Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (13)
Lại một ngày nữa trôi qua, dạo này ở nhà Hoàng Phi Hồng cũng ít lui tới công ty nay có hứng nên muốn đổi gió nên muốn chở Quế Lan đến công ty ông chơi
-Này hôm nay đừng làm gì cả, tôi chở em đến một nơi mà em chưa từng đến đó bao giờ, mau lên thay đồ tôi đợi..!
-Nhưng mà đi đâu mới được ?
-Lên phòng thay đồ đi mà, lát em sẽ biết
Nghe lời Hoàng Phi Hồng cô đi lên phòng mặc một chiếc váy đỏ xinh xinh, nhưng mà phải kéo săn tia sau lưng mà tay cô vớ không tới đúng lúc Hoàng Phi Hồng cũng vừa đi lên phòng cô
-Đã xong chưa ? Sao lâu vậy..
-Tôi chưa, cái váy này nó...tôi kéo không được..nó...nó..
Hoàng Phi Hồng đẩy cửa bước vào ông tặc lưỡi lắc đầu khi thấy cô đang bực bội với chiếc váy
-Để tôi làm cho ! Đứng im nhé
Hoàng Phi Hồng đứng sau lưng Quế Lan có gương soi trước mặt, ông dùng tay kéo khóa lên giúp cô sau đó đặt tay lên vai cô nhìn vào gương
-Chà, chiếc váy này thật sự rất hợp với em lắm, xong rồi mình đi thôi
Được khen mà Quế Lan ngại ngùng mắc cỡ má đỏ ửng lên, sau đó ra xe ngồi được ông chỉnh chu tóc lại cho cô
-Ây chết mắt tôi...mắt tôi bị gì ấy con gì bay vào mắt rồi em xem giúp tôi với.
-Đâu ông ngồi yên để tôi thổi cho..
-Chụt !
-Ơ, ông..ai cho ông hôn lên má tôi thế ? Ông có biết lịch sự không.
-Tôi làm gì có lịch sự mà mất ! Ai biểu em đẹp quá thì chi, khiến tôi động lòng
Chiêu này tán gái thật sự quá nham nhở của Hoàng Phi Hồng ông đây, thấy người ta trưng diện lên đẹp cái là cơ hội này kia chỉ để hôm trộm người ta, coi ông có đê tiện không, thế mà miệng ông cười tươi hết cỡ
Sau đó là ông lái xe thẳng đến công ty ông và mở xe mời Quế Lan xuống còn lấy tay cô khoác lên tay ông nữa
-Đây là đâu ?
-Đây là công ty của tôi ! Nào chúng ta vào thôi tôi muốn em vào đây tham quan nó cùng tôi.
Quế Lan cầm tay Hoàng Phi Hồng đầu tựa vào vai ông, Hoàng Phi Hồng rất thích khi được cô tựa vào vai mình đi đến đâu là tất cả mọi người đều cúi đầu chào họ, Quế Lan đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Phi Hồng
-Ông quyền lực thật đó ? Ai cũng phải cúi đầu xuống chào ông, tôi chỉ là một người giúp việc của ông thôi đi bên ông tôi cảm thấy không được xứng lắm..
-Nào ! Sao em lại có suy nghĩ đó chứ, sao lại tự trách bản thân mình như thế tự tin lên tự ti hoài là không được đâu, nghe chưa
-Ring..ring...ring...
-Ờ em đứng ở đây chờ tôi nhé, tôi đi nghe điện thoại một lát sẽ quay lại ngay, em ở đây nhé đừng đi lung tung nha
-Dạ được thưa ông
Điện thoại gọi tới Hoàng Phi Hồng đi ra chỗ khác nói chuyện, ở đây Quế Lan đứng đợi Hoàng Phi Hồng cô ngơ ngác vì chẳng quen biết ai cả thế nhưng mọi người vẫn cúi chào cô, cô lịch sự cũng cúi chào lại họ
Đâu ra con nhỏ tóc hồng ăn mặc hết sức gợi cảm chảnh chỏe vô cùng, nó đi ngang đụng vô người Quế Lan khiến cô té ngã thế mà nó còn mắng cô xỉa xói mắt liếc ngang liếc dọc nói Quế Lan không có tiền mua nổi bộ đồ đắt tiền sang trọng như cô, cứ hất tóc liên tục ra vẻ ta đây lắm
Quế Lan phủi tay rồi từ từ đứng dậy " xin lỗi cô, lỗi do tôi không biết nhìn đường nên mới đụng trúng cô"
-Biết tôi là ai không ? Biết đây là đâu không, quê mùa như cô vô đây làm gì, coi kìa cách nói chuyện rồi ăn mặc chả giống ai, mà ai cho cô vô đây vậy chứ
-Mà cô là ai ? Tôi có làm gì cô đâu sao cô cứ mắng chửi tôi hoài vậy
-Nín đi ! Nói cho cô biết tôi đây là người yêu của anh Hoàng chủ của công ty này tuy ảnh hơi lơ tôi nhưng tôi biết sớm muộn gì ảnh cũng thuộc về tôi thôi.
-Ông Hoàng sao ? Cô là người yêu của ông ta sao..tôi chưa từng nghe ông ta nói về cô bao giờ
-Trời ơi nghĩ sao mà ảnh kể tôi cho cô nghe vậy, điên quá, đủ tư cách để nghe về tôi sao..
-Cô thật là quá ngông cuồng, tự cho mình là đúng ức hiếp những người nghèo như tôi.. thử hỏi cô đã đủ tốt để có được ông Hoàng chưa ?
-Mày !!!
Con nhỏ tóc hồng tính đưa tay ra tát vào mặt cô nhưng Hoàng Phi Hồng đã xuất hiện giải nguy cho cô, ông cầm lấy cổ tay cô ta rồi quăng mạnh nó
-Làm gì vậy ? Cô đang làm gì đó hả !
-Anh Hoàng à, chỉ là hiểu lầm thôi thật đó.. con nhỏ đó nó ăn hiếp em nè anh xem đi mặt em nó đánh nè..
-Ngậm miệng lại cho tôi, cô nghĩ cô là ai mà so sánh được với cổ hả ? Tôi đã nói rồi tôi không hề thích hoặc yêu cô chưa bao giờ tôi có cảm xúc gì về cô cả
-Được anh vì con quê mùa này mà chửi tôi sao ?
-Chát !
-Tôi cấm cô gọi cô ấy như vậy ! Nghe chưa, người đâu mau lôi cổ cô ta ra khỏi đây cho tôi, nhanh !
-Nó là gì của anh mà sao anh bênh nó vậy ?
-Người yêu tôi !
-Tôi không tin.
-Được ! Không tin chứ gì
Hoàng Phi Hồng kéo đầu Quế Lan lại ôm hôn " đó tin chưa "
-Đồ nhà quê như cô ta tôi khinh, đồ rẻ tiền..
Quế Lan đơ cả người ra
Hoàng Phi Hồng trong cơn tức giận đã vung tay tát mạnh vào mặt cô ta vì dám sỉ nhục Quế Lan của ông, thật ra cô ta là nhân viên cũ trong công ty của ông và vô tình yêu ông nguyện làm tất cả cho ông muốn chiếm lấy trái tim ông, muốn được ông yêu nhưng Hoàng Phi Hồng chẳng hề quan tâm đến cô ta thậm chí là rất ghét cô ta
Tính cách đó của cô ta như thế thử hỏi đàn ông nào dám yêu cô ta chứ, Hoàng Phi Hồng chịu hết nổi nên mới đuổi việc cô ta ai ngờ hôm nay lại gặp cô ta ở đây lại còn vênh váo như xưa, khiến cho ông phải tác động vậy lí với cô ta
Về phần Quế Lan ông xin lỗi cô ông hứa sẽ không để cô phải chịu thiệt thỏi như này này, hôm nay đúng ra là ngày vui nhưng giờ lại thế ông vô cùng tự trách mình
-Có phải vì tôi không tốt không ? Hay tôi quá ích kỉ, để rồi em phải bị người ta nói như vậy, thôi hôm nay không vui chúng ta về nhà thôi
-À, lúc nào có người nói với tôi rằng em bị cô ta đẩy té ngã, em có sao không ? Cũng mai tôi đến kịp lúc mà đỡ cho em cái bạt tay ấy
Buồn bả xong ông cầm lấy tay Quế Lan ra về, ra xe ông chỉnh chu lại váy cho cô mở cửa xe cho cô đưa cô về nhà, Quế Lan biết đây chỉ là sự cố thôi nhưng mà Hoàng Phi Hồng lại không thích điều này chút nào cứ khó chịu trong lòng
-Cười lên đi mà ông cứ buồn như thế mặt sẽ có thêm nếp nhăn đấy ? Hãy cười lên đi Hoàng Phi Hồng ơii ~~~
Muốn Hoàng Phi Hồng cười nên Quế Lan buộc phải năn nỉ ông, mãi ông mới chịu cười " em lắm trò thế ? "
-Em không buồn không giận khi cô ta nói em vậy sao ?
-Không đâu ! Cổ yêu ông nên cổ mới vậy thôi, còn tôi thì cổ nói đúng mà tôi nghèo nên mới bám theo ổng để được hưởng sự giàu có..
-Vậy sao ! Khà khà, đúng là em ngây thơ và hồn nhiên thật đó..
-Cũng may có em bên cạnh an ủi tôi cho nên tôi cũng giảm bớt đi mọi phiền muộn.
-Về nhà thôi, xin lỗi em rất nhiều
-Không phải lỗi tại ông mà ! Tôi đâu có trách ông đâu sao ông cứ tự cho mình là người có lỗi với tôi chứ, hãy quên chuyện của ngày hôm nay đi nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip