Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (27)

Để tui cho mng xem Hoàng Phi Hồng ghen vợ như thế nào nhé, cũng ra gì và này nọ lắm :)))

--------
---------------

Hôm nay buổi sáng mây trắng nắng hồng Quế Lan được Hoàng Phi Hồng chở đi shopping ông muốn vợ của ông phải hơn chứ không thua bất kì người phụ nữ nào hết.

-Anh à thôi chúng ta về đi, vô đây toàn đồ đắt tiền xài phung phí vô mấy thứ này em không mua đâu".

-Nào ! Là vợ của Hoàng Phi Hồng anh sẽ không để em phải chịu thiệt với bất cứ ai đâu đừng sợ tiết kiệm mà hãy mua cho thỏa thích..

-Dạ em biết rồi, cảm ơn anh !

Cho Quế Lan đứng ở bên hàng kia lựa những món cô thích còn Hoàng Phi Hồng đống bên này đã mua một cặp nhẫn cưới ông định tạo bất ngờ cho cô Quế Lan chỉ chọn một chiếc túi nho nhỏ cầm đưa cho Hoàng Phi Hồng xem ông mỉm cười gật cười nói: em chọn nó, sao mua ít vậy ?.

-Vì em thấy túi kia của em đã cũ nên  muốn mua cái túi mới thôi chứ em không muốn mua thêm gì nữa tốn tiền lắm".

-Trời ! Vợ tôi, thôi em thích là được

-Em ơi tính tiền cho anh cái túi này, bao nhiêu em ?

-Dạ thưa 20tr ạ

-Cái gì ? Cái túi nhỏ như vậy thôi mà tơu tận 20tr sao ? Có nhầm không ạ.

-Dạ không thưa cô, vì đây là hành cao cấp chỉ mới nhập về có 10 cái thôi ạ cô yên tâm chúng tôi buôn bán ở đây lâu năm tôi có thể đem mạng tôi ra để đảm bảo.

-Được rồi, để vào túi cho tôi đi !

Đối với Hoàng Phi Hồng ông nhiêu đây chỉ là con số lẻ nhưng đối với Quế Lan đó là cả một số rất lớn cầm túi trên tay mà cô chỉ ngắm không dám chạm vào nó

-Em sao vậy ?

-Em thấy tiếc tiền quá, nếu biết nó đất đến như vậy thì em đã không mua rồi anh còn mua làm gì nữa chứ".

-Vì anh giàu ! Nói đùa thôi vì anh thương em vì lo cho con và anh nên anh muốn em phải sắm sửa cho bản thân mình chứ đừng vì anh và con mà bỏ bê bản thân.

Đi mua sắm xong rồi cả hai đi siêu thị mua chút đồ vô tới trong lấy túi để mua hàng Quế Lan vô tình gặp lại người quen là Hòa cả hai đứng bắt chuyện với nhau về cuộc sống gia đình và cách chăm mẹ bầu vì vợ cậu Hòa mang thai nên anh muốn tìm hiểu thêm chút ít kinh nghiệm để chăm sóc vợ anh biết cô từng mang nên anh hỏi cô


Trùng hợp Hoàng Phi Hồng đứng từ xa nhìn thấy cả hai đang cười nói vui vẻ chỉ chỏ kệ hàng ánh mắt ông bắt đầu bật chế độ hung tợn cắn môi đi lại ông lạnh lung nói:

-Nói chuyện vui vẻ nhỉ ? Lại gặp nhau nữa rồi anh đang nói chuyện gì với cô ấy vậy tôi cũng muốn biết ?

-À chẳng qua thấy cổ ỷ đây nên tôi chào hỏi cổ thôi và cũng muốn cổ chỉ tôi nấu ăn..

-Nấu ăn ? Anh không biết nấu thì anh mua sách về đọc mà nấu đi hỏi vợ tôi làm gì ! Cổ không biết đâu

-Thật ra ý của tôi không phải vậy đâu ông Hoàng à".

-Phi Hồng à anh ấy chỉ muốn học nấu ăn cho vợ ảnh thôi !

-Vậy sao ? Sao cậu ta có vợ mà không hỏi vợ mà lại hỏi em chớ ? Em và cậu ta có tình ý với nhau phải không

-Hoàng Phi Hồng anh hơi quá đáng rồi đó em và anh ấy thật sự không có gì thật mà !

-Anh không tin !!

Cãi nhau chí chóe cậu Hòa xin can ngăn rồi xin lỗi qua người rời đi để lại cặp đôi mỏ hỗn cãi nhau xong thì ra xe đi về, trên đường về cả hai câm như hến chỉ  có tiếng gió thổi mà thôi không khí căng thẳng đến đáng sợ

Về nhà Quế Lan xuống xe đóng mạnh cửa Hoàng Phi Hồng cũng không nói gì chỉ liếc nhìn Quế Lan sau đó ông sang nhà hàng xóm ẵm con về, hai ba con ôm nhau cười đùa vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra Quế Lan thì đang giận ở trên phòng


Đến cả buổi trưa vẫn không chịu xuống ăn cơm Hoàng Phi Hồng cũng biết mình sai nhưng ông lại không muốn xin lỗi ông muốn cô xin lỗi ông trước rốt cuộc cả hai vẫn im lặng mà không nói với nhau câu nào chỉ có Kỳ Anh là nhoi nhất nhà

Trưa nắng nóng Hoàng Phi Hồng cởi áo nhảy xuống hồ tắm lòng ông còn giận Quế Lan lắm, tắm lát sau ông đi lên lấy khăn lau người rồi ông xuống nước làm hòa với Quế Lan ông lên phòng đứng ở ngoài nghe cô và con vui đùa cười giỡn với nhau ông gõ cửa:

-Anh xin lỗi ! Tha lỗi cho anh nhé anh sai anh xin lỗi em.

-Anh không sai là em sai mới đúng ! Anh xin lỗi mà thở dài ý anh là sao đây xin lỗi cho có để em hết giận anh phải không ?

-Không phải, anh thật lòng đấy tuy anh hơi ghen tuông nhưng anh thương em nêm anh mới vậy.

-Em chỉ mới nói chuyện với người ta một chút thôi mà anh như muốn cào xé người ta ra rồi anh như muốn tra hỏi tội phạm vậy, em thấy mình thật có lỗi với cậu ấy.

-Em thì có lỗi gì chứ ! Đến giờ mà em còn bênh cậu ta sao ? Phải rồi anh đâu có trẻ như cậu ta cũng đâu có dẻo miệng như cậu ta cũng không ăn nói ngọt ngào như cậu ta nên em giờ yêu cậu ta thì cũng đúng thôi..

-Hoàng Phi Hồng anh nói gì vậy chứ ? Em thương anh em yêu anh là vì con người anh mà sao anh nỡ nói em như vậy chứ anh thật sự làm em buồn đó

Cả hai giờ chẳng có thể hòa giải được nữa ông một câu cô một câu và thế họ cãi nhau liên tục trong vòng 2h hơn.

-Anh thì sao chứ ! Cô này cô cô đeo bám anh đầy ngoài kia không chừng anh có con với ai đó bên ngoài mà em không biết nữa kìa

-Em nói bậy bạ gì vậy ? Đừng được nước làm tới nha, đúng là trước khi gặp em anh đã từng quen biết nhiều cô gái nhưng họ tự nguyện theo anh

-Và anh cũng không có làm gì sai với em cả đừng lôi chuyện cũ ra mà bắt bẻ anh

-Do mắt em có vấn đề mới nhìn trúng anh thôi".

-Em....em...Quế Lan em được lắm.

Kỳ Anh vì nghe tiếng của họ cãi nhau nên thằng bé sợ mếu máo khóc nức nở Quế Lan ẵm bồng dỗ mà nó không nín nghe con khóc Hoàng Phi Hồng xông cửa vào bồng con trên tay Quế Lan ông dỗ nhẹ vào lưng KỳAnh vài cái nó liền nín ngay nó mến ba nó lắm thấy hơi ông là nó im ngay ngủ ngon trên người ông.

Thế nhưng cả hai vẫn chưa chịu chấp dứt cuộc chiến tranh lạnh này lạnh nhạt nhìn nhau đến nỗi đổi cách xưng hô nghe cực kì xa cách


Chiều tối ăn cơm xong cả hai chia phòng ra ngủ quyết không ngủ chung, Quế Lan bồng con ra phòng khách ngồi xem tivi Hoàng Phi Hồng ông cũng ra ghế ngồi nhưng ông lại đọc sách, Quế Lan liền bật âm lượng cực lớn cô muốn chọc tức ông

Hoàng Phi Hồng cảm thấy rất chói tai ông nhăn mặt nói:

-Bật nhỏ đủ nghe không được sao ? Sao phải phiền tôi đọc sách..

-Ủa vậy sao ? Xem tivi thì phải bật lớn mới nghe rõ được, nếu chú muốn đọc sách thì lên phòng của mình mà đọc

Hoàng Phi Hồng xưng tôi thì được mà khi nghe Quế Lan gọi chú ông có chút chạnh lòng ông nghĩ thầm trong đầu: " em hôm nay gan to nhỉ ? Tôi là chú của em khi nào".

Tức lắm mà Hoàng Phi Hồng ráng nuốt cục tức này xuống mà ông lên phòng đóng cửa tắt đèn ngủ bỏ mặc vợ con ngồi dưới nhà, nằm vắt tay lên trán nghĩ mà tức, ông giãy trên giường muốn sập

-Tôi già lắm sao mà em kêu tôi bằng chú ? Trời ơi ngó xuống mà coi vợ tôi kìa ngang ngược chưa kìa..

Quế Lan buồn ngủ đành tắt tivi ôm con lên phòng ngủ cô liền ru con ngủ bỏ và nôi và lên giường nhắm mắt ngủ còn Hoàng Phi Hồng bên phòng này cứ nằm đó mắt mở trao tráo cứ như thói quen quay qua ôm vợ nhưng mà giờ đưa tay qua bên cạnh thì trống không

Ông vội rút tay lại tự nhủ là sẽ không được mềm lòng với Quế Lan phải thật cứng rắn trước mặt cô

-Em tưởng tôi sợ em hả ? Em tưởng tôi sẽ mềm lòng vì em chắc để coi ai sẽ năn nỉ ai ! Được lắm Quế Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip