Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (11)

Hai ngày sau tâm trạng của Hoàng Phi Hồng đã ổn định hơn mấy hôm trước tuy Quế Lan nói không sao nhưng ông vẫn luôn tự trách, ông cũng dành thời gian cho Quế Lan nhiều hơn hay thường xuyên tự mình lái xe chở cô đi chợ

Cũng hay nấu ăn cho cô, dường như ông cũng đã thương người con gái này rồi, tuy có chút lớn tuổi hơn Quế Lan nhưng về hành động mà ông làm cho cô thì không hề thua kém bất kì ai

Hôm nay trời xanh mây trắng nắng hồng, ông và Quế Lan ngồi tâm sự cùng nhau chia sẻ những câu chuyện chưa biết của đối phương cho nhau nghe.

Rồi ông xin mạo phạm hỏi cô một câu tuy hơi có chút tế nhị và nhạy cảm nhưng nếu cô không trả lời cũng không sao, ông cũng không giận gì cô cả..

Quế Lan thật thà nên không mấy để bụng liền nói cho ông nghe.

-Ông có điều gì thắc mắc ở tôi,mong ông hãy nói ra để tôi được biết ?

-Thật ra thì...ờm..em...em..đã từng ngủ và ăn ở với đàn ông bao giờ chưa, nếu tôi có nói gì không đúng về em mong em bỏ qua cho tôi !

-Chỉ là một chút thắc mắc của tôi về em, hôm đó rượu làm thông cảm nhé.

-Thật ra thì.. đúng là lúc trước tôi có làm ở quán bar thật có tiếp nhiều người đàn ông thật nhưng mà chỉ là ngồi chung chứ tôi chưa hề lên giường với đàn ông nào cả

-Có những người bỏ ra một số tiền lớn để được lên giường với tôi, nhưng tôi không bán thân mình cho các người đó đâu tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ

-Nếu không phải vì tiền chắc tôi cũng không làm nghề đó đâu nhưng thật may mắn khi gặp được má, má tôi thương tôi lắm các chị cũng vậy họ cho tôi cảm giác thật sự của một gia đình

-Ông còn hỏi gì nữa không ? Thưa ông

-À không !! Nếu mà em có chuyện gì thì tôi xin chịu trách nhiệm với em.

-Ông ăn ở với nhiều cô như vậy ? Ông không ưng cô nào sao.

-Nếu tôi nói tôi chỉ có cảm giác với mỗi mình em thì em nghĩ sao ?

-Từ nhỏ đến giờ chỉ có ông là làm chuyện đó với tôi thôi, nhưng do tôi nên không trách ông được, và ông cũng không cần phải ái nấy trong lòng còn nữa ông không cần phải chịu trách nhiệm với tôi đâu tôi không đáng để cho ông làm vậy đâu..

Hoàng Phi Hồng nghe Quế Lan nói xong trong lòng ông cũng biết phải làm sao rồi " hay đi chợ nhé ? Tôi muốn mua vài món để tối nay nhâm nhi cùng vài lon bia đi cùng nhé "

Cả hai ra xe Hoàng Phi Hồng tinh tế chu đáo thấy dây giày của Quế Lan bị tuột ra ông liền cúi người sửa lại giày cho cô, sau đó thắt dây an toàn cho cô ông nhìn cô vội lấy trong túi ra một chiếc kẹp nhỏ xinh xinh và mở tay Quế Lan ra trao cho cô

-Chiếc kẹp này tôi đã mua hôm qua thấy nó hợp với em nên tôi mua cho em, cứ thấy tóc vài sợi đung đưa trước mắt em chắc khó chịu lằm, hãy kẹp nó nhé

-Cảm ơn ông !

-Em nhận là tôi vui rồi ! Hãy luôn kẹp nó trên tóc em nhé, thôi để tôi giúp em kẹp nó

Sao đó Hoàng Phi Hồng nhẹ nhàng vén tóc Quế Lan lên và đặt kẹp trên tóc cô khoảng khắc này lãng mạn làm sao, sao đó là ông lái xe đi

Vào chợ mua đồ vô tình Quế Lan chạm mặt Hòa, cậu thanh niên mà cô đã từng gặp va chạm lúc trước, cô đi lại gần bắt tay chào hỏi Hòa vẻ mặt cô trông vui vẻ lắm cô bỏ Hoàng Phi Hồng đứng bơ vơ một mình, ông đang loay hoay lựa đồ thì tính hỏi Quế Lan về món ông chọn qua qua không thấy cô đâu đưa mắt lên trước thì thấy cô đang nói chuyện với ai đó


Là Hòa ông từng có nghe Quế Lan kể cho ông nghe, lòng ông không vui khi Quế Lan cười nói thân mật với một ai đó

Đứng đó nhìn họ cười nói vui vẻ với nhau Hoàng Phi Hồng liếc nửa con mắt máu ghen trổi dậy lòng như lửa đốt muốn tách họ ra, tay cầm túi đồ mà như muốn bóp nát nó ra thế mà cậu Hòa còn chạm nhẹ vào tay Quế Lan, Hoàng Phi Hồng không nhịn được nữa liền đi lại

-Này !

-À ông Hoàng phải không tôi có nghe về ông ? Chào ông

-Ờ cậu không bận việc gì à ? Hai người đang nói chuyện gì thế !

-Ờ không chỉ là tình cờ thôi thưa ông, xin phép ông tôi đi trước..

Quế Lan giơ tay tạm biệt Hòa, Quế Lan tập trung nhìn Hòa rời đi, Hoàng Phi Hồng đứng kế bên cạnh lấy tay che ngang tầm mắt Quế Lan

-Bộ em lưu luyến cậu ta lắm sao ? Sao nhìn người ta không rời mắt vậy, người ta đã đi xa lắm rồi, hay để tôi đứng ra làm mai nên duyên cho em và cậu Hòa nhé !

-Ông bị làm sao vậy chứ ? Sao đột nhiên nổi nóng với tôi vậy chứ ! Lâu ngày tôi mới gặp Hòa nên chào hỏi xíu thôi mà.

-Tôi không thích ! Tôi thật sự không thích cái cách của em nhìn cậu ta, thật sự rất khó chịu

-Ông đang ghen phải không ? Ông ghen với tôi thật sao, chưa bao giờ tôi thấy ông phản ứng mạnh như thế..

-Không ghen, sợ em bị người ta lợi dụng thôi !

Sao đó Quế Lan biết được Hoàng Phi Hồng đang ghen cô chọc ghẹo ông đủ điều, chỉ chỏ vào mặt ông rồi bắt chước lại từ câu nói từng cử chỉ hành động của ông lúc nãy cho ông xem

-Được ! Em muốn chọc tức tôi chứ gì, vậy thì em đừng có mà trách tôi !!

Hoàng Phi Hồng không chịu được tính nhây đó của Quế Lan ông liền cúi thấp người xuống một tay ôm nhấc bổng Quế Lan lên vai rồi bước đi trước muôn ngàn ánh mắt nhìn theo họ

-Trời ơi ông mau thả tôi xuống mau đi, mọi người nhìn kìa tôi và ông kìa, xấu hổ chết mất thôi..tôi biết lỗi tôi rồi mà xin ông mau thả tôi xuống đi mà..

Quê Lan mắc cỡ đến nỗi phải che mặt, Hoàng Phi Hồng cũng đã ở tuổi trung niên mà trông ông còn khỏe hơn cả thanh niên

-Mặc kệ người ta nhìn, tôi không sợ, ai biểu em cứ thích chọc điên tôi làm gì, quá muộn để xin lỗi rồi !

-Lần này là nhẹ, còn lần sau tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu ?

Rồi ông vác thẳng Quế Lan cho vào xe vẫn không quên thắt dây cho cô, ông còn cay lắm cho nên ông giơ tay cốc trán cô một cái thật mạnh " hứ " rồi ông đạp ga phóng xe chạy thật nhanh về nhà.

Trông đôi mắt ông dữ tợn lắm chứa đầy sự tức giận như một con sói đã thấy được con mồi vậy, yết hầu của ông cứ trượt lên trượt xuống liên tục nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu tâm trạng của ông lúc này.

Về đến nhà ông thắng xe gấp khiến cho Quế Lan ngã người ra trước giận thì giận mà thương thì thương ông lấy tay mình ra đỡ đầu cho cô không bị đập vào xe, sau đó ông mở cửa xe cho cô xuống rồi lấy túi đồ đi vào nhà


Không nói không rằng, mà đặt túi đồ thật mạnh lên bàn sau đó ông lên phòng đóng cửa thật mạnh như muốn bay luôn cánh cửa ra

Rồi nằm ở trên giường mắt lim dim chìm vào trong giấc ngủ...



Cứ hễ tối đủ vote là mình up chương mới ngay :)) không phải mình lười đâu mà do có công việc khác á cho nên không có nhiều thời gian nè..





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip