Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (3)
Hôm nay Hoàng Phi Hồng bận một số việc quan trọng nên không đến đây được, Quế Lan ngồi thẫn thờ trông ngóng ông lắm, thấy Quế Lan ngồi ủ rủ một mình đám chị em của cô ra an ủi cô sẵn chọc ghẹo cô luôn vừa đấm vừa xoa.
-À biết rồi này Quế Lan em nhớ ông Hoàng Phi Hồng phải vậy không ? Em yêu ông ta rồi sao..
-Không....không có mấy chị nói gì vậy ? Em sao có thể yêu ông ta được chứ..chỉ là em đang buồn chán không có gì làm thôi chứ không phải như mấy chị nghĩ đâu
-Thôi đi cô, tụi chị từng tuổi này đã trải qua rất nhiều cuộc tình rồi nên mấy chị rất có kinh nghiệm đó, nhìn em là chị biết rồi em không cần phải che giấu nữa đâu
-Có phải em đã phải lòng ông Hoàng rồi không ?
-Thì có chút chút...
Đám chị em của cô bật cười và vẫn không quên căn dặn cô đủ điều:
-Em yêu ai là quyền của em tụi chị không can thiệp vào, nhưng mà em đừng yêu người mà em chưa từng biết về họ, đừng vì tiền mà đến với người ta và em cũng phải cẩn thận ông Hoàng đó
-Đâu có đâu, em thấy ông ta cũng không đáng sợ như mấy chị nghĩ đâu,
-Đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của ông ta !
-Ông ta không hề đơn giản như em nghĩ đâu,tụi chị từng tiếp xúc ông ta rất nhiều nên rất rõ về ông ta, phật lòng ông là chỉ có mà chết thôi em..
-Thương em nên chị mới nói vậy thôi, em ở đây lát vào trong nhé tụi chị vào trong trước đây.
-Dạ
Quế Lan ngồi chống tay lên cằm mà suy nghĩ về những câu mà các chị đã nói, liệu đúng như lời mấy chị nói là Hoàng Phi Hồng không tốt như vẻ bề ngoài của ông hay ông chỉ muốn chơi đùa cô thôi.
Hoàng Phi Hồng thường đến đây khi về đêm, ít khi tới vào lúc trời còn sáng, hai hôm sau thì Hoàng Phi Hồng mới đến đây, vừa đến ông liền đi lại gần Quế Lan nhưng trông cô có vẻ xa cách lắm
-Mấy nay tôi không đến, em có nhớ tôi không, có thắc mắc không ? Mà sao trông em xa cách tôi thế cơ chứ, bộ tôi làm em giận chuyện gì à..sao tôi hỏi em không trả lời tôi vậy ?
-Không có gì thưa ông ! Mà tay ông đã hết đau chưa ạ ?
-Không có gì, Thật không ? À tay tôi đỡ đau rồi, mà sao mới có mấy ngày không gặp em, sao em nỡ lạnh nhạt với tôi vậy chứ
-Tôi đến đây là vì em, mà em lại cư xử với tôi như thế, thật sự tôi rất buồn..thôi xin phép em, tôi về vậy !
-Ơ...ông Hoàng, xin dừng bước, tôi xin lỗi ông..
Hoàng Phi Hồng quay người rời đi,Quế Lan liền chạy theo sau lưng Hoàng Phi Hồng mặt cô cúi gầm xuống đất, ông liền quay người lại và nói " tôi biết là em không nỡ để tôi đi mà, hôm nay đi với tôi ra ngoài một lát nhé, có được không ?
Giọng nói trầm ấm của Hoàng Phi Hồng thì thầm bên tay Quế Lan thế nhưng cô từ chối vì cô sợ má sẽ la cô.
-Vậy để tôi đích thân vào trong xin phép má em vậy ? Đứng yên ngoài đây chờ tôi
Rồi Hoàng Phi Hồng tiến vào bên trong nói gì đó với bà chủ chỉ biết bà ta cứ cười và gật đầu lia lịa, sau đó Hoàng Phi Hồng bước ra tay phủi nhẹ áo cười nửa miệng
-Chúng ta đi được rồi đó !! Nào mau lên xe đi thôi.
Tay Hoàng Phi Hồng đặt nhẹ lên vòng eo Quế Lan từng bước đi ra xe, rồi xe chạy đến một công viên nước gần đó Hoàng Phi Hồng và Quế Lan tìm ghế đá ngồi rồi nói chuyện:
-Sao hôm nay em lại lạnh nhạt với tôi như vậy ? Lý do là gì, liệu tôi có được biết lý do không ?
-Thật ra thì mấy chị nói tôi phải cẩn thận và đề phòng với ông, họ nói ông rất đáng sợ,nên tôi mới....
-À tôi hiểu rồi, cũng không trách mấy chị của em được vì mấy cổ cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, tôi đáng sợ sao ?
-Thế em có sợ tôi không ?
-Tôi không hề sợ ông chút nào cả, ông nói năng lịch sự, nhẹ nhàng lại còn đối xử rất tốt với tôi nữa chứ tôi nghĩ ông không phải là người xấu..
-Thật vậy sao ?
Cả hai nói cười vui vẻ còn Hoàng Phi Hồng thì đã biết được lý do nên ông cũng nhẹ lòng thắc mắc được phần nào.
Hoàng Phi Hồng sau đó đưa Quế Lan về lại quán rồi ông cũng đi về
8g đêm hôm sau...
Hoàng Phi Hồng lại đến nhưng hôm nay bên cạnh ông lại có thêm một người phụ nữ nữa người đó cũng tầm độ tuổi trung niên, khoác lấy tay Hoàng Phi Hồng mà đi thẳng vào trong cùng ông
Hoàng Phi Hồng vẫn không quên ngước mắt chào Quế Lan, đang vui bỗng tâm trạng của Quế Lan đi xuống nhanh cấp tốc " ai vậy ta, hôm nay trông ông ta lạ quá.."
Nghe đâu là Hoàng Phi Hồng bàn chuyện làm ăn kí hợp đồng gì đó, Quế Lan phục vụ mang rượu, đồ ăn vào cho ông, Quế Lan thấy người phụ nữ đó ở sát rạt Hoàng Phi Hồng còn dùng tay ôm lấy mặt ông nữa còn ông thì ngồi yên chịu trận
Thấy được cảnh tượng thân mật này Quế Lan bực tức trong người sau đó bước ra khỏi phòng cô liền đi vào phòng mình, cảm giác khó chịu, như ghen
-Ông ta đúng là một kẻ trăng hoa mà, ủa mà sao mình lại bực tức vì ông ta chứ !
-Sao trong đầu mình cứ nghĩ tới hai người bọn họ khoác tay nhau cười nói vui vẻ vậy chứ ! Điên thật rồi
Một hồi lâu sau thì nhóm Hoàng Phi Hồng ra về Quế Lan có đưa mắt thấy nhưng không thèm quan tâm, thế là cô chạy vào phòng đóng cửa tiếp
Đã mấy ngày trôi qua mà cô không thèm ăn uống gì, đến nỗi bệnh ở trong phòng cũng mai có người xông vào mà đưa cô đi viện
Nằm ở đó vô nước biển, trông mặt cô tái nhợt của sự mệt mỏi, Hoàng Phi Hồng có ghé đến quán thì hay tin Quế Lan nhập viện ông liền lập tức chạy đến đây kéo ghế ra ngồi:
-Em có làm sao không ? Đỡ hơn chưa, ăn uống gì được không, sao không chịu ăn uống gì chứ tôi nghe cổ nói em nhịn ăn mấy ngày liền luôn đấy, vì sao vậy.
Quế Lan không thèm nhìn ông, cũng không thèm trả lời ông.
-À tôi biết rồi, tôi nhớ ra rồi, có phải cái hôm mà tôi cùng với cô bạn kia không ?
-Hôm đó đúng thật em rất lạ, ánh mắt sắt lẹm của em nhìn tôi làm sao tôi quên được, em ghen với cô đó sao ?
-Hồi nào ? Ai nói !
-Ủa không phải sao em lại phản ứng mạnh như vậy chứ ? Trúng tim đen của em rồi chứ gì !
-Ờ...tôi...tôi...
Hoàng Phi Hồng lắc đầu cười " Cổ chỉ là đứa em họ của tôi thôi, lâu ngày gặp lại nên nó vậy đó mà"
-Bệnh rồi nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn sức khỏe đi, uống thuốc đầy đủ đó nhớ chưa tiền viện phí tôi đã trả hết rồi em cứ yên tâm nằm đây dưỡng bệnh, thôi tôi về mai tôi sẽ ghé thăm em..
Rồi Hoàng Phi Hồng ra về còn Quế Lan đang nằm thở rất mệt mỏi trong người, hôm sau đúng giờ này Hoàng Phi Hồng lại xuất hiện ông mua rất nhiều đồ cho Quế Lan
Rồi ông ngồi cạnh cô, vội cởi áo vest bên ngoài ra vì quá nực, sau đó là lấy đồ ăn ra mà đút từng muỗng cho cô ăn
-Ngon không ? Tôi tự nấu mang đến đây cho em ăn đó thấy sao, có cảm động không, lần đầu tôi vô bếp nấu ăn đó
-Chà, xem ra ông nấu ăn cũng không tệ, ngon lắm, à sao ông không về nhà nghỉ ngơi mà lại đến đây thăm tôi ?
Hoàng Phi Hồng lắc đầu bặm môi " về nhà cũng chỉ có bốn bức tường chào tôi thôi,chán lắm nên đến đây với em sẵn tiện trò chuyện và chăm sóc em luôn.
Cả hai bật cười rồi Hoàng Phi Hồng xin ở đêm nay bên cạnh cô để tiện chăm sóc cô, thế nhưng Quế Lan từ chối lòng tốt đó mà kêu ông về
-Chỉ là bệnh sốt nhẹ và tôi đã khỏe rồi ông không cần phải ở đây với tôi đâu, ông cứ về nghỉ ngơi sớm đi
-Hoàng Phi Hồng tôi đã nói vậy thì nó là như vậy, em không cản tôi được đâu, đêm nay em ngủ,tôi canh ở đây cho em.
-Vậy ông ngủ ở đâu ? Ở đây không có chỗ cho ông ngủ đâu ?
-Tôi không cần ngủ đâu, em cứ ngủ đi, đừng lo cho tôi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip