Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (22)

Từ khi có Quế Lan bên cạnh, Hoàng Phi Hồng tiếng tăm lẫy lừng vang danh ai mà không biết không phải vì độ giàu có mà do cách ông làm việc con người ông ngay thẳng có gì nói đó, sai thì phạt đúng thì thưởng hồi trước ông cũng là trùm của mấy băng nhóm


Giang hồ đội lớp doanh nhân sao ? Không phải vậy mà ông chỉ ra tay với những việc mà ông nghĩ mình phải làm thôi, cũng giống như cướp của kẻ giàu chia cho kẻ nghèo vậy, không một ai là không nghe đến ông có khi họ còn rất sợ khi đối mặt với ông


Khi gặp Quế Lan và ông đã thay đổi vì cô những chuyện đó ông cũng đã ít cũng làm đó nhưng ông không ra mặt, ông cũng là đàn anh lớn, những chuyện nhỏ ông chỉ búng tay là xong.


-Alo bây hả ? Nghe tao dặn này, chị hai mày đang mang thai con tao đó, mỗi lần chị mày ra đường bây theo sát bảo vệ chị bây nghe chưa...


-Dạ thưa anh, bọn em đã biết rồi ạ anh còn dặn gì nữa không ạ ?

-Còn nữa dạo này bọn người lão Hùng đang chọn tao là con mồi của ổng, chắc chắn nó sẽ làm tao mất đi tất cả và chị mày tao thì không sợ gì cả, chỉ lo cho chị mày, nhớ là bảo vệ chị mày tốt đó

-Anh hai cứ yên tâm đi ! Bọn em sẽ bảo vệ chị hai hết lòng mà..

-tít tít..

Hoàng Phi Hồng gọi điện cho đàn em trung thành lâu năm của ông ngỏ ý muốn bảo vệ cho Quế Lan tránh khỏi mấy gã giang hồ, chuyện là vài năm trước ông và lão Hùng có làm ăn với nhau ông ta và ông lúc đầu làm ăn với nhau khá tốt hai bên vui vẻ, nhưng khi có đợt hàng về bị thiếu và mất rất nhiều tiền


Lão Hùng nghi Hoàng Phi Hồng ông giở trò chiếm lợi một mình nên đâm ra ghét thù ông ra mặt, từ đó cạch mặt nhau nhưng lão Hùng này cứ muốn khiêu khích làm cho ông tán gia bại sản mất tất cả lão mới hài lòng


Tuy Hoàng Phi Hồng đã cố giải thích bao lần nhưng lão đều gạt sang không thèm nghe, giờ lão căm thù ông cứ nghe ông ở đâu sống nơi nào là truy lùng đến cùng lão không ra mặt lão chỉ cho đàn em xử Hoàng Phi Hồng


Hoàng Phi Hồng yên ổn được bao lâu đâu nay sanh ra chuyện như này thật tình ông lo cho Quế Lan còn nhiều hơn ông nữa, ông không sợ chết đụng là chạm đến là đón, ông rửa tay gác kiếm cũng mấy mươi lăm lui về mở công ty


Chuyện chưa lắng xuống buộc lòng ông phải giải quyết cho xong chứ cứ dây dưa là còn mệt dài dài lo cho an nguy của Quế Lan nên ông mới nhấc mấy gọi cho đàn em

Chuyện này Quế Lan không biết thì càng tốt nên Hoàng Phi Hồng chưa bao giờ kể cho cô nghe về chuyện này, sợ cô biết ông từng là gã giang hồ máu lạnh, đâm chém rồi cô rời bỏ ông nên ông buộc lòng không kể cho Quế Lan nghe được



Như đã biết ông cũng là người thường xuyên lui đến quán bar nhìn người tưởng ông vào để xơi gái, nhưng không thật ra mấy lần vào đó chủ yếu là ông giao dịch bàn chuyện chứ ông không hề đụng chạm cô gái nào cả


Ông còn tốt bụng cho tiền mấy cô gái để được nghỉ sớm, rồi từ đây cuộc chiến của ông và lão Hùng sẽ ra sao đây..


Lão cũng không vừa không phải loại người dễ thương lượng, Hoàng Phi Hồng hôm nay ra ngoài đi vội chỉ ôm hôn Quế Lan rồi nhanh chóng rời đi


Trên người ông khoác lên bộ đồ vest đen sậm ngồi trong xe có đàn em ngồi trước lái

-Anh ! Giờ đến chỗ hắn hay sao ?

-Ừ, vốn dĩ tao đã để chuyện lắng xuống nực cười thật cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng...

-Mày cứ chở tao đến đó, rồi về với vợ con đi, anh không muốn vợ con mày mất chồng mất cha hiểu không !

-Anh nói gì vậy ? Em theo anh đã bao năm anh không hiểu tính em sao, anh em mình sống chết có nhau, anh không sợ bọn em cũng không sợ

-Bọn mày dám cãi lời anh mày à ?

-Anh hai cho dù bây giờ anh nói gì thì bọn em cũng sẽ không về mà để anh lại một mình đâu..

-Anh em tốt !! Đúng là anh nhìn mấy chú không sai mà, thôi mau chạy đến đó đi.


Chủ yếu là Hoàng Phi Hồng muốn đến đó nói chuyện chứ không muốn gì hơn nếu như làm quá thì ông sẽ không khách sáo mà đánh tay đôi. Không dùng lời lẽ được thì mình dùng nắm đấm để giải quyết


Hoàng Phi Hồng cùng với 5 người đàn em cuối cùng cũng đã đến nơi cả 5 liền tiến vào trong căn nhà đầy u ám này của lão Hùng

Vào trong Hoàng Phi Hồng thấy lão ngồi trên ghế tay cầm điếu xì gà mà hút ngon lành

-Lâu ngày không gặp ông vẫn khỏe chứ ? Hoàng Phi Hồng

-Cảm ơn ông đã hỏi thăm tôi ! Tôi sống rất khỏe, thôi vào thẳng vấn đề đi đừng dài dòng lý sự nữa".

-Được.

Lão muốn Hoàng Phi Hồng nằm gục xuống đất nằm trên vũng máu lê lết bò đến cầu xin lão, rồi còn thừa nhận chuyện ăn chặn tiền nữa, lão quá nham hiểm và độc ác


Hoàng Phi Hồng đút tay vào túi ngẩng cao đầu nói: " Ông tự nói ông hả ? Người mà nằm dưới đất trên vũng máu là ông mới phải"

-Nói ít hiểu nhiều ! Ngu mà luôn tỏ vẻ như mình đây thông minh, cao ngạo, nói cho ông biết tôi đã không chấp nhất với ông rồi mà tại ông nhắc lại nên ông đừng có trách tôi sao ra tay độc ác với ông !.


Vừa nói Hoàng Phi Hồng đưa tay chỉ thẳng mặt lão đôi mắt tức giận của ông
Đôi mắt sắc lẹm và đầy máu lạnh


Đàn em ở bên ngoài vì Hoàng Phi Hồng không cho vào vì chuyện của ông, ông muốn tự mình giải quyết, nói về võ công đánh đấm Hoàng Phi Hồng ông chưa thua ai hết, lão Hùng cũng không phải dạng vừa lão cũng là tay võ


Cả hai bắt đầu lao vào nhau như con thú đag dành giựt miếng mồi vậy cung tay đấm nhau ôm nhau quật mạnh đất lăn qua lộn lại đấm nhau đánh chảy cả máu mặt

Hoàng Phi Hồng quỳ trên người lão cung tay đục lão đến mặt mài đến nổi gãy sóng mũi chảy máu khắp mặt, lão cùng vừa gì cũng quật lại đánh Hoàng Phi Hồng te tua cũng may ông đưa tay ra đỡ rồi ông dùng chân đạp văng lão ra


Lão liền dùng gập đánh Hoàng Phi Hồng lão càng đánh Hoàng Phi Hồng càng dùng tay đỡ nhưng lỡ trượt nên đã một gây lên đầu ông khiến trán ông chảy máu ra

Đánh nhau hồi lâu rồi cả hai buông vũ khí xuống nằm thở thoi thớp, dường như giữa họ đã có sự hòa giải

-Đánh đủ rồi chứ ? Tôi và ông đều máu chảy thương tích khắp người như nhau, chuyện xưa bỏ qua đi, xem như hôm nay trận đấu này đã giải quyết xong chúng ta không căm thù nhau nữa

-Tôi còn vợ còn con, ông cũng vậy họ không thể mất đi chúng ta được họ cần tôi và ông, thật ra lô hàng và số tiền bị đánh cắp năm đó do Trịnh Văn làm hết đấy nhưng cậu ta đã chết cách đây vài ngày rồi..

-Mọi chuyện đã rõ rồi, chúng ta giờ là bạn với nhau như lúc trước nhé..

Hoàng Phi Hồng kéo tay đỡ lão ngồi dậy cả hai ôm chầm lấy nhau xin lỗi, lão và Hoàng Phi Hồng đèo nhau ra xe sau đó là chở đi vào việc để may vết thương cho lão


Hoàng Phi Hồng chỉ bị xướt nhẹ trên trán gián miếng băng lên là xong, sao đó
Hoàng Phi Hồng lấy điện thoại gọi cho vợ con lão đên chăm lão chuyện tiền bạc ông đã trả hết cho lão, cả hai hứa với nhau sau này sẽ là bạn tốt của nhau



Hoàng Phi Hồng trước khi rời đi ông liền đi lại bắt ta với lão " Ông đánh tôi cũng đau lắm đó" ông cười rồi quay lưng bước đi chân đau ông đi khập khiễng chút


Đàn em chở ông về tận nhà, ông đi từ từ vào trong Quế Lan thấy ông liền chạy đến ôm ông


-Anh đi đâu vậy ? Không thèm nói với em một tiếng nào cả, có biết em lo cho anh lắm không, em không thể nào sống mà không có anh...

-Ngốc quá ! Chẳng phải anh đang đứng ở đây sao, nín nào ngoan không khóc, anh đi công việc mà..

Quế Lan sờ lên mặt Hoàng Phi Hồng thấy trán ông bị thương mép miệng ông bị chảy máu cô rưng rưng nước mắt nhìn ông

-Hoàng Phi Hồng anh làm gì mà ra nông nỗi này vậy ? Nhìn anh như thế này em xót lắm".

-Ai đánh anh em không để yên cho người đó đâu !

-Nào ! Anh đã giải quyết xong chuyện chỉ là vết thương ngoài da anh không sao đâu

Cô dìu ông lên phòng cởi áo ông ra mà lấy áo khác cho ông mặc, giờ Hoàng Phi Hồng đau nhức khắp người buộc Quế Lan mặc áo giúp ông, cô còn đi lấy khăn nhúng nước lau mặt cho ông

-Đau không ?

-Không ! Cứ lau mạnh tay vào anh không sao đâu

-Nào nào, không được khóc, con sinh ra mặt sẽ buồn đấy !

-Em mặc kệ ! Giờ em chỉ lo cho anh thôi Hoàng Phi Hồng.

Quế Lan bỏ khăn xuống ôm chầm lấy Phi Hồng ông, ông liền dang tay ra ôm lấy cô mà xoa dịu cô và ông hứa lần sau sẽ không như thế nữa ông sợ nhất la người con gái mình yêu khóc


Ông vội lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má cô

---------
-------------

Tối rồi Hoàng Phi Hồng lên phòng với Quế Lan mình mẩy ông đau nhức lắm nên khi vào phòng đóng cửa lại rồi ông bắt đầu buông chiêu nhõng nhẽo của mình ra

-Vợ ơiii ~~~~~

-Em có thể nào giúp anh xoa bóp khắp người không ? Năn nỉ vợ mà ~~~

Hoàng Phi Hồng nắm lấy tay Quế Lan lắc lắc đôi mắt chớp chớp bặm môi nhìn cô

( ê sao tui nghi ổng vậy quá :))

-Vợ ơiii~~~

Quế Lan chịu hổng nổi tính nhõng nhẽo này của Hoàng Phi Hồng một phần cũng thương ông cho nên cô cho ông nằm sấp trên giường cô ngồi bên phải hai tay xoa bóp, đấm bóp cho ông

Được có người phục vụ cho nên Hoàng Phi Hồng thỏa mãn cảm giác phê phê lân lân trong người rồi đâu ra giơ tay vỗ vào mông Quế Lan

-Ủa ? Anh giả bộ phải không, ai đó nói toàn thân đau nhức không cử động nổi

-Ừ thì...

Quế Lan dùng tay đấm mạnh vào lưng Hoàng Phi Hồng khiến ông la hét thất thanh :" áaaaaaaaa".

-Thôi được rồi, anh không vỗ nữa, xin em nhẹ tay lại nếu không xương sống của anh sẽ gãy ra làm ba khúc cho xem.

Quế Lan bật cười vì giọng điệu cầu xin của ông.


Mấy nay bệnh quá nếu có đăng trễ thì mng thông cảm cho tui nhe :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip