Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (12)
Đi làm về mệt mỏi khắp người Hoàng Phi Hồng lại còn uống rượu nồng nặc mùi cồn, bước vào nhà thì chân đá giày lung tung, cởi áo vest bên ngoài ra quăng trên ghế cà vạt cũng thế, ông bước lại sofa nằm ưỡn người ra ngửa cổ hai chân dạng ra
Tay thì tháo đồng hồ đặt trên mặt bàn, tay còn lại cởi bung mấy cúc áo gần cổ cho dễ thở, tiện tay tháo kính trên mặt xuống ông nằm ở đó nhắm mắt trông rất mệt mỏi
Quế Lan xinh đẹp dáng người thon thả làn da trắng hồng mềm mịn mặc một chiếc váy ngủ hở vai lộ ra xương quai xanh trông rất gợi cảm, rồi cô mang nước ra cho Hoàng Phi Hồng uống cô đi từ từ đến gần ông
Hoàng Phi Hồng thấy Quế Lan liền ngồi dậy bắt chéo chân tay khoanh lại đưa mắt nhìn Quế Lan yết hầu di chuyển,Quế Lan mới lại gần đưa ly nước cho ông, Hoàng Phi Hồng ông cầm ly nước kéo thêm người lại dạng chân ra cho cô ngồi lên hai tay ông ôm trọn vòng eo của cô
-Ngồi im để anh thưởng thức mùi hương cơ thể em nào ! Không được cử động..
-Mùi hương của em làm anh quên đi mọi phiền muộn, mệt mỏi trong người anh đều được tan biến hết !
-Cảm giác có em ngồi trong lòng anh như thế anh thích lắm
Quế Lan được Hoàng Phi Hồng ôm hôn đỏ khắp người cô nhẹ nhàng cởi luôn mấy cúc áo ông ra
-Điện thoại anh ai gọi kìa ? Mau bắt máy nghe đi nhiều khi là chuyện quan trọng đó.
-Không quan trọng bằng em ! Anh mặc kệ nó anh không muốn nghe vào lúc này
Quế Lan vuốt ve đường nét trên gương mặt Hoàng Phi Hồng và cắn nhẹ cổ ông khiến nó đỏ lên
-Anh đói không ? Đi tiếp khách có gì bỏ bụng đâu hay để em xuống nhà sau hâm lại đồ ăn cho anh ăn nha ?
Quế Lan tính rời đi liền bị Hoàng Phi Hồng kéo ngược lại ôm lấy siết chặt cô hơn
-Anh không đói, bây giờ anh chỉ muốn ăn em thôi, thưởng thức cơ thể em thôi, hôm nay em ăn mặc dụ người quá đó cưng à !
Hoàng Phi Hồng úp mặt vào trong người Quế Lan hai tay cởi áo cô xuống chân kẹp giữa thân cô rồi..
-Hoàng Phi Hồng..Hoàng Phi Hồng cháy cháy...ông mau xuống nhà đi.
Hoàng Phi Hồng tỉnh giấc thì ra đó chỉ là một giấc mơ mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt ông nghe Quế Lan gọi hình như là cháy gì đó ông liền tung cửa chạy xuống nhà thì thấy bếp lửa cháy lớn khói nghi ngút
Ông liền dấp lửa bằng mọi cách đến khi nó tắt ông chạy lại ôm Quế Lan vào lòng
-Không sao..không sao rồi... em làm gì mà cháy lan ra như thế vậy ?
-Thấy ông giận tôi như vậy, tôi định xuống bếp nấu vài món dỗ dành ông ai ngờ đâu lỡ tay bật lửa to có tấm giấy kế bên nên nó cháy lan ra như thế, tôi xin lỗi ông tôi thật sự...
-Đó không phải lỗi của em ! Cũng chỉ vì muốn tôi nguôi giận tôi vui nên em mới làm như vậy chuyện như đâu ai muốn như vậy..
-Xin lỗi em vì tính cọc cằn và thô lỗ của tôi lúc này, đừng rời xa tôi nhé được không
Quế Lan mỉm cười gật đầu, Hoàng Phi Hồng vô tình đưa mắt xuống thấy tay Quế Lan bị thương ông liền đỡ cô lại ghế ngồi rồi ông chạy nhanh lên phòng lấy hộp y tế xuống rồi ngồi kế cô rồi băng bó tay lại cho cô ông xót cô lắm cũng mắng cô vài câu:
-Có đau không ? Lần sau cẩn thận hơn đó, em đó ngốc quá đi, tôi giận chút là sẽ hết ngay đâu cần em phải bận tâm để tôi làm gì cho ra nông nỗi này chứ..
-Tức em thật đấy, em xem này tay bị như này rồi mai ai sẽ nấu cho tôi ăn đây ? Còn lần sau như này nữa tôi phạt đấy nhớ không !
-Cũng tại ông thôi ? Nếu ông không giận tôi vì chuyện anh Hòa thì đâu đến nỗi này chứ
-Tại tôi ? Nếu không phải như em và cậu ta liếc mắt đưa tình thì tôi đâu có...
-Tôi hỏi ông ? Ông là gì của tôi, mà ông lại quan tâm đến tôi như vậy ông cũng không phải là người yêu tôi cũng không phải là chồng tôi mà sao ông tốt với tôi thế
Hoàng Phi Hồng cứng họng chịu thua cô nàng nhỏ này mất thôi
-Nếu tôi nói tôi yêu em thì sao ?
-Ông nói nghiêm túc sao ? Tôi không tin ông nổi tiếng trăng hoa như vậy ai mà tin lời ông nói cho được chứ !
-Anh nói nghiêm túc " Anh yêu em" là thật ! Không đùa.
-Thật !
-Đúng vậy ! Lời nói thật lòng em có tin không ?
Vừa nói thật cũng vừa trêu nên Quế Lan cũng biết hùa theo ông lắm cả hai phì cười
-Tay nàng bị thương thì chàng phải xuống bếp thôii, nàng muốn ăn gì để chàng nấu
Quế Lan rất chi là ôm bụng cười muốn tắt thở khi Hoàng Phi Hồng nói như vậy
-Ông cũng có tính hài hước lắm thưa ông ?
-Một chút tài lẻ của tôi thôi..
Ở trong bếp suốt 30 phút thì Hoàng Phi Hồng cũng đã bưng ra vài món cho Quế Lan ăn loay hoay cái tới chiều tối ngồi ăn cơm chiều Hoàng Phi Hồng đút cho Quế Lan ăn ông thích thú lắm
-Chà xem ra tôi phải chăm sóc cô bé này cho đến khi vết thương ở tay lành lại chứ nếu không thì sẽ không ai phụ tôi làm việc nhà rồi !
Tay Quế Lan bị thương có chút xíu thôi mà Hoàng Phi Hồng đã quan tâm cỡ đó rồi cũng biết thương cô tới chừng nào rồi
Tay chạm nước có chút hơi rát nhẹ, hôm nay Quế Lan cô gội đầu mà chỉ lau một tay tuy có chút khó khăn nhưng cô vẫn cố làm
Hoàng Phi Hồng trên phòng đi xuống thấy thế liền chạy nhanh xuống giật khăn lau trên tay cô
-Này ! Sao không kêu tôi làm cho hả ? Lỡ vết thương nhiễm trùng rồi sao ?
-Ngồi im ! Để tôi làm cho.
-Tôi không muốn làm phiền ông đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi không sao đâu ông cứ mặc kệ tôi..
-Kệ gì chứ ! Tôi không cảm thấy phiền gì hết tại tôi thôi
Miệng chửi vậy nhưng tay lau tóc cho người ta nhẹ nhàng di chuyển không dám lau mạnh sợ người ta đau, đã thế còn cốc đầu cô nữa
Mà mỗi khi thấy ông nở nụ cười với cô Quế Lan rất thích nụ cười đó của ông khi ông cười lên trông ông rất hiền hậu rất dễ làm cho người ta yêu nhưng ông lại ít khi hé miệng cười suốt ngày bặm môi không thôi.
-Mọi việc nhà để tôi làm ! Chừng nào vết thương trên tay em lành thì hãy làm lại
Cười nói vui vẻ với nhau vậy đấy nhưng khi đêm đến chia tay về phòng là y như rằng là con người khác vậy, cũng mai trong phòng Hoàng Phi Hồng có một chiếc đàn piano to ông cũng là một tay chơi đàn rất giỏi bản nào cũng chơi được hết
Những lúc buồn và cô đơn thì ông đàn nó và hòa mình cùng nó ngân nga xem như đã trút hết những tâm sự mọi buồn phiền với nó
Cũng đã lâu lắm rồi Hoàng Phi Hồng chưa chạm vào nó hôm nay ngẫu hứng muốn luyện tay nên ông kéo ghế ra ngồi đàn, Quế Lan nghe được tiếng đna bên phòng Hoàng Phi Hồng cô vội đẩy nhẹ cửa chỉ có đúng một khe nhỏ để xem ông chơi đàn
Ông đánh say sưa đến nỗi nhắm chặt mắt miệng nhẩm theo mà không hề hay biết có người đang nhìn trộm mình, cũng đang rất u mê ông, trùng hợp thay ông cũng vừa đàn xong định ra đóng lại ai ngờ liếc mắt thấy Quế Lan, còn cô thật giật mình khi ông nhìn cô
-Vào đây đi ? Vào đây...
-Em cũng thích đàn nữa à ? Nào đánh một bản tôi nghe xem..
-Thưa ông, tôi không biết đánh đàn chỉ là ông đàn hay quá tôi chỉ đi ngang qua xem thôi ạ.
-À..thôi lại đây ngồi đi tôi dạy em đánh ! Em thấy sao
Quế Lan liền đi lại được Hoàng Phi Hồng đẩy ghế cho ngồi còn ông đứng phía sau lưng cô, hai tay ông cầm lấy mười ngón tay xinh xắn của cô rồi di chuyển trên những phím đàn..
-Làm quen với nó trước đi ! Rồi tôi dạy em các nốt, âm, và những...
-Thôi được rồi, ông có học ông biết chứ ông nói càng nhiều tôi càng không hiểu đâu, dạy tôi biết các nốt là được rồi thưa ông..
Rồi Hoàng Phi Hồng chỉ dạy cho cô tận tâm tận tình, cô thắc mắc thì ông giải thích cho cô hiểu chứ không mắng hay chửi cô, thấy vậy mà dạy nhau suốt đêm đến nổi ngủ quên trong lòng nhau tay đan xen nhau.
Đươc mng yêu thích và lượt vote cũng nhiều cho nên phá lệ up thêm một chương nữa cho mng đọc nè :))
Đủ là lên tui uy tín lắm nghen, vừa xong chuyện là tui viết up ngay luôn đó, chúc mng đọc truyện vui vẻ nhé bật mí là truyện còn dài lắm nhe, nhiều khi mấy bạn vote đủ cho Trân là Trân up thêm nữa cho mng đọc không chừng á =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip