7.

"Tớ không biết Sakura có sao không nữa, hình như là ở trong rừng đang có chuyện... tớ lo lắm!", Tomoyo lau nước mắt, cô đã khóc từ khi mọi người đổ xô ra rừng, nhưng mà cô không thể chen theo được vì dòng người thực sự rất đông.

"Sakura sẽ không sao đâu!", Rika nắm tay Tomoyo, gương mặt tỏ rõ sự thấu hiểu. "Chúng tớ cũng lo cho Sakura như thế, nhưng bây giờ có đi cũng không ích gì cả."

"Eriol và cô Mizuki sẽ lo tốt mọi chuyện mà, mình tin là Sakura sẽ ổn thôi à!", Naoko vỗ về Tomoyo, chính cô cũng rất lo lắng cho Sakura.

Nước mắt vẫn chảy ra từ khoé mắt Tomoyo, cô không thể tưởng tượng ra Sakura đang làm gì, ở đâu và như thế nào. Lỡ Sakura bị thương thì sao? Nghe Eriol bảo là tình hình nguy cấp lắm, còn phải gọi cả xe cứu thương nữa. Chắc chắn là tình hình ở đó rất hỗn loạn.

"Tớ đã tin tưởng Syaoran, để Sakura và cậu ấy có không gian riêng để tâm sự, thật không ngờ lại xảy ra chuyện như thế... Nếu Sakura mà có mệnh hệ gì, tớ sẽ không lo cho Syaoran!", Tomoyo nói, không ngờ chỉ vừa mới gặp lại Syaoran lại gây rắc rối với Sakura.

"Tớ không nghĩ Syaoran là người như thế đâu, thật đấy! Có lẽ Sakura đang được cậu ấy bảo vệ."

"Lạc quan lên nào Tomoyo."

Khi người ta quá lo lắng cho ai đó thì họ dễ dàng nói ra những lời khó nghe. Tomoyo cũng thế, mặc dù trong thâm tâm cô luôn mong sẽ không có chuyện gì xấu xảy đến với người quan trọng nhất của mình.

Có một người bạn như Tomoyo, Sakura thật là có phước. Tomoyo lo cho cô hơn cả bản thân mình, lúc nào cũng vì Sakura, may áo, quay phim,... đều là để cho Sakura được hạnh phúc. Ngày hôm nay cũng như thế, Tomoyo không hề có hẹn với Akiho mà cô chấp nhận ngồi một mình trong đền để Sakura có thể thoải mái với Syaoran, cô chưa bao giờ muốn trở thành kì đà cản mũi hai người họ.

Từ trước đến giờ Tomoyo đã vì Sakura rất nhiều. Và cô cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó, cô luôn cảm ơn thần linh vì đã cho cô gặp được một người bạn tuyệt vời như Sakura.

"A, Sakura với Syaoran kìa!"

"Còn có cả Eriol và cô Mizuki nữa!"

Những kẻ hiếu kì đã quay trở về, cùng những anh hùng đã cứu lấy được một mạng người. Sakura và Syaoran đang cười với nhau, họ nói về điều gì đó vui vẻ lắm.

Sakura được bình an, thế là quá tốt rồi. Tomoyo lau nước mắt rồi chạy lại ôm người quan trọng nhất đối với mình.

"Sakura, cậu không sao hết!"

Hơi bất ngờ về hành động của Tomoyo, nhưng rồi Sakura cũng ôm cô và mỉm cười:

"Tớ không sao đâu, lại đây, tớ kể cho cậu nghe mọi chuyện!"

Sakura không sao cả, lòng Tomoyo nhẹ hẳn đi, cô lập tức mỉm cười.

...

Sau lễ hội, người ta trở về với cuộc sống và hệt như chưa có bất cứ lễ hội nào diễn ra. Ở thời đại này, người ta làm mọi thứ theo một thói quen và sự vui vẻ, họ đã không còn đặt cái tâm của họ vào nữa rồi!

Sakura thì không như thế, lễ hội năm nay cô đã cứu lấy một mạng người. Mà người đó chính là Watanuki, người học cùng trường với cô. Kể từ ngày hôm đó cô không nghe tin gì của bạn, cũng không biết bạn ấy đã khoẻ hẳn và đi học lại chưa.

Nghe nói bạn ấy học cùng lớp với Eriol - vừa mới chuyển từ Anh về lại. Chắc là hôm nay Sakura sẽ gặp anh và hỏi về Watanuki. Lại nhắc đến Eriol, dạo này trong trường nổi lên tin đồn anh và cô Mizuki - giáo viên dạy Toán đang hẹn hò, hình như hai người còn đang ở chung một nhà nữa.

Sakura cũng bất ngờ khi biết quan hệ giữa hai người họ, trước giờ cô cứ nghĩ Eriol và cô giáo coi nhau như bạn thân vì dù sao cô giáo cũng lớn hơn Eriol gần mười tuổi, trông Eriol đúng là trưởng thành thật nhưng lại không phải kiểu người thích chăm sóc cho ai đó.

Nhưng mà, phải công nhận Eriol và cô giáo hợp nhau thật. Cả hai cùng rất điềm đạm và toát ra vẻ bình yên kì lạ. Có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ cãi nhau đâu, mà sẽ đón nhận ý kiến của nhau rồi giải quyết mọi khúc mắc. Tình cảm của Eriol dành cho cô giáo, và cô giáo dành cho Eriol thật là đáng ngưỡng mộ.

"Cô giáo hẹn hò cùng thằng nhóc người Anh đó à? Không quan tâm lắm!", Sakura đem chuyện kể cho Touya, anh trai của cô nghe. Mặc dù biết rằng anh trai ngoài mặt sẽ tỏ vẻ dửng dưng, lạnh lùng nhưng mà trong bụng thì lại rất ấm áp. Anh đã từng là học trò của cô giáo, chí ít là sẽ quan tâm đến cô một chút!

"Đã lâu rồi tụi mình không đến thăm cô Mizuki nhỉ?", Yukito - người yêu của Touya cũng là một học trò cũ của Mizuki khá quan tâm đến vấn đề này. Thời đi học, Yukito cũng rất thích Mizuki vì cô giáo dễ thương và vui tính, học sinh nào cũng thích cô mà!

"Không muốn đi."

Trước sự dửng dưng của Touya, Yukito cũng chỉ biết bật cười. Còn Sakura, cô bé đang không hiểu gì cả.

Nhưng chủ đề được chuyển thành bữa trưa ngay sau đó. Yukito với tài nấu ăn ngon tuyệt vời lúc nào cũng khiến lòng Sakura mềm ra. Thật vui khi có một người tài năng như Yukito ở chung một nhà. Vả lại, có Yukito Sakura cũng đỡ bị anh hai ăn hiếp.

"Hôm nay em sẽ về trễ một chút, em phải đi thăm một người bạn!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip