Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (10) H+
H+ nhẹ nhẹ thôi mấy tình yêu ơi, chứ ở gần nhau như thế, lửa gần rơm thì lâu ngày cũng bén, Hoàng Phi Hồng đợt này phá lệ mà thị tẩm người ta :)))
10 giờ đêm rồi nằm ôm tương tư mà nhớ nhung người ta cái cảm giác này khó chịu trong lòng lắm, miệng nói không nhưng lòng thì có, cứ ôm mãi tình xưa mà không quên được để rồi hôm nay ông trời ban cho Hoàng Phi Hồng có thêm một cô gái xinh đẹp bên cạnh..
Mấy hôm trước người ta đã bày tỏ tình cảm của mình ra hết rồi, Hoàng Phi Hồng ông đã có chút rung động nhưng không hồi đáp lại tình cảm đó,
Thử nghĩ xem đêm hôm một nam một nữ tuy không chung giường nhưng lòng lại nghĩ chung một câu chuyện giống nhau, ngủ một mình cũng cô đơn lạnh lẽo lắm
Như đã nói thì Quế Lan đã mặc ngay chiếc áo ngủ mà Hoàng Phi Hồng ông mua cho, mặc không quen lắm nhưng vì tấm lòng của ông nên Quế Lan đành mặc nó nếu không thì sợ ông buồn
Còn Hoàng Phi Hồng ăn mặc đơn giản lắm một chiếc quần caro ngắn, áo thun trắng mỏng dánh nhìn được cả nguyên cơ thể ông, đêm nay lại mất ngủ Hoàng Phi Hồng ra ban công châm điếu thuốc hút đầu óc cứ nghĩ về người ta, sau đó là xuống nhà kéo ngăn cửa kính ra để mà lấy chai rượu lên phòng uống
Xem ra đêm nay Hoàng Phi Hồng có rất nhiều tâm sự không thể nói ra được, mà đã thế ông trời lại muốn cho ông thêm một cơ hội nữa để mở lòng mình ra đón nhận tình cảm chân thành của người con gái đó
Tửu lượng cua ông khá kém lại còn nốc hết cả chai rượu loại mạnh, đầu óc choáng váng thân người nóng hổi, mặt mài đỏ ngừ thở ra hơi lửa nóng, ông bèn đi lục tủ lấy tấm ảnh năm xưa mà ông vẫn giữ đó là ảnh của ông và người con gái mà ông thương lúc còn tuổi thanh niên
Ông rưng rưng lệ trào và nói với tấm ảnh đó " Anh biết là anh không thể nào quên được em, anh vẫn luôn giữ tấm ảnh này của chúng ta, nhưng giờ thì người chăn ấm nệm êm, còn anh lại nhớ nhung người thôi thì xin cất và anh sẽ quên đi em và anh sẽ không nhớ đến em nữa"
-Yêu được là bỏ được ! Anh không quên em bằng cách thay người khác vào, mà giờ đây anh đã có người con gái anh thương rồi, cổ quan tâm anh, chăm sóc cho anh, nếu anh mà cứ lạnh nhạt với cô mà từ chối tình cảm của cô thì suốt đời này anh sẽ ân hận lắm
Những lời nói Hoàng Phi Hồng trong cơn say men rượu, cầm tấm ảnh đó lên ông dùng bật lửa đốt cháy nó, quên những quá khứ và trở về với thực tại
Rồi ông đi lại giường ngồi trong thảm thương khi nhớ về chuyện xưa lắm, Quế Lan phòng bên của nghe thấy tiếng của Hoàng Phi Hồng mà phòng ông thì vẫn còn sáng đèn cô liền đi qua xem
Phòng ông không đóng cửa có chút khe hở Quế Lan đưa mắt trộm nhìn ông, thấy ông ngồi trên giường mà tâm trạng tiêu cực lắm cô liền gõ cửa " Hoàng Phi Hồng còn thức sao ? Tôi có thể vào tâm sự cùng ông không.."
-Em vào đi !
Quế Lan đẩy cửa bước vào liền ngồi cạnh kế bên ông an ủi ông
-Ông đã uống rượu sao ? Có chuyện gì xảy ra với ông, ông cứ nói tôi xin nghe để ông được nhẹ lòng mình hơn..
-Em yêu tôi vì cái gì ? Địa vị hay danh vọng..
-Ơ...ông ...tôi không hề yêu ông, sao ông lại nói vậy chứ ? Bộ tôi hám tiền của ông đến vậy sao..
-Chứ nếu không sao em đối xử tốt với tôi vậy chứ ? Có ý đồ sao hả ?..
-Ông say ăn nói lung tung nên tôi không đôi co với ông ! Tôi xin phép về phòng mình..
-Đừng mà.. tôi xin lỗi.. là rượu nói !
-Đừng đi mà hãy ở lại với tôi, tôi sai tôi xin lỗi..
Hoàng Phi Hồng nắm chặt lấy cổ tay Quế Lan kéo cô lại, rồi bất thình lình ông đứng dậy ôm cô ở phía sau hai tay ôm lấy Quế Lan quấn lấy thân cô, Quế Lan bị bất ngờ và vùng vẫy khỏi tay ông
-Này...ông làm cái gì vậy hả ? Mau buông tôi ra đi mà.. nói không tôi la lên đó !
-Suỵt !! Không phải trong lòng của em cũng có hình bóng của Hoàng Phi Hồng tôi sao..!
-Em có la thì cũng không có ai nghe tiếng của em đâu !
Quế Lan đã đứng im không còn vùng vẫy nữa " đó chỉ là sự rung động nhất thời thưa ông "
-Tôi...tôi..đúng là tôi đã từng yêu ông nhưng đó là của lúc trước, bây giờ thì hết rồi.
-Không ! Bây giờ em vẫn vậy, em yêu tôi mà, con người của em ra sao suy nghĩ thế nào tôi đều biết rõ cả.. trả lời đi có phải em yêu tôi nhiều hơn em yêu bản thân em không ?
-Ông say lắm rồi, nên thôi tôi đi về phòng tôi đây !
-Ai cho em đi mà em đi chứ ! Đêm nay em phải là của tôi, Đúng tôi rất muốn chiếm hữu em..
Hoàng Phi Hồng quật mạnh Quế Lan nằm xuống dưới thân ông hơi thở gấp nóng thở vào mặt Quế Lan người ông nồng nạc mùi rượu
-Tôi yêu em..! Quế Lan xin em đừng rời xa tôi.
Rồi ông đưa tay vuốt ve gương mặt Quế Lan lại còn vén tóc lên vành tai cô, mắt đối mắt hai cơ thể ép chặt vào nhau rồi thì Hoàng Phi Hồng từ từ hạ thấp đầu xuống tặng cho Quế Lan một nụ hôn của ông, Quế Lan cô cũng yêu ông nên coi như đêm nay cô trao hết cho ông cô không dối lòng mình nữa
Biết là đêm nay thế nào cũng không chạy thoát được, nghe lời nói của Hoàng Phi Hồng lại như rót mật vào tai cô cam tâm tình nguyện trao thân mình cho ông.
Hai tay cô luồn vào tóc Hoàng Phi Hồng ôm đầu ông, cả hai hăng say mà ân ái với nhau, quật qua quật lại trên giường
Hoàng Phi Hồng đưa tay nhẹ nhàng cởi nhẹ lớp áo bên ngoài của Quế Lan xuống, đưa mũi để cảm nhận rõ mùi hương cơ thể của cô hơn, ông cũng hôn nhẹ vào cổ cô, tay ông ôm siết lấy eo cô ông liền ngồi dậy cởi luôn áo ông ra quăng xuống sàn nhà, kính cũng được tháo ra đồng hồ cũng vậy
-Em phải là của tôi !! Của một mình tôi thôi, tôi sẽ không để em vào tay kẻ khác đâu.
Rồi Hoàng Phi Hồng ôm hôn ngấu nghiếng Quế Lan quấn nhau quay vòng trên giường chỉ một lúc sau thôi cả hai đã trần như nhộng không một mảnh vải che thân, suốt đêm hôm đó họ không ngủ mà họ dành thời gian để thưởng thức nhau..
Vì đây là lần đầu của Quế Lan cho nên khi Hoàng Phi Hồng thúc vào khiến cho cô rất đau như bị xé rách ra vậy
-Ớ...ơ.....ớ.... Đau...đau !!
-Xin lỗi, Anh sẽ làm từ từ lại, nếu đau quá cứ bấu lấy lưng của anh.. !
Vì quá đau cho nên Quế Lan bấu phải vào lưng Hoàng Phi Hồng.
Những tiếng rên rỉ, những tiếng thở gấp bên tai khiến Hoàng Phi Hồng hưng phấn thêm muốn thúc đẩy thật nhiều mà không muốn ngừng lại, cũng mai phòng ông cách âm rất tốt chứ nếu không mấy căn kế bên nghe mà đỏ cả mặt..
Tay ôm cứ đan xen tay Quế Lan ấn mạnh nó lõm xuống giường, mồ hôi nhễ nhại, ông làm cô đủ loại tư thế, bên dưới thúc đẩy bên trên ông hôn môi Quế Lan đến cô không thở được ông mới chịu dứt môi ra
Tay ông xoa nắn khắp người cô, vuốt ve làn da mềm mại bàn tay gân guốc đó của ông ôm trọn vòng eo cô vào lòng, lúc mới vào thì có chút đau nhưng lúc sau khi đã quen thì Quế Lan đã không còn rên rỉ lớn nữa..
Sau khi Hoàng Phi Hồng đã được chinh phục ông nằm xuống dang tay ôm lấy Quế Lan vào lòng cả hai mồ hôi nhễ nhại thở hổn hển Hoàng Phi Hồng đã lau đi mồ hôi trên mặt cho Quế Lan rồi quấn chăn khắp người Hoàng Phi Hồng trước khi ngủ còn ôm hôn Quế Lan một hồi lâu rồi mới chịu dứt môi ra kéo theo sợi chỉ bạc
-Thêm lần nữa nhé, nhiêu đó đối với anh là chưa đủ !
-Thôi ! Em mệt lắm rồi ~~~~
Cả hai đã ân ái với nhau suốt đêm cũng đâu tầm gần đến sáng mới ôm nhau ngủ, thế mà nhiêu đó vẫn chưa đủ với Hoàng Phi Hồng ông nữa, ông muốn thật nhiều làm thật nhiều nhưng Quế Lan nói mệt ông chỉ ôm lên trán cô rồi ôm cô ngủ.
------------------
Trời sáng gà gáy mặt trời mọc, ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cả hai Hoàng Phi Hồng ngọ ngoạy mắt nhắm vươn vai lại còn thở dài sao đó ông nghiêng người qua đặt tay lên người của Quế Lan ông tưởng gối ôm nên đã ôm lấy và ủi đầu vào tóc Quế Lan
Trông mặt thoả mãn lắm, Quế Lan cũng quay người lại cuộn tròn trong lòng Hoàng Phi Hồng hôm qua tới giờ xảy ra chuyện đó xong cả hai vẫn trần trụi có mảnh vải nào che thân đâu chỉ có mỗi cái chăn là đắp kín người
Tự nhiên một lát sau Hoàng Phi Hồng thấy có gì đó sai sai, ông liền mở to mắt và liếc mắt nhìn sang phải thì thấy Quế Lan " Không lẽ nào..." rồi ông kéo chăn xem thì thấy trên người ông không hề mặc quần áo gì cả
Ông ráng nhớ lại đêm hôm qua thì ra chính ông là người đã làm ra chuyện này với người ta, ông không nghĩ là nó lại xảy ra chuyện thế này " Giờ sao mà ăn nói với cổ đây !"
Thấy Quế Lan đã dậy ông vội nhắm chặt mắt lại, Quế Lan thấy người nằm kế bên cô là Hoàng Phi Hồng hôm qua cô là người tỉnh táo nhất một phần cũng do cô không thể khống chế được bản thân nên cũng không trách Hoàng Phi Hồng
Ánh mắt dịu dàng cô nhìn Hoàng Phi Hồng cô đưa tay vuốt dọc sóng mũi Hoàng Phi Hồng rồi ngồi dậy gom lại đồ dưới sàn mà mặc vào " ông không cần phải chịu trách nhiệm đâu, cũng do tôi quá mềm lòng thôi.."
Quế Lan tính bước ra khỏi phòng nhưng Hoàng Phi Hồng kêu cô lại " Chuyện hôm qua tôi thật có lỗi quá, tôi sai quá, tôi bậy quá, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em "
-Không cần đâu thưa ông, chuyện hôm qua coi như chưa từng xảy ra và hãy quên nó đi..!
Sao đó Quế Lan vẫn như mọi khi xuống nhà làm bữa sáng cho Hoàng Phi Hồng còn ông cũng xuống giường mặc quần áo tươm tất chỉnh chu rồi mới xuống
Ông ngại và xấu hổ mỗi khi nhìn vào Quế Lan ông thấy có lỗi với cô lắm cũng tại rượu mà ra, ăn sáng xong ông ra sân chơi vài môn thể thao cho nhẹ lòng, nhưng sao mà quên được chứ ông cứ tự trách mình vì đã không kiểm soát được bản thân.
Nguyên ngày nay ông không ở nhà ông lái xe hóng gió vong quanh khắp thành phố này đến đêm mới chịu về nhà mà vừa về ông đặt lên giường.
Vắt tay lên trán mắt dán lên trần nhà, Hoàng Phi Hồng ông nổi tiếng ăn chơi nhiều cô gái qua tay ôm, lên giường với ông, họ tự nguyện dâng hiến thân mình cho ông, ăn ở với biết bao nhiêu người con gái nhưng sao ông lại chỉ có mỗi cảm giác với Quế Lan thôi.
Chưa đâu còn nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip