Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (17)
Mới sáng ngủ dậy thì bỗng dưng căn nhà bị ngắt điện nằm ôm nhau mà người ngợm ướt đẫm mồ hôi
-Chà bị ngắt điện rồi, nguyên ngày hôm nay xem ra ba người chúng ta phải chịu nóng nực rồi, ba nó thì không sao chỉ sợ hai mẹ con thì chịu không nổi thôi.
-Anh chịu được thì em cũng chịu được !
-Vậy sao !
-Thôi nào không nướng nữa dậy thôi, vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo rồi anh sẽ làm bữa sáng cho em ăn
Một cái hôn lên trán Quế Lan rồi Hoàng Phi Hồng rời giường xuống nhà, lúc trước ở có mình ông lười lắm toàn ăn nhà hàng chứ không giỏi mấy chuyện bếp núc mà đảm đang như bây giờ đâu một phần do ông học trên mạng và sách ngoài ra ông còn được Quế Lan chỉ dạy nữa nên tay nghề nấu nướng của ông cũng lên lắm
Bữa sáng hôm nay ông nấu súp cho Quế Lan ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trong tô súp này hải sản, rau củ..vv.. được ông trang trí nhìn thôi cũng đã khiến Quế Lan đói muốn ăn ngay rồi
Đã thế ông còn chuẩn bị một ly nước riêng cho cô nữa xem ra ông cũng rất chu đáo và tỉ mĩ, ăn xong thì ra ngoài phòng khách để đọc sách muốn có thêm nhiều kiến thức để phục vụ vợ bầu
-Anh ơi !
-Ơiii, anh nghe
-Em muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng bếp, anh có thể đi chung với em không ? Nếu anh bận việc thì em đi một mình cũng được.
-Không ! Không việc gì quan trọng bằng đi chung với em, sao anh có thể để em đi một mình chứ, ra ngoài trước đợi anh lái xe ra đi nhé
-Dạ !
Hoàng Phi Hồng giờ là ở nhà rảnh rỗi lắm chỉ khi thư kí Trần gọi công việc thì ông mới đi thôi, ông ở độ tuổi này rất phong độ phải nói là cuốn hút rất nhiều những ánh mắt của các phụ nữ xung quanh, chở Quế Lan vào siêu thị
Quế Lan có mang ăn mặc không màu mè, đơn giản là một váy suông không trang sức trên người mà cô lại rất được mọi ánh mắt của đàn ông nhìn ngắm cô đi trước lựa đồ còn Hoàng Phi Hồng ông đi phía sau Quế Lan ông lên bộ sơ mi trắng xoắn tay lên hay bên tay nào nhẫn nào đồng hồ, tay cầm vỏ cho cô để đồ vào nhìn ông bây giờ như một quý ông thực thụ y như mấy tổng tài xé truyện bước ra !
-Em thấy nhà mình còn thiếu gì thì em cứ mua cho đủ hết nhé, đừng tiết kiệm mà hãy mua cho đã đi.
-Em cứ mua cho thỏa thích tiền bạc đối với anh không thành vấn đề,anh lo được ! Thậm chí sau này đời con chúng ta còn tiêu chưa hết nữa là..
-Nhưng em chỉ mua mấy món cần thiết thôi, em mua cho anh món vật dụng làm bếp cho anh này để anh có cái nấu cho em ăn nữa chứ..
-Em biết anh nấu ăn rất ngon rất rất ngon ! Em không nịnh đâu mà đó là lời nói thật lòng của em đó
Hoàng Phi Hồng nghe Quế Lan khen mấy câu là mặt tươi rối đã thế còn mắc cỡ nữa chứ " khen hoài người ta ngại lắm, học từ em thôi.."
-Lát về em phải nấu món gì đãi anh đấy nhé, hổm rài toàn anh nấu cho mẹ con em ăn không lát về trổ tài cho anh xem nhé !
-Không ! Em..lười..lắm..nên em sẽ không nấu cho anh ăn đâu
-Em ! Sao em nỡ đối xử với anh như vậy chứ ~~
-Anh hứa là phục vụ mẹ con suốt đời này rồi, bữa nay anh chỉ xin em nấu một bữa cho anh ăn thôi mà em lại nhẫn tâm từ chối không nấu, em hết thương anh rồi phải không, mau trả lời đi
Hoàng Phi Hồng dỗi ra mặt cũng đáng yêu lắm cứ bặm môi mà mắt nhìn Quế Lan làm ra vẻ đáng thương lắm " hết thương anh rồi hả ~~"
-Thôi được rồi, Hoàng Phi Hồng anh cũng biết nhõng nhẽo với em quá rồi đó, lúc trước anh đâu có vậy, chịu thua anh luôn, hồi về em sẽ nấu thật nhiều món cho anh ăn no đi không nổi luôn
-Mua nãy giờ đủ rồi mình về thôi anh
-Xin tuân lệnh nóc nhà ! em hứa rồi đó nha, không nuốt lời đó phải nấu cho anh ăn đó nhe ~~
Trông mặt Hoàng Phi Hồng lúc này nhe nhởn làm sao,cười không ngớt miệng
-Ring..ring...ring.....
Hoàng Phi Hồng đang cười nói vui vẻ với Quế Lan bỗng có ai gọi đến ông lấy điện thoại ra khỏi túi và bắt máy lên nghe:
-Chuyện gì !
-Dạ thưa ông chuyện là...
-Quan trọng thì nói còn không thì thôi !
-Chuyện là..là...
-Nói nhanh đi, sao cứ ậm ừ rồi sao tôi biết !
-Dạ ông Trương muốn mời ông, để bàn về chuyện hợp đồng gì đó đấy ạ.
-Cái gì ! Hợp đồng quan trọng nữa sao, hủy đi hủy hết đi, này cậu chuyển lời tôi đến bên với ông ta là hôm nay tôi rất bận không có thời gian đâu mà tiếp ông ta, vậy nha, tôi cúp máy đây.
-Thưa ông..nhưng mà
-Cái gì nữa ! Chẳng phải tôi đã nói rõ hết rồi sao. Phiền quá !
Hoàng Phi Hồng tắt máy ngang rồi vội đút điện thoại vào túi Quế Lan thấy ông có vẻ khá tức giận cô hỏi ông:
-Chuyện gì vậy anh ? Công ty xảy ra chuyện gì à, nếu bận anh có thể đến đó em sẽ tự mình bắt xe về cũng đươc
-Ờ không ! Người ta gọi nhầm số ấy mà, mình về thôi em..
-Anh bụng anh đói rồi đây này mau về nhà vào bếp nấu cho anh ăn nào..
Ông nhà nạt người dưng không thương tiếc, chứ ông nói chuyện với Quế Lan là một dạ hai vâng, không dám nói lớn tiếng lấy một lời.
------
---------
Thật may mắn khi về nhà điện đã có trở lại, mà cũng hay ngắt điện thường xuyên lắm, vào nhà dọn dẹp cất đồ đạc vừa mua về rồi Quế Lan vào bếp, Hoàng Phi Hồng sao có thể để Quế Lan làm một mình được ông cũng đi theo cô vào bếp muốn phụ cô một tay
-Anh phụ em ! Người làm một việc sẽ nhanh hơn em nấu cơm anh làm đồ ăn.
-Mà em này anh ? Không biết con là trai hay là gái em nhỉ, con nào cũng là con nhưng anh lại rất thích em sanh cho anh một cô con gái, càng giống em anh thích
-Hứ..!! Con em sanh ra phải giống em chứ, giống ba nó hả toàn ăn hiếp mẹ nó thôi, hung dữ nữa
-Anh mà hung dữ hồi nào đâu, mà anh hung dữ với người ta chứ có dữ với em đâu mà em sợ !
-Anh ở ngoài đường thì hung dữ với người ta vậy thôi chứ về nhà ở bên em anh như con thỏ đế vậy đó, nhát cấy à
-Xạo quá đi..
Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan mà cười, cơm nước đã xong ông ra trước ao cá để cho chúng ăn sẵn tiện tưới nước luôn vườn hoa hồng ông trồng riêng cho Quế Lan luôn
Quế Lan xong việc nằm trong nhà ngủ nghỉ, vì không muốn làm phiền cô cho nên ông lủi thủi ra trước nhà tập vài bài tập luyện sức khỏe, tính ra ông cũng nghe lời Quế Lan lắm, cô nói ông làm gì là ông làm đó kêu bỏ rượu ông cũng bỏ kêu bỏ thuốc ông cũng bỏ luôn
Vậy đó hỏi sao Quế Lan không yêu ông cho được chứ, cô ngủ xong một giấc rồi cũng đã dậy cô thấy Hoàng Phi Hồng ở trước sân nhà ngồi bệt thở hổn hển
Cô vội lấy chai nước lạnh, một chiếc khăn nhỏ sao đó cô đi ra đứng lại gần ông Hoàng Phi Hồng gục đầu mà thở trông ông rất mệt người đẫm mồ hôi
Ngẩng đầu lên thấy Quế Lan ông liền nở nụ cười điềm đạm: " em dậy rồi hả ? "
-Dạ, anh uống nước và lấy khăn lau mồ hôi đi này..
-Anh cảm ơn ! Mình lại kia ngồi đi nào để anh dìu em
Cả hai đi lại xích đu ngồi, Quế Lan lấy khăn trên tay Hoàng Phi Hồng và chậm mồ hôi trên mặt ông, Hoàng Phi Hồng
Ngồi đó ngắm nhìn cô không chớp mắt
-Anh nhìn em dữ vậy ?
-Tại em đẹp ! Có người đẹp lau mồ hôi cho anh như này thật tình anh không còn mệt nữa.
-Chà.. anh và em đẹp như này sanh một đứa thì quá là uổng đó anh có ý này hay mình sanh nhiều đứa đi em cho nó hưởng gen tốt đẹp của anh và em..em thấy anh tính vậy có được không ?
-Anh này ~~~
-Chọc em nữa phải không ? Sanh một đứa đã mệt đằng này nhiều đứa nuôi sao xuể đây
-Em cứ đẻ đi, anh nuôi !
-Này, hai năm một đứa em thấy sao ?
-Hả ! Cái gì ??
-Anh tham lam quá ! Sanh một đứa thôi
-Một đứa không có đủ mà....
-Anh tự đẻ tự nuôi đi !
-Ơ sao anh đẻ được chứ..
-Thôi em đói rồi vào nhà ăn cơm, nếu không em bỏ đói anh luôn.
-Tuân lệnh !
Hoàng Phi Hồng ông đây sơ hở là đòi Quế Lan sanh cho một đàn con, chưa sanh đứa đầu mà ông đã nghĩ đến chuyện có thật nhiều con, Quế Lan kiếm cớ đi vào nhà, ông cũng đi theo vào sau..
Dạo này tui up thường xuyên ngen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip