Bố Đường: Hoàng Phi Hồng (5)

Sáng hôm sau Hoàng Phi Hồng bước xuống lầu tay còn vuốt tóc chỉnh sửa lại kính trên mặt, ông đưa mắt thấy Quế Lan đã đứng ở gian bếp nấu ăn ông lên tiếng nói

-Quế Lan, dậy chi sớm vậy ? Cần gì phải nấu ăn bày ra cho mệt vậy, thôi để tôi phụ em một tay

-Thôi không cần đâu, để tôi làm được mà ông ra kia ngồi đi

Hoàng Phi Hồng định phụ Quế Lan nhưng cô không cho mà cô còn đẩy ông ra ngoài nữa.


-Tôi nói với em rồi, em mệt thì đừng cố làm khỏe rồi hãy làm.

-Em đúng một cô gái bướng bỉnh cứng đầu nhất tôi từng biết đó !

Quế Lan sau đó dọn món cho Hoàng Phi Hồng ăn còn cô thì chỉ ngồi nhìn ông

-Rồi sau em không ăn ? Ăn đi chứ ngại gì nữa, ăn đi mà..

-Dạ được thưa ông

Ăn xong thì Hoàng Phi Hồng rời đi còn lại Quế Lan ở nhà một mình mặc dù Hoàng Phi Hồng đã dặn cô rất nhiều lần là hãy nghỉ ngơi cho khỏe nhưng mà không động tay chân cô chịu không nổi

Nên cô thấy chỗ nào bẩn là lau, sàn dơ là quét, làm mấy chuyện lặt vặt đến trưa cô mới ngủ quên trên ghế, mở mắt ra đã là 7g tối rồi


Cô hốt hoảng vội đi ra siêu thị gần đó mua đồ về nấu ăn cô sợ khi Hoàng Phi Hồng về không có gì ăn cô sẽ bị ông trách mắng

Hôm nay không hiểu sao Hoàng Phi Hồng về nhà sớm, ông về nhà mà không thấy Quế Lan đâu vội lên tiếng gọi cô nhưng không thấy cô trả lời

Lo lắng Quế Lan gặp chuyện Hoàng Phi Hồng tự mình lái xe khắp khu phố này để đi tìm cô, thật mai trông lúc đầu chả nghĩ được gì thì ông lại thấy Quế Lan từ siêu thị bước ra tay xách khá nhiều túi đồ

Ông liền mở cửa xe chạy lại ôm lấy cô

-Em đi đâu chứ ? Tôi về không thấy em đâu tôi lo cho em lắm, em có biết không

-Mua gì cầm trên tay vậy ?

-Mua đồ về nấu ăn cho ông thôi, thật ra tôi ngủ quên nên...

-Được rồi ! Đưa đây cho tôi, mau lên xe về thôi

Rồi ông mở cửa xe cho cô lên sau đó mới dẹp túi đồ sau xe và lái về nhà trên đường về cô bị ông mắng cũng kha khá

Cũng chỉ vì ông lo cho cô nên mới vậy thôi

-Lần sau mà em còn vậy nữa là tôi phạt em đó, làm cho người ta lo lắng sốt ruột đi tìm em khắp nơi

-Tôi biết rồi, tôi xin lỗi ông lần sau sẽ không vậy nữa.

-Biết vậy là tốt !

Rồi khi mà về nhà Hoàng Phi Hồng mặt mài trông còn giận Quế Lan lắm mà giận thì giận thương thì thương


-Ra ngoài ngồi đi ! Hôm nay để tôi nấu bữa tối cho, nhanh ! Đi ra ngoài để tôi làm việc

Hoàng Phi Hồng kéo tay Quế Lan ra ghế ngồi bật tivi cho cô xem rồi ông bắt tay vào bếp, đeo tạp dề vào cơm đã được bắt lên rau củ cũng đã được rửa sạch và thái miếng nhỏ vừa ăn

Loay hoay trong bếp hồi thì ông cũng nấu xong và mang ra một đĩa thịt rim, một món canh rau nói chung là ông nấu cũng ba, bốn món

-Xong rồi, mời cô nương phía bên kia đang xem tivi ra ăn cơm.

Quế Lan bật cười vì câu nói mời này của
Hoàng Phi Hồng ông " ờ được rồi tôi ra ngay"


-Chà trông ngon quá, ông khéo tay quá nhìn món nào cũng ngon cũng hấp dẫn nhìn thôi là đã muốn ăn rồi

-Vậy sao ! Vậy thì em phải ăn thật nhiều vào cho tôi vui có biết không ?


Quế Lan ngồi ăn trông rất ngon miệng tay không ngừng gắp đồ bỏ vào miệng

Hoàng Phi Hồng thấy Quế Lan ăn ngon ông cũng rất vui cứ ngồi nhìn cô ăn thôi

-Sao ông không ăn ? Nhìn tôi làm gì

-Em ăn đi ! Tôi thích nhìn em ăn hơn.

-Mà ông đừng châu mài nữa trông ghê lắm hung dữ lắm luôn

-Tôi á, có châu mài đâu, cơ địa thôi

Xong bữa ăn đó cả hai ai làm việc nấy,người rửa bát người lên phòng hồi lâu sau xong việc Quế Lan mới về phòng


Tắm rửa sạch sẽ đưa tay tắt đèn nhảy lên giường ngủ cô chưa kịp nhắm mắt thì một con gián to đã bò vào trong chăn của cô, thấy nhột nên cô sờ tay xuống chân ai ngờ chạm trúng nó


Cô liền tung chăn đứng trên giường la hét rất lớn " áaaaaaaa, con gián kìa, đi ra ngoài đi mà !"

Quế Lan bật khóc vì con gián cứ bò đến cô, Hoàng Phi Hồng bên phòng bên kia nghe thấy tiếng hét thất thanh của cô ông liền chạy qua phòng cô

-Quế Lan có chuyện gì vậy ? Gì mà cô la hét khóc lóc ình ỏi vậy ? Ai làm cô sợ mà sao cô khóc vậy

Quế Lan thấy Hoàng Phi Hồng liền chạy lại ôm siết chặt lấy ông mà khóc

-Con....con...con...con gián kìa Hoàng Phi Hồng mau bắt nó đi nó đang bò lại tôi kìa áaaaaaa..

-Bắt nó quăng đi đi Hoàng Phi Hồng tôi sợ lắm

-Được rồi ! Để tôi

Hoàng Phi Hồng buông Quế Lan ra khom người một chút tay đã tón gọn con gián nằm trong tay ông " đừng sợ nữa nó nằm trong tay tôi rồi " xong ông đi lại cửa sổ mà quăng nó đi

-Xong rồi đó nó sẽ không làm hại em nữa đâu, nghe lời tôi lên giường ngủ đi nếu như nó còn bay vào nữa thì kêu tôi

Giọng ấm áp của Hoàng Phi Hồng muốn xoa dịu nỗi sợ gián của Quế Lan

-Nhưng mà tôi sợ lắm, rủi như nó lại chui vào trong chăn tôi thì sao đây..chắc tôi chết mất đó

-Đêm nay ông ở đây canh cho tôi đi, có được không ?

-Canh em ngủ hả ? Thưa cô tôi đang làm việc phòng bên kia kìa, không rảnh đâu mà canh em ngủ ! Ngủ đi, tôi về phòng đây

-Hoàng Phi Hồng !

-Chà hôm nay em dám cả gan gọi thẳng cả họ tên tôi ra nữa sao, em muốn gì nữa đây

-Bất đắc dĩ mới gọi thôi mà ~~~

-Chỉ là canh tôi ngủ một chút thôi mà tôi ngủ say rồi thì ông về làm việc tiếp có được không..

-Không được, tôi nói không là không !

-Đi mà Hoàng Phi Hồng ~~~~~

Quế Lan dùng chiêu mỹ nhân kế chớp mắt liên tục với Hoàng Phi Hồng tay thì nắm chạy lấy ông, Hoàng Phi Hồng buộc phải mềm lòng với cô

-Thôi được rồi, chỉ một lát thôi đó

-ye vậy là ông đồng ý rồi đó nha.."

Quế Lan vui mừng nhảy tung người cô liền đi lại giường nằm và héo chăn đắp kín người " nhớ là không được bỏ chạy đâu đó"


Hoàng Phi Hồng lắc đầu thở dài ngồi cạnh giường Quế Lan mắt cứ dán vào cô

Nhìn ngắm cô, rồi ông lấy hết can đảm hôn trộm lên trán cô một cái Quế Lan tưởng con muỗi lên giơ tay lên đánh " chát" Hoàng Phi Hồng cắn răng chịu đau cú tát đó của cô


-Tôi xứng đáng bị em tát mà !

Cũng rát mặt lắm chứ Hoàng Phi Hồng liền bỏ về phòng mình soi gương xem thì thấy trên mặt hiện rõ năm ngón tay xịm xắn rồi ông tự chửi bản thân mình trong gương " Ai biểu mày hành động như vậy chứ Hoàng Phi Hồng, cũng mai là cổ ngủ nên không biết chứ không là xong mày rồi Hoàng Phi Hồng ơi, ui cha đau quá "..









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip