Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (31)
Cũng không xuống sắc mấy ha quý vị, chị Lan xài ít hao he :)))
-Phi Hồng ơi ?
-Ơiiiii anh nghe ~
-Anh đây vợ ơi ~
-Anh mau giúp em lấy mấy đĩa trong ngăn tủ trên cao với em lấy không tới".
-Để anh lấy cho.
Hoàng Phi Hồng cao hơn Quế Lan hơn cái đầu thân hình khỏe khoắn mỗi khi lấy đồ trên cao không vớ tay tới thì cô sẽ nhờ ông lấy giúp cô
(Có chồng để làm gì ? Có chồng thì để nhờ chồng làm chứ mặc dù cô ấy vẫn có thể tự làm được :)))
Số đào hoa gái theo đến nhà chuyện là cách đây vài tuần trước Hoàng Phi Hồng có sang chơi nhà ông bác gần nhà vô tình Hoàng Phi Hồng bị lọt vào mắt xanh của một cô cỡ tuổi của ông bà Lê cứ đứng núp trong nhà mà ngắm nhìn ông say đắm ông cũng biết bà ta có ý với ông nhưng ông cũng không mấy để tâm lắm chỉ vội gật đầu lại thôi.
Nghe ông bác hình như là ba của cô Lê nói rằng cô Lê đã yêu ông từ cái nhìn đầu tiên khi gặp ông, bà ta trước giờ ở xứ người nay về vô tình gặp ông ngồi trò chuyện với ba cô ta nên đem lòng yêu ông lúc nào không hay, bà Lê còn dặn hỏi xin số của Hoàng Phi Hồng còn hay thường xuyên đi ngang nhà nhìn lén ông nữa
(Số Hoàng Phi Hồng ông khổ với gái, cô nào cũng đổ mà không cần tán :))
Hoàng Phi Hồng ông thì cứ bình thường thôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, đang loay hoay trong bếp phụ vợ tay bồng con thì ngoài cổng có tiếng bấm chuông buộc lòng ôm phải mang dép đi ra mở cửa ông bất ngờ khi người đó là cô Lê
-Chào cô, cô tìm tôi có gì không ?
-Anh đang làm gì thế ? Bồng cháu à cưng quá nhỉ, trông giống anh quá cháu bao tuổi rồi anh, em vào nhà được không".
-Ớ cô Lê ! Xin cô tự trọng một chút, đây là...
-Ơ cô nào trong nhà anh thế ? Người giúp việc chăng..
-Ôi trời ạ nhất anh nhé ".
Hoàng Phi Hồng chưa kịp nói đã bị chặn họng khiến ông chỉ biết im lặng và lắc đầu
-Nói xong chưa ? Xong rồi thì mời cô về cho".
-Ơ anh này, người ta cố tình đến đây là để gặp anh mà, sao anh lại đuổi người ta về chứ ?
-Đối với tôi nhiêu đó là đủ rồi, chào cô !
-Trước khi về em cho anh thỏi kẹo cao su nhai cho vui miệng nhá, bái bai anh Hoàng đẹp trai của Lê..
Hoàng Phi Hồng nghe xong câu đó liền muốn nôn tại chỗ lại còn bị cô ta nhét thỏi kẹo vào tay hết cách ông đành cầm và đóng cửa đi vào nhà, vừa vào nhà ông liền bị Quế Lan hỏi ngay biết cô cũng có tính ghen nên ông chỉ xua tay mỉm cười nói người ta tìm nhầm nhà
Ông đặt thỏi kẹo cao su trên bàn mà ẵm con ra ngoài sau nhà chơi, Quế Lan trong này xong việc nằm nghỉ ngơi trên ghế xem tv, cô liền liếc mắt xem trên bàn có gì ăn không thì thấy thỏi kẹo cao su
-Chà, có kẹo nhai cho đỡ nhạt miệng cũng được, chắc ảnh mua cho mình mà ngại không dám đưa nên để trên bàn đây mà".
Quế Lan cứ tưởng thỏi kẹo đó là do Hoàng Phi Hồng ông mua cho cô nhưng sự thật mất lòng rằng nó là của cô Lê lúc nãy đưa cho ông, Quế Lan liền tháo nó ra bỏ kẹo vào miệng còn miếng giấy bạc quấn quanh thỏi kẹo cô thấy hình như có hàng chữ đỏ viết gì ấy cô liền cầm giơ lên trước mặt và đọc:
-Hoàng tử của em " Hoàng Phi Hồng " chúc anh ăn thỏi kẹo của em vào sẽ yêu em ngay, em cũng yêu anh lắm đó anh Hoàng ơi, hôm nay em bày tỏ ra đây cho nghe hết rồi đấy trái tim em trao cho anh rồi anh Hoàng ơi, yêu anh
Ký tên: Lê Lê
Quế Lan đọc xong liền sôi máu nổi cơn ghen nhưng cô tự trấn an thân bình tĩnh lại, cô chẳng biết cô Lê kia là ai cả sao lại yêu Hoàng Phi Hồng đắm đuối như thế chứ chẳng lẽ Hoàng Phi Hồng ông ngoại tình sau lưng cô sau, quá nhiều câu hỏi trong đầu Quế Lan
Tức mình cô liền đi lại thùng rác nhả ngay kẹo trong miệng ra ngồi trên ghế cô thở không ra hơi vẻ mặt hầm hầm trong thật đáng sợ
-Hoàng Phi Hồng anh có người khác bên ngoài sao ? Anh được lắm".
Đúng lúc Hoàng Phi Hồng bồng con đi vào nhà ông vui vẻ cười đùa nhưng không hề biết rằng chỉ lát sau thôi là ông sẽ gặp nạn mà không ai có thể cứu nổi ông,Quế Lan giật con thật mạnh trên tay ông khiến ông giật mình ánh mắt của cô trừng mắt liếc nhìn ông trông có vẻ rất tức giận thật khiến người ta sợ Hoàng Phi Hồng thầm nói trong đầu:
-Ủa mình làm gì phật lòng cổ hả ta ? Hay mình làm gì sai, sao cổ lại thái độ với mình như vậy chứ thật khó hiểu mà".
Ông liền nhích người lại Quế Lan khều nhẹ vào vai cô, cô liền gạt mạnh tay ông ra " Cái gì ? "
-Anh làm sai gì hả em ? Sao tự nhiên em lạnh lùng với anh vậy chứ, nếu anh có làm sai cái gì thì em nói cho anh biết để anh còn sửa còn xin lỗi em chứ đồng làm anh sợ nha Lan.
-Anh làm gì thì anh tự biết đi ! Không phải tự nhiên mà tôi lại nổi cáu với anh đâu".
-Ý em là sao ? Anh vẫn chưa hiểu lắm
-Đừng giả vờ như mình vô tội nữa Phi Hồng à, nói đi đã bao lâu rồi hả ?
-Hả ? Bao lâu gì chứ em nói gì anh không hiểu gì hết.
-Lại còn làm bộ không biết nữa chứ ! Hai người đã qua lại với nhau bao nhiêu lần rồi..
-Ủa em đang nói ai vậy ? Qua lại với ai anh đâu có biết gì đâu".
-Anh tự biết đi !
Hoàng Phi Hồng vắt óc suy nghĩ mãi không ra người Quế Lan nói đến là ai cứ gãi đầu mà lên phòng chống cằm suy nghĩ cứ nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được gì và thế ông quyết định xuống nhà hỏi trực tiếp cô làm cho ra chuyện
-Quế Lan chuyện lúc nãy là sao, tại sao em lại nổi giận với anh chứ ? Nói anh nghe đi
-Được !!
-Thỏi kẹo đó là của ai ?
-À...tưởng gì thỏi kẹo đó là của cô Lê gần nhà cho anh !
-Lại còn cô Lê ! Bộ người ta cho là anh nhận hay sao ? Em thấy anh và cổ hợp nhau lắm đấy
-Em nói gì nữa vậy ? Hợp gì người ta đưa anh không lấy cổ ép anh lấy cơ mà
-Đúng rồi !! Tội nghiệp anh quá bị ép, ngọt ngào tình cảm quá hả ? Viết thư tình cho nhau sợ tôi phát hiện nên viết vào đây chứ gì ".
-Nhìn đi ! Nhìn cho kĩ đi, đây là gì không phải thư tình thì là cái gì chứ.
Quế Lan vẫn giữ nguyên mẫu giấy bạc trong túi liền lấy ra đưa trước mặt cho ông xem Hoàng Phi Hồng liền cầm lấy và mở ra đọc nó ông liền lắp bắp nhìn Quế Lan
-Ờ...cái..cái...này anh thật sự không biết thật em à, anh vô tội anh thật sự không có gì với cổ thật mà em phải tin anh chứ
-Em không tin ! Không có gì sao lại viết những dòng chữ đầy mùi mẫn vào thỏi kẹo ấy rồi đưa cho anh chứ.
-À..hay là anh chán em muốn tìm người mới kiểu chán cơm thèm phở.
-Được đó chứ ! Em sẽ là cho hai người một cái đám cưới em sẽ đi thiệp thật nhiều tiền".
-Quế Lan em...thật là em thừa biết trong lòng anh chỉ có mình em thôi mà..
-Được !! Tại cô ta mà hai ta phải hiểu lầm nhau như thế anh sẽ qua nhà bắt cô ta qua đây giải thích cho vừa lòng em, anh không làm gì có lỗi với em nên anh không sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip