Trong 1 khoảng không vô định.
_ Đây là cái gì? 1 bức tranh? Hoa hướng dương? Là ý gì?........
Reng.....reng....reng.....*tiếng chuông báo thức vang lên bên tai
Hừm...sáng rồi sao? Thật kì lạ? Tại sao bức tranh đó lại xuất hiện trong các giấc mơ gần đây của mình chứ? Không biết bức tranh đó có ý nghĩa là gì nữa??? - Nam
Tại công ty
Giám đốc đây là hồ sơ của những nhân viên sắp được tuyển dụng tới. - Thư ký
Cầm lấy tập tài liệu đọc sơ qua đột nhiên anh đừng lại trước 1 hồ sơ của 1 người có 1 cái tên rất giống như bức tranh anh thường xuyên mơ thấy chính là Đỗ Hoàng Dương. Mỉm cười. Cô thư ký thấy khó hiểu khi nhìn thây anh như vậy vì đó chỉ là hồ sơ của những người tham gia tuyển dụng thôi mà thì có gì phải đáng buồn cười chứ. Một tiếng mới vang lên từ bàn giám đốc:
_ Thư ký ! Cô giúp tôi tuyển luôn người này! Hẹn lịch mai lên làm việc.
Hôm sau....
Chào mn! Tôi là Đỗ Hoàng Dương! Là thành viên mới của công ty! Mong mn giúp đỡ khi tôi làm việc tại đây! Cảm ơn ạ!
*Xì xào
_ Đẹp trai wa... Lại còn dễ thương và ngoan ngoãn nữa chứ..
_ Cute quá đi nhìn bthg ko ai biết bạn này 21 tủi đâu.
...
_ Dương em giới thiệu xong rồi thì lên gặp sếp được không anh ấy muốn gặp cậu!- Thư ký
Lên gặp giám đốc.
_ Chào sếp! Anh gọi tôi lên đây có việc gì quan trọng!- Dương
_ Tôi chỉ muốn xem nhân viên mà tôi đích thân tuyển mà không cần phòng vấn ntn thôi! Có vấn đề gì sao?- Nam
Giọng nói lạnh lùng với đôi mắt sắc bén như muốn chém giết luôn người khác không làm hoảng sợ được cậu bé nhỏ đang đứng ở trước mắt ngược lại thái độ của cậu còn hoàn toàn ngược lại với những gì mà anh nghĩ. Hai con người chỉ mới gặp nhau lần đầu mà như đã quen biết nhau từ lâu. Thật như duyên nợ từ kiếp trước thì khó mà lường được!
Vậy bây giờ tôi đi ra làm việc! Xin phép anh!- Dương
Được! Cậu hoàn thành xong đống tài liệu này giúp tôi! Xong trước 7h tối này thì cậu chính thức được nhận!- Nam lạnh lùng nói
Quay người bước đi cậu lại hồi tưởng lại quá khứ. Anh và cậu chính là tình địch của nhau tranh dành nhau 1 cô gái . Rồi kết quả thì cô gái đó đã thuộc về anh và cô ấy vẫn còn ở bên anh cho đến bây giờ. Cậu xin vào công ty của anh thực chất chỉ để trả thù anh. Cậu thực sự không muốn thấy anh và cô ta hạnh phúc ở bên nhau . Bảo nhiêu năm qua cậu đã cố gắng rèn luyện để đến ngày hôm nay cậu ta sẽ trả thù anh cho những gì anh đã làm đối với cậu là cướp đi người con gái mà cậu yêu thương nhất.
6.45 pm
Mọi người đã ra về hết rồi nhưng trong công ty vẫn còn lại 2 bóng người, 1 người đang hì hục làm cho xong tài liệu đc giao còn 1 người thì đứng từ xa nhìn người đó.
_ Cuối cùng cũng xong rồi! Aiya đau người quá! Anh ta làm cái gì mà những công việc như thế này cũng để lại mình báo hại mình phải ngồi đau cả lưng! Tên chết tiệt đó ! Con Nai chế tiệt...!- Dương vừa hoàn thành xong công việc vừa thầm chửi Nam bỗng có tiếng hắng giọng ở đằng sau. Quay lại. Giật mình. Thì ra Năm đã ở đằng sau và nghe thấy hết những gì cậu đã nói.
_ Bắt được quả tặng nhân viên chửi sếp nhá! Cậu tin tôi sa thải cậu ngày và luôn không! Đó con heo!- Nam*cười khúc khích
Anh bị làm sao v giao việc cho tôi nhiều mà đòi xong lun trong ngày thì có nhân viên nào mà không kêu không??? Anh cưới cái gì tôi đâu phải trò cười của anh!!!- Dương
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu có chút giận dỗi anh lại không nhỉ được mà bật cười lại bị cậu mắng anh liền xoa dịu cậu nhỏ này . Mặc dù là vào công ty anh để trả thù nhưng cậu vẫn không hiểu sao từ ngày mới gặp anh cậu đã bị nụ cười của anh thu phục rồi.
Coi như trả công cho cậu thì tôi mời cậu đi ăn có đc không?- Nam
Anh nghĩ chỉ cần đồ ăn mà dễ dụ tôi vậy hả? Anh đang mơ đấy ak!!!- Dương gắt gỏng nói
Không đi thì thôi tôi đi 1 mình ! V ở lại làm xong cho tôi thêm 1 tập tài liệu nữa đc không cho cậu chọn !- Nam
Được rồi ! Tôi đi ăn chứ bây h tôi cx không còn sức mà để làm cho anh nữa đâu!!- Dương chun miệng ra nói
Ở trên phố 1 bóng người to và nhỏ đang đi cùng nhau. Sao mình lại đồng ý đi cùng hắn ta nhỉ. Mình đến để trả thù cơ mà sao tự nhiên nhìn thấy hắn cười rồi lại không muốn trả thù nữa chứ. Tìm đập nhanh hơn bình thường, mày điên rồi ak Đỗ Hoàng Dương, ai lại đi thích 1 tên như hắn chứ. Nên nhớ mày đến đây để trả thù không được mê trai. Mà cũng tại hắn quá đẹp đi! Không thích cũng không được! Thôi coi như ngắm nốt đi cho đỡ phí!^^ . Sau 1 hồi đấu tranh tâm lý thì cùng đã đến quán ăn. Một quán ăn rất quen thuộc.....
TO BE CONTINUED....
___________________________________
Đăng dài hơn 1 chút bù cho mn vì lâu có chap mới. Tuần sau toi thì rồi nên phải học nhiệt tình hơn nên cũng có ít thời gian. Toi không bỏ truyện đâu nên mm đừng sợ nhà. Bao giờ cp của chúng ta hết nổi hoặc tôi hết ý tưởng thì toi sẽ dừng lại! MN ủng hộ toi nha! Yêu tất cả mn❤️❤️❤️❤️ !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip