Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (28)

Sáng ra cả hai không thèm nhìn lấy nhau một lần chỉ khi con đòi thì ông mới ẵm con nhưng vẫn lạnh nhạt lắm Quế Lan thấy có người trông con rồi nên cô xách túi rời khỏi nhà đi mà không thèm nói năng gì cả

Hoàng Phi Hồng cũng không thèm hỏi quan tâm đến cô ông chỉ biết ẵm con và pha sữa cho con, hai ba con ở nhà một mình suốt hơn hai tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy cô về Kỳ Anh nhớ mẹ khóc la buộc lòng ông phải đặt con lên người mà dỗ dành " ôi Kỳ Anh ngoan có ba đây rồi không khóc nữa nào ngoan ngoan ba thương".

Dỗ con hồi lâu nó mới chịu nín ông cũng đói nên đang loay hoay tìm gì bỏ bụng sẵn có hộp sữa trong tủ ông lấy ra uống đỡ đói, hơn nửa buổi mà cô cũng chưa về nhà Hoàng Phi Hồng tuy ngoài mặt không nói gì nhưng lòng ông vô cùng lo có bao giờ cô ra ngoài lâu đến vậy đâu chứ.

Con thì lại réo khóc vì nhớ mẹ Hoàng Phi Hồng lại phải ôm con lên mà dỗ đi qua đi lại khắp nhà, đầu tầm giữa chiều Quế Lan mới về nhà Hoàng Phi Hồng mừng ra mặt nhưng phải giấu sâu vào bên trong nhất định không để lộ ra.

-Em đi đâu cả ngày hôm nay thế ?

-Tôi đi đâu cần báo cáo với chú sao ? À mà cảm ơn chú giữ con cho tôi nhé, nào Kỳ Anh qua với mẹ nào con yêu chúng ta lên phòng thôi con.

-Mặc kệ ông chú đáng ghét đó đi, mẹ con mình đừng quan tâm đến ông ta là được

-Chú nhìn tôi cái gì ! Bộ tôi nói không đúng sao hả ? Tưởng lớn tuổi hơn tôi là chú ngon chắc xin lỗi chú nhé, tôi không dễ bị người ta bắt nạt vậy đâu


Không ngờ Quế Lan lại nói chuyện nghe xa cách như thế nhưng ông cũng ráng mà không quan tâm,giữ con cả ngày cũng mệt ông liền ngã người ra hàng ghế mà nằm ngủ Quế Lan đâu xuất hiện tới tay bồng Kỳ Anh cô lấy trớn đẩy mạnh cho ông ngã nhào xuống sàn

-Em làm gì vậy ? Ôi cái lưng của tôi". Tri thấy em càng ngày xem không được rồi đó

-Làm gì là làm gì ! Tôi muốn ngồi đây xem tivi, chú ra chỗ khác mà ngủ đi.

-Không ! Tại sao tôi phải đi người đi là em chứ không phải tôi, tưởng tôi sợ em chắc

Rồi ông nhảy lên ghế nằm tiếp Quế Lan cũng không bỏ qua đâu cô liền ẵm con đặt lên người ông phủi tay cô nói:

-Con ai người đó giữ ? Nó giống ai người đó lo ha, còn không chú cứ bỏ mặt nó cũng được

-Nào con ngoan, ngồi đây chơi với chú đi con".

-Em...em..!

-Nè, con sư tử kia ?

-GÌ !

-Ờ không tôi nói tôi là sư tử..

Hoàng Phi Hồng tức đến độ không nói nên lời hết cách ông đành bật dậy bồng con, cục bột nhỏ chỉ biết khóc cười chứ nó không biết gì cả ba mẹ nó giận nhau chiến tranh lạnh mà nó vẫn tươi cười đó thôi

Ngoài trời đang sáng bỗng mây đen kéo tới mưa lớn sấm chớp làm Kỳ Anh sợ mà gào khóc lên Quế Lan đang trên phòng dọn dẹp nghe tiếng con khóc cô vội chạy xuống bồng con nhưng vẫn không quên liếc mắt với ông rồi lên phòng

Được cái tính Kỳ Anh sợ sấm giống mẹ trời nháng sáng cái nào hai mẹ con la hét cái đó được cả mẹ lẫn con, hết cách
Hoàng Phi Hồng đành lên phòng mở cửa đi vào

-Chú vô đây làm gì ? Ra ngoài đi phòng của chú bên kia mà".

-Chú còn không có phép lịch sự nữa không thèm gõ cửa mà xông thẳng".

-Tôi không quen ở cùng đàn ông mong chú đi ra cho mẹ con tôi nghỉ ngơi, chú không ra thì đừng trách tôi đấy nhé

Hoàng Phi Hồng lắc đầu đi lại gần Quế Lan ngồi trên giường lấy cớ muốn gặp con để ở gần cô, cả hai ngồi trên giường chơi với con nhưng vẫn chưa hòa thuận

Vậy đó mà sấm chớp cái nào là Quế Lan vẫn như thói quen cũ là nhào tới ôm chầm lấy Phi Hồng, ông cũng không nỡ đẩy tay ra ông nói: Cho em lợi dụng anh đấy, free không lấy tiền đâu, thế nên ôm anh thật chặt vào nhé".

Quế Lan liền nhớ ra là cả hai đang giận nhau cho nên cô đẩy mạnh ngực ông ra

-Ai cần chú quan tâm tôi ! Mau về phòng mình đi, đừng thấy tôi ôm chú tức có nghĩa là tôi mềm lòng".

-Về phòng mình đi ông chú, đáng ghét".

-Đùngg !!!!

-Áaaaaaaa..

Mới mắng xối xả mà sấm chớp là cô lại run sợ la hét thằng nhỏ cũng khóc la Hoàng Phi Hồng nhìn con nằm khóc ôm liền nói lời xin lỗi con rồi đi lại ôm lấy đầu của Quế Lan tựa vào bờ vai ông

-Xin lỗi con ba dỗ mẹ con xong rồi tới con nha cục cưng !

-Nín !!

Quế Lan lần này có đẩy ông ra nhưng  lần này ông nhất quyết ôm xiết không buông cô ra ông nói khẽ bên tai cô:

-Sợ mà còn sĩ với anh sao ? Anh sẽ ôm em thật chặt và sẽ không buông em ra nếu em chịu tha lỗi cho anh.

-Anh biết anh sai rồi lỗi của anh đã khiến em buồn em giận anh, cho anh xin lỗi nhé hứa sẽ không làm em giận nữa mà..

-Em lạnh nhạt với anh mấy ngày nay lòng anh đau lắm ăn không ngon ngủ không yên nhớ em triền miên em nào biết nào thương cho anh đâu.

-Tha lỗi cho anh nhé ? Hứa ngoan mà không ghen nữa..

-Nha..nha ~~~~

Nói chuyện mà cằm của ông đặt trên đầu Quế Lan cạ cạ nắm tay cô lắc lắc giọng điệu ăn năn lắm, Quế Lan thấy cũng không đáng gì nên cũng chấp nhận bỏ qua cho ông, ông liền vui mừng ôm nhấc bổng cô lên không trung sau đó hôn cô tới tấp vào môi, mặt, cổ.

Lo xin lỗi vợ mà bỏ mặt thằng con nằm khóc muốn tắt thở ông liền bế con lên tay kia ôm kéo Quế Lan vào lòng thế là chiến tranh lạnh cũng kết thúc, mặt ông tươi trở lại

(Tưởng như nào :))

-Sáng em đi đâu ? Cả ngày mới về.

-Gặp má em thôi lâu quá không thăm hỏi gì theo anh về đây nhớ họ cho nên em đi gặp họ thôi, anh lại ghen nữa à Phi Hồng.

-À khônggg, anh bình thường chuyện đó có gì đâu mà ghen chứ..

-Trong tim em chỉ có mình anh thôi anh biết mà !

-Xía.

Sau cơn mưa trời lại sáng đêm lại đến đã mấy đêm ông không chung giường với vợ thiếu hơi mấy đêm mà trông ông xuống dã man, cho nên đêm nay ông sẽ bù lại mấy đêm trước.

Nhưng lần này là Quế Lan lên tiếng trước :" Anh, hay là tối nay mình nâng ly uống rượu mừng chúng ta hòa giải đi anh, em thấy lâu rồi anh và em cũng chưa uống với nhau đấy, anh thấy sao.

-Chẳng phải em cấm, ghét anh uống rượu sao ? Sao hôm nay tốt thế..

-Người ta có ý tốt muốn cho uống đã một bữa mà còn nghĩ xấu về người ta.

-Anh không có ý đó ! Ý anh không phải vậy".

Hoàng Phi Hồng chỉ biết hả ? Rồi suy nghĩ thấy ý Quế Lan cũng được có gì ông chuốc say cô luôn coi chồng con gì vậy đó.

-Được ! Con ngủ rồi anh và em đêm nay phải uống cho thật say để quên hết những điều muộn phiền

-Ngồi đây đợi anh, anh xuống nhà lấy rượu và mồi lên để chúng ta có cái để nhăm nhi.

Sau khi xuống nhà mang lên một đĩa trái cây và hai chai rượu vang thì ông và Quế Lan liền ra ban công bày ra bàn ông liền mở nắp chai rượu rót vào ly cả hai cụng và uống

Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan uống rượu nhăn mặt mà ông bật cười : "Em xem em kìa, không uống được thì đừng cố..

-Ai nói ? Đô em mạnh lắm ! Có thể chuốc say anh được luôn đấy".

-Vậy sao ! Vậy để anh chống mắt lên xem coi ai chuốc say ai.

Chỉ hơn 20 phút sau thôi mồi cũng hết hai chai rượu cũng cạn cả hai mặt mài đỏ bừng lên ngà say đối phương chống tay xuống bàn kê cằm mà nhìn nhau

-Anh say rồi ? Còn em thì vẫn..còn có thể uống thêm được.

-Khà khà em nói gì...anh ..mà...say sao là em say thì có".

Ông và Quế Lan nói chuyện mà miệng lưỡi cứ lắp bắp gục cả đầu xuống bàn, thấy Quế Lan có vẻ say hơn ông Hoàng Phi Hồng liền dìu cô đứng dậy đi khập khiễng bồng cô lên giường rồi ông đi dọn dẹp chỗ nhậu này sau đó cũng tắt đèn lên giường

-Sao em chưa ngủ ? Em say quá rồi đó vợ à ~

-Em ngủ á ? Anh nghĩ em có thể ngủ yên với anh được sao hả chồng ~~

Người say luôn nói thật lòng và ánh mắt của Hoàng Phi Hồng nhìn Quế Lan bây giờ thật sự tình hơn bao giờ hết cứ nuốt nước bọt mãi, bàn tay thon dài mê người của ông chạm vào vòng eo con kiến của cô ông cứ vuốt lên vuốt xuống đường công ấy

Mùi rượu nồng nạc khắp cả người nốc hết cả hai chai vào cơ thể giờ nó nóng thật khó chịu Quế Lan bị ông kéo ép sát vào người ông lan tỏa hơi nóng khắp giường

-Để yên cho em ngủ coi Phi Hồng, sao anh cứ sờ nắn ngực em hoài vậy xin hãy tự trọng chút đi !

-Nhưng mà anh thích thế ~~~

-Này rượu nó làm, anh vô tội..

-Da thịt mềm mại hương thơm cơ thể em làm anh không thể kiềm chế lại được con thú trong người anh.

-Nằm im không được nhúc nhích ngọ ngoạy nào để anh thưởng thức em !!

Quế Lan có đẩy nhẹ Hoàng Phi Hồng ra nhưng ông càng xích người gần cô thêm bàn tay gân guốc đầy dây điện kia nhanh chóng lần mò xuống bờ mông cô bóp mạnh sau đó di chuyển xuống cặp chân thon dài của cô

Ông kéo dây áo của cô xuống để hôn lấy vai cô một cách nhẹ nhàng âu yếm, thử nghĩ xem nằm ngủ mà có người cứ dùng tay xoa nắn di chuyển lên xuống cơ thể mình thì làm sao mình nằm yên ngủ được chứ, tuy cô đã từ chối ông nhưng rượu mạnh làm cô mất đi lý trí liền quay người lại hợp tác với ông

Người thì ôm hôn, người thì xoa nắn kẹp chặt cơ thể người ta bằng hai chân quật người ta như bánh tráng lăn lộn trên giường bắt đầu vô trận:

-Đừng phát ra tiếng ! Con sẽ nghe và nó dậy bây giờ". Suỵt

Họ quan hệ với nhau quần áo trên người giờ còn đâu, nó nằm dưới đất hết rồi vừa làm Hoàng Phi Hồng vừa nói:

-Bù lại mấy đêm hôm qua em bỏ mặc anh không cho anh vô phòng ngủ chung

-Đứa nữa nhe em !! Anh muốn em sinh thêm cho anh đứa nữa.


Hoàng Phi Hồng thúc mạnh ngửa mặt ra thở mạnh ông đã được chinh phục rồi đó, hành vợ suốt 3h đồng hồ đủ tư thế giờ đây lưng Quế Lan chân của cô đau nhức khắp người từ say mà quan hệ đếm cả tỉnh cả người cũng biết Phi Hồng khỏe cỡ nào.

-Thương em mà làm em đau nhức khắp người ? Anh có còn là con người không Phi Hồng..

-Anh xin lỗi mà, anh có cách làm cho em mau hết đau ngay em muốn thử không ?

-Cách gì ? Anh nói em nghe đi.

-Làm trận nữa là em sẽ hết đau à !!!!

-Anh giỡn mặt với em đó hả ?? Khôngggg anh mơ đi.

Quế Lan tức giận mà ông lại bật cười vì trêu chọc được cô nên ông vui lắm rồi ông cũng phải ôm cô mà dỗ dành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip