5.
"Đây, tặng cho cậu! Tôi đã tự tay trồng chúng đấy, hy vọng cậu sẽ thích!"
Món quà mà Mizuki đem đến cho Eriol chính là một đoá hướng dương, sắc màu vàng tươi mới khiến lòng người nhẹ đi, đúng là Mizuki luôn biết mang đến những điều tốt đẹp.
"Cảm ơn, tôi rất thích đấy! Có lẽ tôi sẽ đem nó đặt lên chiếc bàn ở phòng khách!"
Nhận được lời khen từ Eriol, đôi má của cô giáo ửng hồng. Bởi lẽ cô đã rất mong chờ những lời nói này, từ một người rất rất đặc biệt đối với cô.
"Xin lỗi Li, cô không biết em cũng ở đây cũng với Eriol nên đã không chuẩn bị quà cho em."
Syaoran lắc đầu, bảo là không sao. Cậu không hề nghĩ Eriol và cô giáo của cậu lại có loại tình cảm đặc biệt như thế. Có lẽ bởi vì Eriol đã không nói gì và cậu cũng không phải loại người tinh tế nữa.
"Kaho, chúng ta đi thôi! Syaoran vẫn còn có hẹn với một người đặc biệt", Eriol vẫn cầm bó hoa và nháy mắt ra hiệu cho Mizuki, cô giáo cũng hiểu và nhanh chóng theo chân anh vào trong đền.
...
Trong lúc đó, Tomoyo và Sakura đang cùng nhau đến đền với tâm trạng rất phấn khởi. Sakura lại liên lục nghĩ về Syaoran và về những tháng năm xa cậu, nó thật khó chịu biết bao.
"Cũng may ha, trời tạnh mưa rồi!", Tomoyo đưa tay lên hứng mưa, nhưng không hề có giọt nào chảy vào tay cô. Sao đó, cô mỉm cười vì hôm nay chính là một ngày cực kì đẹp trời, nó không u ám như tất cả mọi người đã nghĩ.
"May quá!", Sakura không thể tưởng tượng rằng cô sẽ làm gì với Syaoran khi trời cứ mưa. Đền Kimihiro quá bé, và lúc đó chắc chắn sẽ rất ồn ào. Sakura cần một nơi yên tĩnh với Syaoran.
"Nam nay cậu sẽ ước gì vậy Sakura?"
"Mình cũng chưa biết nữa, có lẽ mình sẽ ước cho gia đình hạnh phúc, mong mọi người sẽ bình an!", rồi Sakura quay sang Tomoyo, "Còn cậu?"
Tomoyo lắc đầu, hơi mỉm cười và tiến lên phía trước. Cô cũng đã trông thấy Syaoran đứng ở trước đền và chờ Sakura.
"Sakura, Syaoran kìa!"
Khi đã nghe thấy tên của người quan trọng, Sakura giật mình và chạy thật nhanh lên phía trước để ôm người mình yêu. Sakura bất ngờ, Syaoran cũng bất ngờ không kém. Cả hai ôm nhau và cô nói nhỏ vào tai cậu:
"Mình đến rồi!"
Ngày này cuối cùng cũng đến! Cả hai đã chờ, rất lâu mới được gặp lại nhau. Hôm nay là ngày Nhất Nhật Tứ Nguyệt, khi gặp lại nhau thì sẽ cùng nhau hạnh phúc. Chính vì điều đó mà Sakura đã khóc, giọt nước mắt hạnh phúc đẫm trên vai áo của người quan trọng. Đã rất lâu rồi cô không hạnh phúc như thế này.
"Cậu đến đây một mình à?"
"Không, có Eriol nữa, mà cậu ta đã đi cùng cô Mizuki từ lúc nãy rồi!"
Sakura ngạc nhiên, biết là Eriol cũng là bạn bè với cô giáo, nhưng không nghĩ họ lại thân thiết như thế. Và chắc chắn cô cũng không nghĩ đến việc tình cảm mà họ dành cho nhau đặc biệt hơn những gì cô biết.
"Sakura à, bây giờ tớ phải vào trong rồi, cậu cứ ở đây với Syaoran nha!", Tomoyo nói rồi chạy vào trong không để Sakura kịp trả lời. "Tớ có hẹn với Akiho ở đây!"
Phải rồi, Tomoyo rất thân thiết với Akiho. Họ thường xuyên nói chuyện và hát cho nhau nghe, vì Akiho rất nhút nhát, thế nên Tomoyo đã chủ động với cô ấy. Sakura cũng thân thiết với Akiho và họ thường làm bánh, và nói cho nhau nghe những cơn mộng.
"Hôm nay Sakura mang gì cho mình nào?"
Syaoran chen ngang suy nghĩ của Sakura. Bây giờ là lúc để cô ngắm kĩ khuôn mặt cậu. Quả là đẹp trai hơn, hiền dịu hơn. Syaoran của bây giờ đã khác Syaoran của ngày xưa rất nhiều.
"Mình có làm một ít bánh, hy vọng Syaoran sẽ thích!"
Nói rồi cả hai cùng vào trong đền.
Vì Syaoran đã ở đây được một tuần nên mọi ngóc ngách trong ngôi đền cậu đều rõ hết. Cậu biết khi đến đâu thì có thể thoải mái ăn uống, tâm sự. Dù sao thì cả hai cũng đang có rất nhiều điều để kể cho nhau nghe.
"Cậu đã tập luyện cùng với Eriol à?", Sakura ngạc nhiên, cô cứ nghĩ là Syaoran trở về HongKong và ở đó cho đến bây giờ. Thật không ngờ cả cậu và Eriol đều rất chăm chỉ. Trong khi đó Sakura chỉ đi chơi mà không lo lắng bất kì điều gì.
"Mình phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ Sakura chứ!"
Syaoran nói, và Sakura thì đỏ mặt. Có một người luôn ở hết lòng vì mình là như thế này sao? Sakura chưa bao giờ nghĩ đến. Cô đang nghĩ rằng phải trân trọng cậu hơn, những điều mà cậu làm cho cô thật sự không đơn giản.
Sakura cười rồi mở hộp thức ăn cho Syaoran.
"Hôm nay mình đã dậy sớm làm cho cậu, mà mong là cậu sẽ thích!"
Sakura lại đỏ mặt, ấp úng nói. Chăm chú nhìn Syaoran ăn miếng đầu tiên của chiếc bánh, Sakura đã cảm thấy hoảng loạn, đến ăn mà cậu ấy cũng đẹp như thế sao?
"Ngon lắm!"
Syaoran mỉm cười, còn Sakura thì thở phào, hên là cậu đã thích bánh mà cô làm. Nếu nó tệ thì Sakura cũng chẳng biết khóc làm sao nữa.
"Sakura cũng ăn một miếng đi!"
Syaoran cắt bánh cho Sakura. Đúng là cậu lúc nào cũng quan tâm đến cô như thế, lo lắng cho cô và coi cô là người quan trọng nhất. Cậu nâng niu Sakura hệt như một viên ngọc quý!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip