Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (19)
Hôm nay nhà Hoàng Phi Hồng có khách ghé chơi nhà, không xa lạ mà là người bạn học cũ của ông mất liên lạc đã mấy chục năm nay người bạn này xuất hiện ở nhà ông Hoàng Phi Hồng mừng rỡ mà ôm chặt lấy bạn hiền
-Mấy chục năm rồi đó, giờ ông ở đâu ? Làm ăn ra sau, thôi vào nhà rồi chúng ta nói..
Cả hai vui vẻ vào nhà ông Mạc đây còn đi chung với một người vợ xinh đẹp khi vào trong nhà Quế Lan thấy chồng có khách cô liền đi ra chào hỏi, hai nàng này nói chuyện hợp nhau lắm vừa chào hỏi mấy câu là chị em vào bếp chuẩn bị làm vài món cho chồng lát hồi để có mà nhậu
2 chị em cười nói vui vẻ trong bếp, còn ngoài này 2 ông chồng thi ôn lại chuyện xưa với nhau lâu lâu hai người cũng có ngước mắt nhìn vợ họ một cái
-Ông xem vợ tôi và vợ ông hợp ý nhau quá, không biết họ đang nói gì mà cười có vẻ đắc ý quá chắc đang nói xấu chúng ta rồi, khà khà.."
-Chắc vậy quá !
-Ai nói gì mấy anh chứ ? Bọn em chỉ bàn một số chuyện với nhau thôi, mấy anh hay để ý bọn em quá ha..
-Đó thấy chưa nói trúng cái phản ứng vậy đó !
Cả hai cặp hùa chọc nhau vậy đó mà vui làm xong hết cả rồi hai chị em mang ra mấy món mồi nhắm ra cho hai ông chồng chỉ việc là xơi thôi, xong rồi là hai nàng ngồi kế bên chồng liền
Hai nàng chung hệ điều hành cho nên khi cả hai bị chồng nói xấu là ngắc một cái đau điếng vào hông ngay
-Ông Mạc ông xem đó ! Ông thấy tôi vậy đó mà ở nhà toàn bị cổ ăn hiếp tôi thôi tôi không dám ý kiến hay ra điều kiện gì luôn mà..
-Tôi và ông cùng chung số phận rồi đó ra đường tôi hô mưa gọi gió dữ lắm chứ về nhà là xiều ngay chứ không là ăn bạt tay ngay !
Cả hai cô ra sức mà ngắc hai ông chồng, vợ ông Mạc thì ngắc nương tay còn Quế Lan là ngắc nhiệt tình, Hoàng Phi Hồng cắn răng mà chịu đựng giả bộ cười nói vui vẻ chứ thật sự là ông đang rất là đau
-Hoàng Phi Hồng anh nay lớn gan quá ha".
Vừa nói mà Quế Lan vừa nghiếng răng cứ thấy Hoàng Phi Hồng nhăn mặt ông Mạc liền hỏi: " Ông sao vậy ? Bộ không khỏe trong người à.."
Không lẽ Hoàng Phi Hồng lại vạch áo cho người xem lưng nên ông xua tay lắc đầu : " Ờ không, con muỗi cắn thôi ấy mà, kệ nó đi, thôi chúng ta vào đứng dậy vào bàn làm vài lon nào đã lâu không gặp nhau rồi hôm nay phải uống không say không về nha "
Hôm nay vui như vậy Quế Lan phá lệ cũng muốn làm một lon cạnh tranh với chồng ai ngờ bị Hoàng Phi Hồng chợp lấy :" No no no em không được uống.."
-Chỉ một bữa nay thôi mà ~~~~
-Chỉ một lon này thôi ~~~
-Chồng ~~
Gọi chồng là Hoàng Phi Hồng xiêu lòng ngay :" thôi được rồi, một lon thôi đó !"
-Anh xem anh Hoàng cưng chiều vợ chưa kìa !
Hoàng Phi Hồng bật cười với vợ của ông Mạc cứ một hai ba dô mà làm tới để rồi chỉ mới hơn mấy canh giờ thôi mà cả bàn 4 người đều ngà say hết
Nhất là Quế Lan chồng chỉ cho phép uống một lon mà cô vì quá vui đi cho nên uống hết lon này đến lon kia đâu đó cũng tầm cỡ năm lon
Có tí men trong người là mấy ông chồng nói hơn ngày thường nữa, kể hết chuyện này đến chuyện kia có lúc ôm nhau khóc nữa thế là hai cô vợ phải ôm vào lòng an ủi mới chịu nín
Nhà Hoàng Phi Hồng rộng mênh mông không thiếu chỗ ngủ đâu nên ông Mạc và vợ đèo nhau qua phòng cạnh phòng của Hoàng Phi Hồng làm cho một giấc tỉnh rồi về
-Hai vợ chồng anh Mạc vui vẻ với nhau ha..!!
Quế Lan và Hoàng Phi Hồng cũng cặp cổ nhau mà lên phòng mình bỏ lại bãi chiến trường dưới nhà, vừa lên phòng là Hoàng Phi Hồng khóa cửa ngay ông liền trở lại trạng thái bình thường như chưa hề bị say xỉn chút nào
Còn Quế Lan là say thật, Hoàng Phi Hồng đứng dựa vào cửa khoanh tay nhìn cô vợ của mình
-Đã bảo uống ít mà em đâu chịu nghe lời anh ! Giờ coi em kìa ? Trời ơi mất hình tượng quá
Bị Hoàng Phi Hồng lãi nhãi bên tai đến khó chịu Quế Lan lao đến ôm kéo ông lại giường mà ngồi lên người ông
-Nào ! Em muốn làm gì anh đây ? Em say rồi mau nằm ngủ lát đi cho tỉnh.
Quế Lan giờ nói được câu nào đâu toàn lúa mạch nói ấy : " em say hồi nào mà anh nói vậy ? Say hồi nào, em chưa say "
Rồi tự nhiên cô tự đem áo mình mà cởi áo quăng xuống sàn, Hoàng Phi Hồng mở to mắt nhìn Quế Lan
-Em làm gì vậy ? Sao lại cởi áo ra..
-Nóng quá em cởi ra thôi, có gì không !
Hoàng Phi Hồng chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi tính ngồi dậy lấy áo mặc vào cho cô thì liền bị cô ngồi đè lên người lần hai, ông bị Quế Lan chủ động hôn hít khắp vùng cổ rồi còn bị cô cắn cho mấy dấu đỏ ở cổ
Hoàng Phi Hồng nhịn hết nổi lật người lại cởi áo ra ôm hôn Quế Lan , tay cũng từ từ cởi thắt lưng ra sau đó thì câu chuyện ra sau chắc ai cũng đoán được.
Tầm chiều 4g hơn vợ chồng ông Mạc đã dậy và đã tỉnh táo họ ra khỏi phòng sau đó là ra sofa ngồi đưa mắt tìm xem đôi vợ chồng kia mà không thấy đâu
-Vợ chồng Hoàng Phi Hồng vẫn chưa tỉnh sau ? Tửu lượng yếu thế không biết
-Uống quá trời không say mới lạ, mà đô của vợ ảnh cũng được lắm í, cô còn rất thân thiện nữa được làm bạn với cổ thật là may mắn cho em.
Hoàng Phi Hồng và Quế Lan lúc này mới tỉnh và nắm tay nhau xuống lầu: " Mạc, tỉnh rồi hả ? "
Hoàng Phi Hồng mắt còn chưa mở lên nổi cứ gục đầu vào vai Quế Lan, ông Mạc chỉ biết lắc đầu cười thì ông liền nhìn thẳng vào cổ Hoàng Phi Hồng ông thấy toàn đỏ chi chít đầy khắp cổ ông vội kéo Hoàng Phi Hồng lại hỏi:
-Cổ bị gì vậy ? Bị dị ứng hả".
-Gì ! Cổ tôi có gì đâu mà do ông hoa mắt á cổ tôi bình thường.
Một người không biết thật còn người kia là tưởng mình bị trêu chọc, nên cũng không mấy quan tâm
Bà Mạc liền kéo tay chồng mà thì thầm với ông: " Trờii ạ, cái đó là dấu hickey đó"
-Là gì ?
-Là bị người ta hôn vào cổ, chuyện vợ chồng đó..anh thiệt là
-À.
Hoàng Phi Hồng thật khó hiểu sau đó là tiễn vợ chồng ông Mạc về rồi ông vào nhà tự nhiên cái ông cốc vào đầu Quế Lan " Nha đầu này ~~"
Đến khi Hoàng Phi Hồng bước vào nhà tắm định rửa mặt cho tỉnh táo thì khi nhìn vào gương ông tá hỏa khi thấy cổ ông bị con muỗi Quế Lan đốt cả chục phát vào cổ
Ông liền hét lớn triệu tập Quế Lan vào gặp ông gấp
-Quế Lan đâu !! Em mau vào đây gặp anh nhanh lên".
-Anh đếm đến 3 là em phải có mặt liền cho anh, 1,2,3...
-Gì dọ ~~
-Em vào rồi nè, anh nói đi
Hoàng Phi Hồng liền bế Quế Lan lên bồn rửa mặt vạch cổ ra cho cô xem
-Em nhìn đi làm gì cắn anh đến nổi mà mẫn đỏ vẫn còn chưa chịu tan đi vậy hả ? Hèn gì anh Mạc nhìn anh mà cười cười anh nghi là có gì lắm, xấu hổ chết đi mất thôi..
-Bình thường mà anh đỏ đỏ hồng hồng đẹp mà !
-Em say vô là mất đi ý thức như thế ! Mốt anh sẽ cấm tuyệt đối bia rượu với em mới được, hư quá..
Quế Lan nghe mấy lời Hoàng Phi Hồng khá chướng tai cô liền giơ tay lên cổ ông và nói
-Anh mà còn nói thêm câu nào nữa là anh sẽ tắt thở ngay đó ! Im lặng là vàng cho em chuyện chút xíu mà anh xấu hổ gì, anh mà còn cằng nhằn là một hồi em bỏ đói con anh luôn
-Thôi được rồi ! Anh không nói nữa, lát nhớ ăn cơm đó chứ đừng để con đói em nhé anh xót cả mẹ lẫn con lắm.
-Ừm, mau ẵm em xuống nào, sau đó là anh tự giác đi nhé em không muốn phải nói ra đâu !
-Dạ, anh biết rồi".
Hoàng Phi Hồng bồng Quế Lan ra khỏi phòng tắm rồi ông tự mình ngồi quỳ giữa nhà khoanh tay mỗi lần ông lớn tiếng là ông cũng biết số phận còn lại của ông rồi đó
Tự giác còn hơn là phải để nhắc nhở. Quỳ ở đó hơn 10 phút chân ông tê cứng Quế Lan thấy cũng tội cho ông nên quyết tha cho ông lần này
- Hoàng Phi Hồng !
-Dạ anh nghe".
-Mau đứng dậy mà lại bàn ăn cơm nào ! Em không muốn ba của con em bị bỏ đói đâu.
-Dạ anh lại liền ~~
-Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh, chân anh tê quá trời, lát hồi lên phòng xoa bóp cho người ta đó
-Đó đó mới cho đứng dậy cái lên mặt ha, muốn quỳ tiếp nữa không ?
-Hông !! Ăn cơm thôii
Tối lên phòng ý Hoàng Phi Hồng muốn Quế Lan xoa bóp cho mà không nói cứ nằm mà lắc lư trên giường
-Anh sao vậy ?
-Không có gì !
-Vậy em ngủ đây.
-Em vô tâm, em không quan tâm anh, em chán ghét anh, em không thương Hoàng Phi Hồng này nữa, anh giận em
Hoàng Phi Hồng bĩu môi mặt giận dỗi tay ôm gối ôm giận như một đứa trẻ
Quế Lan hiểu ý liền dùng tay di chuyển xuống chân Hoàng Phi Hồng mà xoa bóp nó nhẹ nhàng
-Woa thật dễ chịu, thỏa mãn..
-Sao không giỏi giận nữa đi ?
-Thôi mà ~~~
-Anh nào dám giận em đâu anh thương em không hết nữa mà.
-Thương cho chân anh chút đi em, nó bị em cho quỳ đến tê cứng nên giờ em làm cho nó làm sao phải bình thường mới được
-Ờ, trẻ con quá trời à
Xoa bóp hồi thì cũng tắt đèn ngủ Hoàng Phi Hồng phải ôm Quế Lan mới ngủ được không thì thức trắng cả đêm cô giống như liều thuốc ngủ của ông vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip