Chương 6

Aou được Jimmy kiểm tra cho, trên người gắn đủ loại thiết bị đo chỉ số cơ thể, trên tuyến thể cũng bị gắn một cái. Thân nhiệt của Aou vẫn đang hơn 39 độ, cao cỡ này mà không sốt đến ngốc thì cũng chỉ có alpha cao cấp mới trâu bò được như vậy thôi.

" Thả chút pheromone có định hướng đi "

Jimmy vừa xem máy vi tính đang hiển thị đủ loại chỉ số vừa nói. Aou ngồi trên giường, vẻ mặt không có chút nào là tự nguyện, từ từ thả một lượng nhỏ pheromone ra.

" Có khó chịu không? "

" ... Hơi đau chút " Aou là đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều vì tuyến thể của cậu vừa thả chút pheromone đã nhói đau khiến cậu rất khó chịu.

# Tít tít--- #

Máy đo pheromone rất nhanh đã cập nhật chỉ số lên máy tính điều khiển, Jimmy im lặng xem xét chúng một hồi, sắc mặt dần dần tệ xuống, sau đó quay sang liếc Aou một cái.

" Chỉ số pheromone trong máu là 58%, nghĩa là gì? "

Aou giống như đứa nhóc bị trả bài đột xuất, ngập ngừng đáp " Trong thời gian ngắn dùng quá liều thuốc ức chế dẫn đến tác dụng phụ, pheromone sẽ tiêu hao nhiều gấp ba lần bình thường, tốc độ phục hồi cũng sẽ chậm lại "

Pheromone chính là vĩnh viễn tồn tại trong cơ thể, dù có tiêu hao chúng bao nhiêu thì cơ thể cũng sẽ tự sản sinh lại. Cho nên, pheromone là không có chuyện cạn kiệt, chỉ số pheromone trong máu dù thấp đến đâu cũng chỉ ở mức từ 10% đến 15%.

Nhưng trên thực tế, con người cùng lắm chỉ tiêu hao pheromone đến mức 50%. Những trường hợp dưới mức này gần như tương đương với bỗng nhiên gặp tai nạn mà mất nhiều máu trong thời gian ngắn vậy, nếu không kịp thời xử lý thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

" Anh không phải nói bệnh của mày tuy đã đỡ hơn nhưng làm gì cũng phải cẩn thận à? "

" Thằng ranh con, mày là vừa làm cái trò gì mà thành ra như vậy? "

Jimmy phải hết sức kiềm chế mới không chửi tục nhưng giọng nói vẫn rất gay gắt. Tình trạng của Aou vô cùng đặc biệt, cậu là rối loạn phân hoá sớm, chỉ mới 15 tuổi đã phân hoá giới tính thứ hai và cũng từ lần phân hoá đó mà mắc chứng rối loạn pheromone.

Vì thế, dù cho có là một alpha trội nhưng sức khoẻ của Aou luôn không được tốt lắm. Lúc trước, mỗi lần đến kỳ mẫn cảm đều phải nhập viện theo dõi đến mấy ngày trời, mãi từ khi qua 20 tuổi thì bệnh tình mới tốt lên được một chút, sức khoẻ cũng tốt hơn.

" Được rồi, không nói nhảm nữa, không thì lát nữa cái mặt đó của mày lại bị anh đánh cho "

" Đợi robot mang đồ đến, truyền máu "

Jimmy vừa nói vừa nhập quy trình chữa trị vào máy tính. Sau năm phút, robot mang đầy đủ đồ đến, bên cạnh còn có một nam bác sĩ beta - là đệ tử của Jimmy đến giúp đỡ.

Nói đơn giản là truyền máu nhưng thật ra vẫn còn rất nhiều cái phải làm như truyền thuốc hạ sốt rồi thuốc ổn định pheromone, còn là truyền thông qua tuyến thể - một kỹ thuật chữa trị rất khó và có độ nguy hiểm lên đến 5%.

Do không thể dùng thuốc gây tê hay gây mê, suốt quá trình đều rất đau vì nó liên quan trực tiếp đến tuyến thể. Thế nên, Aou đã hết sức chật vật với quá trình kéo dài 30 phút này, không những bị thiết bị cố định giữ chặt lại trên giường mà còn phải cắn răng chịu đau.

Sau 30 phút, sức khoẻ vượt trội của một alpha cao cấp cũng không chống đỡ nổi mà ngất đi. Nhìn bộ dạng thảm hại lúc này của Aou, Jimmy không khỏi lo lắng và cũng có phần tức giận khi cậu chẳng biết quan tâm bản thân gì cả.

" Cậu ấy...? "

Jimmy vừa ra khỏi phòng chữa trị đã thấy Boom đang đứng đợi ở bên ngoài, vừa thấy người đi ra, Boom liền tiến đến hỏi thăm tình hình của Aou.

" Đã ổn hơn rồi, cậu không cần lo đâu " Jimmy tháo kính đang đeo xuống, gấp lại rồi bỏ vào túi áo.

" Vậy... khi nào cậu ấy mới tỉnh? "

Jimmy lắc đầu, điều này không thể nói chắc được " Chắc là sẽ ngủ vài tiếng, chỉ là mệt quá mà thôi, không sao đâu "

Jimmy là người có chỉ số IQ cao, vì thế mà thừa sức đoán được tình trạng của Aou chắc chắn có liên quan đến chàng trai omega trước mặt này, vì thế nên Jimmy cũng lựa lời để nói tránh làm người ta tự trách.

" Vậy... tôi có thể ở lại đợi không? "

" Hai chúng tôi... vẫn còn chút chuyện cần giải quyết "

Jimmy im lặng ba giây rồi đáp " Thật ra viện nghiên cứu này không để người ngoài vào đâu "

Ý tứ rõ ràng thế này, Boom đương nhiên hiểu được.

" Vậy... tôi để lại phương thức liên lạc "

" Khi nào cậu ấy dậy, anh giúp tôi đưa được không? "

Jimmy không có vấn đề gì nên liền đồng ý. Sau đó, Boom để lại thông tin liên lạc của bản thân rồi cũng đành phải rời đi, Aou thì vẫn mãi chưa thấy tỉnh dậy.

Mãi đến hơn hai giờ nhưng Aou vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại nhưng các chỉ số sức khoẻ đều đã ổn định trở lại nên Jimmy đã đưa cậu về phòng riêng ở trong viện. Như thế sẽ tiện hơn, không thì mấy nghiên cứu sinh khác lại dòm qua ngó lại suốt buổi mất.
.

.

Thế là, Aou ngủ một giấc đến tận tám giờ tối. Vừa tỉnh dậy đã thấy đầu óc choáng voáng, vật ở trước mắt đều xoay tròn như lốc xoáy khiến cậu mất thêm mấy phút mới hoàn toàn tỉnh táo, nhưng đầu vẫn còn hơi đau.

# Ting~ #

Âm thanh nhập mật khẩu vang lên, theo sau là cửa phòng nghỉ được mở ra, ông Day cùng Jimmy người trước người sau đi vào, sau cùng là một con robot mang theo đồ ăn tối vào.

" Bé Aou, ăn chút cháo đi " Ông Day kéo cái bàn nhỏ đến cạnh giường của Aou, robot thông minh đặt bát cháo lên đó cho cậu.

Jimmy vỗ lên đầu robot một cái, ra lệnh " Quét toàn diện "

# Nhận lệnh #

# Tiến hành quét toàn diện #

Hai mắt robot phát ra tia sáng rồi quét quanh người Aou một cái. Chỉ sau mười giây, các chỉ số về thân nhiệt, nhịp tim và nhịp thở đều hiện lên trên mặt của nó.

Các chỉ số sức khoẻ cơ bản đều đã ổn định, chỉ là thân nhiệt vẫn đang ở mức 37,9 độ, là sốt nhẹ nên không cần quá lo lắng, ăn xong thì uống thêm thuốc vào sẽ ổn thôi.

" Con làm ba lo sao ạ...? " Aou nhỏ giọng nói, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào ba nhỏ của mình.

" Ừ, nghe nhóc Jimmy nói làm ba rất lo đấy " Ông Day thẳng thừng nói.

" Con cũng không nghĩ sẽ nghiêm trọng như thế, chỉ là tình huống cấp bách thôi... "

Ba nhỏ chính là điểm yếu lớn nhất của Aou. Từ nhỏ đến lớn cậu đều rất ngoan, rất nghe lời phần lớn là vì không muốn ba nhỏ của mình phiền lòng. Hôm nay không những khiến ba nhỏ buồn mà còn làm ông lo lắng nên Aou thấy vô cùng có lỗi.

" Vậy thì nói cho ba Day biết, thằng nhóc hồi sáng là ai thế? "

" Lẽ nào đêm qua con ở với người ta? "

" 419!? Hay người yêu!? "

" Bé Aou, ba nói cho con hay, ba ghét nhất là không chịu trách nhiệm đấy nhé! "

Thái độ của ông Day thay đổi liên tục từ nghiêm túc, tò mò, phấn khởi rồi lại trở lại vẻ nghiêm túc. Ông Day là một omega xinh đẹp và tài năng, ông ấy vô cùng kiêu hãnh và ghét nhất chính là loại người 'không chịu trách nhiệm'.

Aou bị ba nhỏ hỏi đến đầu óc không kịp xử lý thông tin, lấp bấp mấy tiếng mới trả lời được câu hoàn chỉnh " Aou không có! Con có phải kiểu khốn nạn đó đâu? "

Jimmy đứng một bên nãy giờ cũng lên tiếng bên vực " Thật đó thầy, cậu trai kia trông lành lặng khoẻ mạnh lắm, pheromone cũng chỉ ám trên người thôi "

Ông Day lúc này cũng hiền hoà trở lại, thật ra ông ấy chỉ hỏi vậy thôi chứ hoàn toàn tin tưởng đứa trẻ do ông nuôi nấng " Được rồi, vậy giải thích mọi chuyện cho ba đi "

Aou ngập ngừng một lúc rồi cũng chậm rãi kể lại mọi chuyện cho ba nhỏ nghe. Từ lúc bắt đầu buổi tiệc tối đến tận khi phải xuất hiện ở viện nghiên cứu, đem tất cả kể rõ ràng lại một lượt.

Ông Day và Jimmy nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên cùng tán thưởng. Thời đại này, một omega đang ở kỳ phát tình và một alpha trong giai đoạn mẫn cảm gặp nhau thì có khác gì chiến tranh thế giới đâu? Thế nhưng Aou vẫn có thể khống chế bản thân không làm điều sai trái, điều này thật sự rất khó khăn và dày vò.

" Vậy con tính làm sao? "

" À... " Aou suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng nói.

" Con định là... giải quyết với bên khách sạn trước... "

" Và... chịu trách nhiệm... "

Aou sợ cách giải quyết của bản thân không hợp ý ba nhỏ nên nói rất chậm rãi, suốt quá trình đều nhìn sắc mặt ông ấy.

Ông Day nghe con trai nói xong thù thở dài rồi gõ đầu cậu một cái " Đứa trẻ ngốc, đã làm ra cơm ra cháo gì đâu mà đòi chịu trách nhiệm? "

" À... nhưng mà ở chung cả một đêm đấy ạ... còn có hôn, con thấy vẫn là nên... " Âm lượng càng lúc càng nhỏ cho thấy Aou đang khó xử và lo lắng.

Ông Day và Jimmy nghe cậu nhóc 22 tuổi đầy sự ngay thẳng và có phần ngốc ngốc này nói mà không khỏi bất lực. Họ cảm thấy không biết có nên xem cậu là 'lạc hậu' hay không. Thế kỷ 22 rồi, chỉ riêng nói đến 'tình một đêm' thôi đã đầy ra đó và cũng vô cùng bình thường. Đằng này còn chẳng phải tình một đêm, thế thì trách nhiệm ở đâu ra mà đòi chịu!?

" Phải rồi, người ta có để lại phương thức liên lạc cho em không? " Aou quay sang hỏi Jimmy.

" Có, là số điện thoại " Nói rồi, Jimmy lấy một mảnh giấy từ túi áo ra rồi đưa cho Aou.

Aou nhận lấy mảnh giấy rồi suy tư nhìn nó một lúc lâu, thông qua nó nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp cùng mùi pheromone hương mật ong kia. Mùi pheromone ấy tuy không phải hiếm nhưng khi đó là Boom thì nó lại trở nên vô cùng đặc biệt.

Hương thơm ngọt ngào đến mức sẽ khiến bất kỳ alpha sẽ vì nó mà đắm chìm vào dục vọng dơ bẩn nhất . Thế nhưng, ngọt quá thì sẽ gắt cổ, mùi của Boom cũng như vậy.

Vào lúc đó, không những là lý trí mà cả mùi của Boom khiến Aou tỉnh táo trở lại. Mùi hương ngọt ngào nhưng lại ẩn chứa sự tuyệt vọng của một omega yếu ớt và bất lực với chính cơn phát tình của bản thân.

" Ba, con muốn chịu trách nhiệm "

" Con muốn... bảo vệ người đó "

" Cả mùi hương, cả con người, tất cả con đều muốn "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #abo#aouboom