Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (2)
Hôm sau Hoàng Phi Hồng lại ghé,vẫn như mọi khi ông bao hết nhưng hôm nay ông không muốn ai tiếp ông ngoài Quế Lan cả
-Quế Lan hôm nay em tiếp tôi chứ ? Em uống rượu được không uống với tôi vài ly nhé..
Quế Lan đưa tay vén tóc e thẹn " thật ra tôi không biết uống và cũng chưa uống qua rượu bao giờ cả, tôi sẽ thử "
Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan mà cười nhẹ " không sao ! Tôi không ép em.
Rồi ông Hoàng ngồi ở đó cùng Quế Lan tâm sự đủ chuyện hết chuyện vui buồn gì có đủ cả " hôm nay tôi rất vui khi được đến đây có em đón tiếp, mà tôi dặn em này, em chỉ tiếp mình tôi thôi đó còn những đàn ông khác thì không được có biết không ! "
Quế Lan ngây thơ hỏi:
-Tại sao tôi lại không được tiếp họ chứ họ là khách cơ mà..
Sau đó Hoàng Phi Hồng từ từ nhích người lại gần Quế Lan mặt đối mặt ông nói với một tông giọng trầm
-Vì em là của riêng mình Hoàng Phi Hồng tôi thôi, còn mấy gã đàn ông đó mà chạm vào em thì những tên đó sẽ nằm trên sàn máu, lê lết cầu cầu xin tôi tha mạng cho !
Quế Lan nghe những nói đó xong cô liền run sợ mặt tái xanh, Hoàng Phi Hồng liền bật cười lớn
-Tôi nói đùa với em chút thôi mà, tôi không đáng sợ như em nghĩ đâu, nhưng hãy nhớ tránh xa những gã trai hư đó nhé..
Quế Lan dần lấy lại tinh thần " được chứ tôi biết mà"
Và thế họ đã ở trong căn phòng này tâm sự suốt hơn 2h đồng hồ rồi Hoàng Phi Hồng cũng đến giờ phải về, dặn dò Quế Lan vài điều rồi ông đi ra xe khi lên xe ngồi ông còn nháy mắt với Quế Lan rồi mới chịu rời đi
Quế Lan nhìn theo xe ông chạy đi mà lòng thầm ước được ngồi thử trên chiếc xe đắt tiền sang trọng đó một lần, nhưng ước mơ chỉ là ước mơ
Hôm sau....
Hoàng Phi Hồng lại đến đây nhưng lần này thì khác ông thấy xung động giữa đám xã hội đen và bà chủ, có Quế Lan nữa lời qua tiếng lại hồi thì đánh nhau Quế Lan xém tí nữa là bị chai rượu đập lên đầu cũng mai Hoàng Phi Hồng chạy đến ôm che cho cô kịp lúc
Cô không bị gì hết nhưng Hoàng Phi Hồng tay ông bị chảy máu rất nhiều, dàn vệ sĩ của ông thấy thế liền xông vào xử lý đám côn đồ kia nghe đâu bọn nó, thu tiền bảo kê
-Ông Hoàng..ông có sao không vì tôi mà ông mới ra nông nỗi này, tôi thật có lỗi với ông..
-Ây, chỉ là vết thương ngoài da thôi, tôi không sao đâu em đừng tự trách bản thân mình nữa, nếu lúc nãy không có tôi che cho em là bây giờ em là nạn nhân chứ không phải tôi đâu.
-Chảy máu nhiều như vậy mà ông bảo không sao ? Thôi vào trong tôi giúp em sát khuẩn và băng bó vết thương lại chứ nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng mất
Nói rồi Quế Lan dắt Hoàng Phi Hồng vào trong nhà để sát khuẩn vết thương cho ông, bả chủ và những cô con gái cũng đã về phòng mình hết chỉ để dành không gian riêng tư cho cả hai
Trong lúc Quế Lan giúp Hoàng Phi Hồng băng bó lại cánh tay bị thương thì ông lại nhìn say đắm Quế Lan, ông không biết đau là gì cả vì ông bận ngắm người đẹp rồi còn đâu
-Xong rồi đó, chắc ông đau lắm phải không ?
-Không...không đau chút nào cả, có được một người đẹp ngồi cạnh băng bó cho tôi nên tôi chẳng thấy đau gì cả.
-Ông thật khéo ăn nói, hèn gì nhiều cô mê ông !
-Tài lẻ thôi !
Tính đến đây vui chơi ai ngờ lại giờ tay thành ra như này vui chơi gì nữa chứ, Quế Lan đành mở lời muốn rủ ông đi ăn thay cho lời xin lỗi và cũng cảm ơn ông vì đã cứu cô.
-Ông Hoàng ? Ông đi ăn với tôi nhé, tôi biết có một quán ăn ngon lắm, coi như tôi mời ông thay cho lời cảm ơn nhé.
-Được thôi ! Em mời thì tôi đi...
Quế Lan dìu Hoàng Phi Hồng lên xe còn cô thì không dám lên chỉ biết đứng nhìn
-Rồi sao cô không lên xe ? Đứng đó làm gì vậy..
-Tôi thật không dám lên xe ông đâu thưa ông, nó sang trọng, đắt tiền, tôi thì lại....
-Thôi được rồi không cần nói nữa ! Lên xe đi mà, em nói mời tôi đi ăn mà mau lên xe đi tôi đói lắm rồi đó..
Hoàng Phi Hồng chụp lấy tay cô kéo vào trong xe " Tại sao em lại có suy nghĩ đó chứ, tôi có bao giờ chê em cái gì đâu.."
-Tự tin lên đi, tự ti hoài !! Cười lên đi con gái mặt thụng thịu như thế là xấu lắm đó sao lấy chồng được chứ
Hoàng Phi Hồng trêu chọc được Quế Lan trong lòng ông vui sướng lắm, Quế Lan cũng không phải dạng dễ để cho ông Hoàng chọc
-Xía, tôi sinh ra là đẹp sẵn rồi, không cười cũng đẹp, đàn ông xấp dài một hàng săn đón tôi mà tôi vẫn còn phải nghĩ nữa đó..
Hoàng Phi Hồng cũng chỉ biết cười trừ mà thôi, phải chăng ông đã yêu cô gái tên Quế Lan này rồi.
-Chịu thua em luôn, tôi nói không lại em rồi.
Lát sau đến quán ăn Quế Lan cẩn thận nắm tay dẫn Hoàng Phi Hồng xuống xe rồi cô kéo ghế mời ông ngồi, tuy là ăn ở ngoài vỉa hè mấy món bình dân rẻ tiền nhưng Hoàng Phi Hồng lại cảm thấy bữa ăn này rất ngon
Ngon rất nhiều so với những món ăn đắt tiền hạng sang mà ông đã từng thử qua, nó không hề hợp khẩu vị của ông như những món ăn vỉa hè này
-Ngon quá ~~~
-Công nhận mấy món này ăn ngon thật đó, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn bữa ngon như vậy cảm ơn em Quế Lan..
-Trời ơi có gì đâu chứ, ông cứ ăn thoải mái đi bởi vì có người bao cho ông rồi ông khỏi sợ phải trả tiền.
-Vậy sao ?
Cả hai ăn uống no say, đến lúc tính tiền thì lại không đủ tiền trả, Hoàng Phi Hồng cố nhịn cười chờ thời ra tay
-Sao vậy, sao không tính tiền rồi về chứ ?
-Thật ra....thật ra thì...tôi...tôi...tôi không đủ tiền trả cho người ta
-Vậy sao ! Thôi được rồi để tôi giúp em trả vậy, còn bày đặt sĩ với tôi nữa chứ
-Không được !! Đã nói là tôi mời ông rồi mà sao để ông trả tiền được chứ.
-Vậy em trả ha ? Em có đủ tiền trả cho người ta không ? Mau trả lời tôi đi
-Thì....thì.....thì...cũng tại ông ăn nhiều quá chứ bộ chứ nếu không là dư tiền trả rồi.
-Em nói tôi ăn nhiều sao ? Tôi ăn chỉ mới có hai bát mì, một ly nước,thêm phần tráng miệng mà em nói tôi ăn nhiều sao hả ?
-Thôi được rồi, coi như là lỗi tại tôi hết, tại tôi gọi nhiều món, khiến cho em không có đủ tiền trả là lỗi tại tôi,
Sao đó Hoàng Phi Hồng mới lại tính tiền ai dè chỗ này người ta không dùng thẻ chỉ xài tiền mặt, cho dù ông cố nói hết lời thì người ta cũng không nhận thẻ của ông
Thế là hết cách cả hai phải đứng đó phụ người ta rửa hết mấy đống chén, rửa xong sẽ được đi, đường đường là một quý ông mà giờ lại phải ngồi xổm rửa chén trong khi tay đang bị thương
-Tại em hết đó ! Nếu như em đủ tiền trả thì chúng ta đâu phải như này..tất cả tại em..
-Tại ông thì có, do ông ăn quá nhiều nên tôi mới không đủ tiền trả đó..
Mắng thì mắng mà tay vẫn phải làm việc, rửa xong cả hai lang thang đi trên vỉa hè vì Hoàng Phi Hồng đã cho người lái xe về rồi nên giờ đành phải đi bộ cùng Quế Lan
Đi cùng cô nghe cô hát ca, tung tăng lượn múa, Hoàng Phi Hồng chỉ biết nhìn Quế Lan mà cười mãi thôi lại còn vỗ tay khen ngợi cô nữa chứ
-Hát hay lắm, múa cũng đẹp nữa, em nhiều tài thật đó..
-Đương nhiên rồi, ông quá khen
-Lại còn rất là đanh đá luôn đó !
-Ông nói ai vậy ? Tôi hả
-Ờ !!
-Tôi đanh đá hồi nào, Hoàng Phi Hồng ông chưa gì đã nói tôi như vậy rồi.. bộ trong mắt ông tôi đanh đá, nhiều chuyện lắm hay sao..
-Đúng ! Vậy đó..
Vẻ mặt kênh kiệu của ông khiến cho Quế Lan tức điên soi máu lên và cô mặc cho tay ông đau, cô dí ông chạy khắp khu phố, tiếng cười nói la hét của họ vang cả khắp con đường này ...
-Hoàng Phi Hồng ông đứng lại cho tôi !
-Không ! Đứng lại bị em bắt rồi sao, khôn như em tôi gặp đầy..
Cả hai rượt nhau chạy đến hồi thở không nổi nữa thì mới chịu dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip