn cô nói ý định. Lâu rồi chị cũng chưa có đi ngoại ô, chị muốn vui chơi một ngày. Dạo này công việc chị nhiều quá.
- Tuyệt. Em sẽ rủ Min, Fany, So unnie, còn ai nữa không nhỉ? – cô gật đầu cái rụp, vui vẻ bàn bạc kế hoạch với chị.
- Được được, ăn cái đã, em muốn rủ ai đều được. – chị tươi cười nhìn cô. Ở bên cô chị luôn như thế, cảm thấy trong lòng không còn vướng bận nào nữa. Một tháng đồng hành cùng cô "như một người bạn" chị xác nhận, chị thích cô. Chị đã trải qua một cuộc tình đau buồn, chị muốn mối tình lần này chắc chắn hơn. Vì thế mà chị đã suy nghĩ, một tháng đã giúp chị nhận ra. Chị cần cô. Nhiều lần chị nửa thật nửa đùa ngỏ ý bày tỏ lòng mình. Và cô làm lơ chị. Chị biết, biết là cô dường như hiểu được tình cảm của chị. Chị không trách cô, cô là cô gái bình thường, còn chị bị les, bị người ta kì thị. Yêu một cô gái normal chị biết chị sai lầm rồi. Chuyến đi chơi ngày mai, chị muốn nói rõ lòng mình với cô, nói một lần thôi, rồi cô với chị sẽ lại như bình thường, hoặc trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ tránh chị. Không sao, chị vẫn muốn nói tình cảm của chị cho cô. Kết quả thế nào chị cũng chấp nhận, đau một lần rồi thôi.
- Thôi thôi, em luyên thuyên nãy giờ rồi. Ăn nhanh đi rồi chị đưa em về chuẩn bị. – chị gắp thức ăn cho cô. Nãy giờ mà cô vẫn còn nói về kế hoạch ngày mai.
- Chị, gọi cho Qri nữa nghe.
- Biết rồi. Sao em nói nhiều thế Park Jiyeon.
------------------------------------------------------------------
Một ngày mới lại đến, hôm nay bầu trời trong xanh, rất hợp để làm một chuyến cắm trại. "Bụp". Chiếc đồng hồ để bàn vô tội lăn lóc dưới nền đất lạnh buốt. Cô gái họ Park vẫn yên vị trên chiếc giường thân yêu, mơ một giấc mộng đẹp.
- Này, Park Jiyeon, con khủng long cậu dậy ngay cho mình. Không tính đi chơi hả. – đá cửa bước vào, Hyomin không nhẹ nhàng như Tiffany, dùng chân đạp đạp thân ảnh trên giường.
- Chơi gì, chủ nhật mà, cho mình xin đi.
- Con heo này, mọi người đã đến đầy đủ rồi. Còn cậu thôi. CÓ ĐI CẮM TRẠI KHÔNG THÌ BẢO. – Park Hyomin chịu hết nổi, dồn nội công hét lớn.
Jiyeon giật mình tỉnh dậy, như thức tỉnh được điều gì đó, chạy cái vèo như tia chớp vào phòng vệ sinh.
Jiyeon bước xuống cầu thang với viếc quần jean rách và áo pull rộng thoải mái. Sáu con mắt của 3 người chị đang chiếu thẳng về cô. Lạnh song lưng. Cô cười hì hì, chạy lại quấn tay của Hyomin với Tiffany, nhìn Soyeon với đôi mắt cún con.
- Được rồi, xuất phát thôi. Có 2 chiếc xe. Em, Jung, Ri với Min một xe nha. Fany, Tae lùn, So unnie với anh rể một xe nha. Đi thôi. – biết mình có lỗi, Jiyeon nhanh chóng triển khai rồi lôi mọi người đẩy vào xe. Còn đứng nữa là mọi người mắng cô chết luôn á.
Hai chiếc xe bắt đầu xuất phát hướng về ngoại ô. Thời gian trôi qua, những cô gái đã bắt đầu có cảm giác buồn ngủ. Fany và bạn gái dựa vào nhau, Soyeon và Jong Hyuk nói chuyện rôm rả. Con sâu ngủ Jiyeon đã gục đầu vào cửa say giấc từ lúc nào. Hyomin im lặng, mắt nhắm đầu gục gục. Cô không dám ngả đầu vào người Qri, cô sợ.
- Min, dựa vào chị ngủ này.
- Không cần, em ổn. - Hyomin gượng cười nói. Qri cuối mặt buồn buồn.
Hai chiếc xe ngày càng tiến dần về phía ngoại ô hơn. Cảnh vật hai bên đường tĩnh lặng. Chuyến đi dã ngoại này, tuy chỉ là chuyến đi chơi để mọi người thân với nhau hơn. Nhưng có thể sẽ mở ra một cuộc sống mới cho những người họ. Không phải là tất cả họ, mà là một vài trong số họ. Sẽ mở ra một cuộc sống tươi vui, hay một cuộc sống không dám nghĩ đến. Họ đang dần tiến đến đây.
--------------------------
Dạo này lễ á, mà đi tập nhảy cho lớp. Nên chẳng có thời gian viết chap gì hết luôn. Với lại HK này làm bài nát bét luôn, bởi vậy vô học phải cố gắng. Vì thế 1 tuần chắc chỉ up được từ 3-4 chap cho mọi người thôi. Mọi người thông cảm :v
À, truyện này nè, có thể sẽ hơi hư cấu " về mặt thời gian" một tí. Mong mọi người ủng hộ. Có nhận xét gì thì liền đống góp nha, đừng có để trong lòng....bị ung thư rang chịu nhe hông ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip