1.

"Chào buổi sáng, Syaoran! Hôm nay cậu đến lớp sớm thế."

"Hôm nay tôi phải trực nhật."

Syaoran nhớ ngày hôm đó đã nhìn thấy Sakura cười dưới ánh nắng ban mai, trông cô ấy đẹp hệt như một thiên thần. Sakura chính là một thiên thần thanh kiết và tốt bụng, cô ấy chưa bao giờ làm hại đến ai.

"Để tớ phụ Syaoran nha!", Sakura nói, và cầm bình bông đi ra cửa. Syaoran nhớ rằng khi đó cậu đã nhìn theo cô và đỏ mặt. Đó là những ký ức tươi đẹp nhất từ Sakura!

Khi trở về thực tại, mọi thứ không còn là màu nắng nữa, mà nhuốm màu đỏ của máu và khắp không gian chỉ độc một màu xám xịt của mây mưa. Mọi thứ thật khốc liệt, thật không thể chấp nhận.

"Sakuraaaaaaa...", Syaoran hét lên. Và mọi thứ dần tối đen đi, cậu chẳng còn cảm nhận được hơi thở của sự sống nữa.

Mọi chuyện kết thúc rồi!

"Syaoran, tớ yêu cậu, rất nhiều...", đến những lời cuối cùng cô cũng dành cho cậu. Sakura yêu Syaoran hơn ai hết, cô đã bảo vệ cho cậu nhưng mà cuối cùng cậu vẫn chẳng thể trở thành người thắng cuộc.

Cậu không thể cứu Sakura và những người khác, cuộc chiến này cướp đi mạng sống của tất cả mọi người. Vì vậy cậu phải chấp nhận rằng cậu đã thua.

...

Thân thể Syaoran đang rơi vào trong nước, nước không đẩy cậu lên mà lại dìm cậu xuống. Syaoran vẫn còn thở.

Xung quanh tối đen và thật lạnh lẽo, cậu run lên vì lạnh, cảm nhận được dòng nước đang ngấm vào trong da thịt mình.

"Syaoran"

Cậu nghe ai đó gọi tên cậu, đang ở trong nước như thế này thì ai có thể thì thầm bên tai cơ chứ?

"Syaoran, ta sẽ cho ngươi một cơ hội."

Cơ hội? Là gì vậy? Có thể giúp Sakura sống lại được hay không? Nếu có thể để Sakura sống lại thì có chết đi cậu cũng cam lòng.

Thân thể Syaoran chạm vào dưới đáy, cậu lịm đi và một vòng sáng bao phủ cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip