3.
Người ta bảo, vào ngày Nhất Nhật Tứ Nguyệt, những người yêu nhau mà đã rất nhiều năm xa cách gặp lại nhau ở đền Kimihiro thì cặp đôi ấy sẽ cùng nhau hạnh phúc đến già. Chính vì lí do đó, đoàn người đến đền không những để cầu nguyện cho một năm may mắn mà còn để gặp người thương.
Hôm nay Sakura đã dậy rất sớm, cô muốn tự tay làm đồ ăn cho Syaoran mừng ngày cậu trở lại Tomoeda. Chắc chắn Syaoran sẽ thích cho mà xem, vì đó là do Sakura làm mà!
Sakura mong đến sáng nhanh thật nhanh để được gặp cậu bạn thân thiết. Thực ra cô muốn cho mối quan hệ này một cái tên, nhưng lại không nghĩ ra tên nào cho phù hợp nữa. Nhưng cô chắc rằng sau này sẽ cùng Syaoran thống nhất một cái tên thật đẹp cho nó.
Mặc dù Sakura đã mong rằng hôm nay là một ngày đẹp trời, có đầy đủ nắng và gió thích hợp cho việc cầu nguyện và gỡ nhau. Nhưng khổ nỗi, trời chuyển mưa. Cô không biết đây có phải điềm dữ từ thần linh hay không, cô khó chịu khi nhìn thấy những hạt mưa rơi từ trời.
"Alo Tomoyo, hôm nay cậu có đến đền không? Trời mưa quá!", Sakura gọi cho bạn của mình với tâm trạng lo lắng.
"Có chứ! Vì hôm nay là ngày Sakura đã hẹn với Syaoran mà!", với Tomoyo thì cuộc gặp giữa Sakura và Syaoran rất quan trọng, dường như cô đã biết nên đặt tên gì cho tình cảm của hai người. Cô biết rằng Sakura rất mong chờ để được gặp lại Syaoran, không thể vì trời mưa mà hủy bỏ được.
"Nhưng mà trời mưa to quá, Tomoyo có thể ở nhà mà!", Sakura vẫn còn vẻ mặt lo lắng, cô sợ bạn của mình có thể bị cảm lạnh khi đi cùng cô.
"Không sao đâu Sakura! Là ông trời đang thử thách chúng ta đó!"
Tomoyo mỉm cười và nhìn vào màn mưa. Quả thật là ông trời biết cách trêu ngươi con người. Nhưng mà những khó khăn như thế này cả Tomoyo và Sakura đều có thể vượt qua được. Bởi vì cả hai đều đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi!
Sakura bỏ hộp đồ ăn vào trong túi xách, cẩn thận khoác lấy áo mưa và mỉm cười. Vậy là cô sắp được gặp lại Syaoran rồi.
...
Cơn mưa bất ngờ vào sáng sớm khiến mọi người trong đền đều thức giấc. Họ đang tất bật chuẩn bị cho lễ hội. Syaoran và Eriol cũng thức dậy để phụ giúp họ.
Syaoran là người mà Sakura luôn mong chờ gặp lại. Cậu nổi bật với mái tóc màu nâu và đôi mắt hổ phách kiên định. Dường như không ai có thể ngăn cản cậu khi cậu đã quyết định một điều gì đó. Syaoran cũng là một người bản lĩnh và có ý chí, tuy nhiên ước mơ của cậu lại quá giản đơn.
Còn Eriol. Anh là Pháp sư đến từ Anh, mang trong mình ma thuật và ký ức của Clowreed, anh nổi tiếng là nhà mưu lược tài ba, tuy nhiên trên thực tế thì anh vẫn chưa tham gia vào trận chiến nào quá lớn vì bởi lẽ Eriol thích ẩn mình và không muốn bị chú ý quá nhiều.
Do chạy qua chạy lại bưng bê đồ đạc, cả Syaoran và Eriol đều ướt sủng, cả hai cùng nhìn nhau và... cười. Thật sự thì hai người rất hợp nhau, kể từ khi Syaoran biết Eriol thật sự là ai thì cậu đã sang Anh cùng anh để tập luyện, vậy nên sau một kì nghỉ hè cả hai cũng đã mạnh lên rất nhiều rồi.
Tuy nhiên, Eriol lúc nào cũng cảnh báo về sự nguy hiểm khi không thể kiểm soát sức mạnh của bản thân. Nhưng Syaoran lúc nào cũng phớt lờ nó vì cậu luôn nghĩ với sức mạnh hiện tại, Syaoran chưa thực sự mạnh mẽ. Có lẽ chỉ Eriol mới biết điều đó kinh khủng đến mức nào.
"Một tí nữa thôi là được gặp Sakura rồi!", Syaoran cười, mong là những điều tốt đẹp sẽ đến.
"Phải, trời cũng đã sáng rồi!", Eriol nói, anh không quá mong chờ vào cuộc gặp gỡ của Syaoran và Sakura. Mà anh đang chờ một người khác, một cô gái nhẹ nhàng và xinh đẹp.
Nhưng trời vẫn còn mưa. Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày ẩm ướt. Thật khó chịu khi phải đón lễ với sự ẩm ướt như vậy, đã rất nhiều năm rồi trời không mưa vào ngày này, phải chăng hôm nay thần Kimihiro muốn cảnh báo điều gì chăng?
"Đường lên đây rất khó khăn, không biết Sakura có đi được không!", Syaoran cố nhìn về hướng mà Sakura ở, "Tôi vẫn muốn cậu ấy ở nhà thì hơn."
Muốn lên đền Kimihiro, người ta buộc phải đi bộ. Không có cách nào cho một chiếc xe oto, xe đạp, xe máy chen qua dòng người đông như kiến ấy. Đi bộ giống như việc thanh lọc cơ thể, sám hối trước khi bước vào nơi thanh khiết vậy. Người dân Tomoeda rất coi trọng thần linh nên lúc nào họ cũng tuân thủ quy tắc.
"Tôi nghĩ Sakura sẽ không vì lí do này mà bỏ cuộc đâu!"
"Ừ, phải!", Syaoran thở dài, "Vậy thì chờ họ đến thôi!
Và ngay lúc này đây, Syaoran thật sự ý thức được rằng cậu sắp được gặp người mà cậu mong chờ bấy lâu, một người thực sự quan trọng đối với cậu. Cậu có thể dành cả phần đời của mình để bảo vệ và chăm sóc cho người ấy.
"Sakura!", cậu mỉm cười trong hạnh phúc, bỏ mặc cả những hạt mưa và sự lạnh lẽo của một sớm mai ẩm ướt. Vẻ như việc nghĩ đến Sakura đã khiến cậu ấm lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip