Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (14)

Hôm qua xảy ra chuyện như vậy Hoàng Phi Hồng mất cả hứng vui, cho nên hôm nay ông bù đắp lại cho Quế Lan bằng cách trồng một giàn hoa sau nhà cho cô nhà ông đất rộng mênh mông tha hồ mà trồng

Sống chung cũng lâu cho nên ông cũng hay để ý và biết cô nàng Quế Lan này rất thích hoa đặc biệt là hoa hồng tuy hơi gai tí nhưng mà cô thích là ông sẽ làm tất cả mọi thứ cho cô trước đây ông cũng đâu có như vậy cứ làm việc xong là nằm đó ngủ cả ngày mà không vận động tay chân gì cả

Đợt này ông mua trồng đâu đó cũng hơn  mấy trăm cây hoa, cứ lấy khỏi chậu và ghim xuống đất tưới chút nước cho nó ánh mắt rọi chiếu thẳng vào ông mồ hôi nhễ nhại rơi từng hạt xuống đất mềm, người ông bây giờ mồ hôi đổ như tắm trồng xong ông tháo găng tay ra ngồi bệt dưới đất nghỉ mệt

Mở nắp chai nước ra mà nốc, chuyện này là ông tự nguyện làm và muốn tạo bất ngờ cho nàng " công nhận trồng có mấy cây hoa mà mệt thế, hay mình già rồi hay sao ấy.."

Quế Lan đang làm việc trong nhà mấy chuyện lặt vặt, Hoàng Phi Hồng đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chải chuốt thơm tho rồi đi tìm Quế Lan

-Quế Lan...Quế Lan à em đây rồi, em làm gì thế ? Cơm nước xong rồi phải không mau đi ra đây theo tôi..

-Quên nữa ờm..tôi phải bịt mắt em lại đứng yên nhé.

Hoàng Phi Hồng lấy trong túi ra chiếc khăn hồng ông buộc che mắt Quế Lan

-Thưa ông để làm gì ạ ? Sao lại cột che mắt tôi rồi, tôi không rảnh để giỡn với ông đâu trên phòng ông tôi vẫn chưa dọn cho nên...

-Không cần đâu, không quan trọng bằng việc này đâu nào đi theo tôi nhé bảo đảm em sẽ rất thích nó

-Mà đi đâu mời được ?

-Bí mật !

Rồi Hoàng Phi Hồng nắm tay Quế Lan dìu ra đằng sau nhà sau đó ông tháo bịt mắt ra cho cô

-Woa..đẹp quá..hoa hồng này nhiều quá, ông làm chuyện này là vì tôi à ? Sao ông biết tôi thích loại hoa này vậy.

-Ờm...bí mật, mà em thích không tôi đã trồng chúng hơn suốt 5h đồng giờ lận đấy thế mà không một lời cảm ơn người ta nữa ~~

Dỗi mà cũng đáng yêu nữa Hoàng Phi Hồng bặm môi đôi mắt rưng rưng nhìn Quế Lan

-Cảm ơn ông ! Vì tất cả

-Em vui là tôi vui rồi mà này từ nay hãy gọi tôi là chú hoặc anh nhé chứ đừng gọi ông nghe xa cách lắm.

-Nhưng mà lúc trước ông kêu tôi gọi thế mà, giờ đổi cách gọi bằng chú tôi không quen lắm nhưng tôi sẽ cố, chỉ cần ông không thích thì tôi sẽ không gọi nữa

Không biết từ khi nào ánh mắt của Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan lại trở nên si tình hơn bao giờ, nhìn người ta đến nổi mà người ta gọi tên mình mà không thèm trả lời

-Hả ? Em nói gì, có thể nói lại được không ...

-Tôi chỉ muốn..cảm..cảm ơn..chú thôi chứ không gì đâu

Cả hai đứng gần nhau ngại ngùng tim đập mạnh Quế Lan do thấp hơn Hoàng Phi Hồng cả cái đầu cho nên cô muốn hôn ông thì phải ghì kéo đầu ông xuống thì mới hôn được

Bất chợt hành động nhanh như chớp của cô một phát ăn ngay vừa tóm được cổ áo ông kéo gần cô, cô hôn lên tặng lên má ông một cái rồi chạy nhanh vào nhà

Hoàng Phi Hồng đứng đó ôm má mỉm cười vui sướng rân cả người, làm tất cả để nhận lấy một nụ hôn của nàng cũng rất xứng đáng mà


Rồi ông vào nhà mà miệng vẫn cứ cười tủm tỉm vơ tay lấy điếu thuốc bật lửa châm ông kéo một hơi rồi nhả khói, thói quen hút thuốc này của ông khó lòng mà cai được rượu cũng vậy châm điếu thuốc rót ly rượu ngồi uống thưởng thức gió chiều

Vậy đó mà cứ đưa mắt nhìn trộm người ta 24/24 không rời cứ như trông trẻ ấy, mấy nay mưa bão thất thường vừa mới nắng gắt mà trời đã kéo mây đen sấm chớp đùng đùng.


-Alo..thưa ông công ty mình giờ có việc quan trọng cần ông đến để giải quyết gấp ạ..

-Trời mưa to gió lớn, mai đi có được không !

-Thưa ông không được là chuyện vô cùng quan trọng chuyện hợp đồng bên người ta không khó chịu phàn nàn và muốn hủy thưa ông...

-Thôi được ! Tôi sẽ đến đó ngay..

Xui quá ngoài trời sấm chớp rất nhiều mà giờ công ty gặp chuyện Hoàng Phi Hồng không nghĩ ngợi gì nhiều liền đi thay đồ phóng xe chạy mà không kịp nói lời nào với Quế Lan, làm cô cho lo cho ông


Sau hơn 2h đồng hồ cuối cùng ông cũng về ngoài trời thì mưa vẫn còn lớn lắm chưa chịu ngưng, Hoàng Phi Hồng lái xe vào hầm sao đó tay cầm hộp bánh nhỏ mà đi vào nhà


-Cho em nè ! Nhìn là biết em chưa ăn gì phải không ? Cầm lấy đi

-Đó là gì ? Lúc nãy chú đi đâu vậy tôi lo cho chú lắm..

-À công ty có số chuyện cần tôi đến giải quyết ấy mà, này là món bánh em thích trên đường về sẵn tiện mua cho em luôn

-Bộ em không thích hả ?

-Không...không..tôi thích lắm, chú mau lên phòng tắm rửa đi rồi tôi dọn cơm ra cho chú ăn

-Cảm ơn em

Thay đồ xong thì Hoàng Phi Hồng xuống nhà kéo ghế ra ăn cơm, tay ông gắp đồ ăn vô tình để cho Quế Lan thấy tay ông bị trầy xướt nhẹ cô vội buông đũa cầm lấy tay ông

-Tay chú sao vậy ? Có đau lắm không, thôi để tôi băng bó lại cho chứ nếu không là nó sẽ nhiễm trùng mất..

-Không sao đâu mà chỉ là vết thương ngoài da thôi, nãy tôi lỡ quẹt vô cạnh bàn thôi, ăn cơm đi mặc kệ nó

-Không được, để tôi lấy đồ băng lại cô cho chú !

Cô chạy vào phòng lục được miếng gián cá nhân nhỏ liền xé ra dán vào tay ông

Chỉ là hành động quan tâm nhỏ của cô thôi mà đã khiến cho Hoàng Phi Hồng càng động lòng với cô hơn


Ngoài trời vẫn mưa ăn cơm xong là chia nhau ngủ, nhưng Hoàng Phi Hồng vẫn ở  dưới nhà đọc sách mấy hôm nay không uống thuốc ông cũng mất ngủ mấy hôm liền chỉ có bữa ở với Quế Lan mới ngủ ngon được tới sáng


Ngồi nhớ lại giấc mơ hôm trước rồi ông bật cười " nực cười thật, sao Quế Lan có thể như thế được chứ, ngủ cũng mơ thấy cổ nữa mình điên quá.."

-Rầm...

Căn nhà phát sáng do tia sét đánh  xuống

-Áaaaaa....

Quế Lan tung cửa chạy xuống nhà thấy Hoàng Phi Hồng vẫn còn thức cô liền nhào tới ông chầm lấy ông

-Có chuyện gì thế ?

-Tôi sợ sấm chớp, tôi sợ lắm tôi không thể nào ngủ khi phải nghe tiếng đó..

-Tôi sợ lắm...tôi sợ

-Có tôi ở đây rồi, em đừng sợ ha, cứ nằm đây ôm lấy tôi sẽ không sao đâu

Hoàng Phi Hồng dang tay ôm lấy Quế Lan còn vuốt ve tóc cô trấn an cô bình tĩnh lại hiện giờ Quế Lan đang nằm đè lên thân ông thân dưới thì không nhúc nhích được nhưng tay thì đã thoát ra được nên mới ôm dỗ dành cô

-Không sao đâu mà, chỉ là sấm chớp thôi em sợ gì chứ ?

-Tôi sợ thật mà..

Hoàng Phi Hồng cơ hội ôm lấy trọn thân Quế Lan vỗ lưng cô như một em bé lim dim chìm vào giấc ngủ, ông cũng từ từ nhắm mắt lại ngủ tuy hơi khó thở chút nhưng ông vẫn chịu được.



Trời sáng Quế Lan mở mắt ra thì thấy cô đang nằm trên người Hoàng Phi Hồng cô liền tháo nhẹ tay ông ra khỏi người cô nhưng " ngủ thêm chút nữa đi, em đi đâu vậy.." Hoàng Phi Hồng mắt nhắm nắm lăy cổ tay cô kéo cô mất thăng bằng té nhào vào người ông chưa kịp định hình thì ông lại ôm siết cô lại



Thỏ thẻ bên tai cô " Cho tôi ôm em thêm lát nữa đi mà.." Quế Lan ngoài mặt không thích nhưng trong lòng rất chi là vui sướng khi được Hoàng Phi Hồng ôm cô vào lòng


Cứ thế nằm ôm Quế Lan ngủ thêm được 5 phút thì ông cũng dậy Quế Lan nhanh chân tháo chạy lên phòng

-Ủa ? Mới đây mà đi đâu mất rồi, lại mắc cỡ nữa rồi chứ gì.



Tui siêng viết là nhờ mng đó, vừa hay là tui đã xong việc hết rồi cho nên xả ngày 2 chương vote đầy đủ là triển ngay !! Mà mng ơi trong lúc Trân viết mà có sai chút chính tả hay viết không đúng từ mng thông cảm cho Trân nhe tại Trân viết vào lúc tối hay mắt nhòe nên ngủ quên luôn, có đọc lại rồi nhưng vẫn còn sót á <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip